Tham ngộ trong Vũ Trụ Nguyên Thủy giai đoạn thứ nhất bốn năm, dung nhập huyền diệu của Chư Thiên căn nguyên kiếm đạo có rất nhiều loại nhưng đa số chỉ là phần ngoài, huyền diệu căn nguyên phần ngoài không đủ khiến Chư Thiên kiếm ngưng tụ. Nên Sở Mộ bây giờ chỉ có thể ngưng tụ ra Chư Thiên Ngũ Hành Kiếm, vẫn còn cần cố gắng nhiều.
Trừ bản thân Sở Mộ cố gắng ra hắn có một trợ thủ.
Sở Mộ lẩm bẩm:
- Tiểu Thiên, còn bao lâu mới ngưng tụ ra Chư Thiên Phong Kiếm?
Một giọng nói non nớt như con nít vang lên:
- Thưa chủ nhân, qua nửa tháng là Chư Thiên Phong Kiếm thành công ngưng tụ.
Sở Mộ ra lệnh:
- Ngưng tụ Chư Thiên Phong Kiếm xong chuyển sang ngưng tụ Chư Thiên Lôi Kiếm.
Từ khi Sở Mộ có trợ thủ nhỏ này thì nhẹ nhàng hơn nhiều. Việc tham ngộ căn nguyên huyền diệu còn cần Sở Mộ tự làm, sau khi tham ngộ căn nguyên huyền diệu đến trình độ nhất định là có thể ngưng tụ Chư Thiên kiếm khí, cần mất chút thời gian và tinh lực, trợ thủ nhỏ giải quyết vấn đề này giúp hắn.
Sở Mộ đặt tên cho trợ thủ nhỏ này là Chư Thiên, nhũ danh Tiểu Thiên, nó là kiếm linh của Chư Thiên kiếm khí.
Linh kiếm có linh nên mới gọi là linh kiếm, linh tính hơi yếu, kiếm khí lột xác thành cấp Đại Đế mới tăng mạnh linh tính đến trình độ nhất định. Chư Thiên kiếm khí trở thành kiếm khí cấp Đại Đế, dùng hơi thở lực lượng căn nguyên rèn luyện ra nó nên có tiềm lực rất cao, vì vậy hình thành kiếm linh cũng có linh tính hơn nhiều.
Nhưng Chư Thiên kiếm linh sơ sinh không có năng lực hiện hình ra ngoài.
Thời gian trôi nhanh, nửa tháng sau. Trong phi chu Số Hiệu Vô Song, tay phải Sở Mộ chộp hư không, dường như có gió thổi qua, lực lượng dâng lên dọc theo bàn tay hắn bắn ra, gió rít gào, ánh sáng xanh phun ra nuốt vào ngưng tụ thành thanh kiếm bén.
Kiếm bén màu xanh, rất mỏng, cực nhẹ.
Chư Thiên Phong Kiếm!
Mỗi thanh Chư Thiên kiếm khí kế thừa năng lực của Ly Thương kiếm, với cơ sở các loại năng lực kèm theo năng lực đặc biệt của riêng chúng. Ví dụ Chư Thiên Kim Kiếm sắc bén hơn, Chư Thiên Hỏa Kiếm chứa nhiệt độ cao đáng sợ.
Chư Thiên Phong Kiếm nhẹ nhàng, tốc độ nhanh hơn kèm theo chút sắc bén cắt mục tiêu ngọt hơn.
Càng nhiều Chư Thiên kiếm khí được ngưng tụ ra tức là phong cách chiến đấu của Sở Mộ thêm nhiều.
Chớp mắt nửa tháng đã qua, trong tay Sở Mộ tràn ngập lôi quang, tia điện lấp lóe ngưng tụ thành kiếm, tia điện vòng quanh lôi quang rực rỡ.
Chư Thiên Lôi Kiếm!
Đến đây thì Sở Mộ ngưng tụ ra bảy thanh Chư Thiên kiếm khí.
Ngay lúc này nhìn qua tinh bích trong suốt của phi chu Số Hiệu Vô Song Sở Mộ thấy một vệt lam thẳm xinh đẹp như biển cả.
Úy Lam Giới Vực!
Rốt cuộc đến nơi.
Lòng Sở Mộ bỗng dâng lên kích động.
Úy Lam Giới Vực là một trong vô số giới vực thấp kém trong Căn Nguyên Nguyên giới, ở khu vực giới vực Căn Nguyên Nguyên giới, không chút bắt mắt. Nhưng Sở Mộ có tình cảm rất đặc biệt với nó.
Đây là nơi Sở Mộ giáng lâm Căn Nguyên Nguyên giới, là khởi điểm hành trình mới của hắn. Đây là nơi thân thể bị hắn chiếm cứ đã sinh ra và lớn lên, tại đây có rễ của thân thể này, có đệ đệ ruột Sở Vương Đạo của hắn.
Nghĩ đến Sở Vương Đạo là khóe môi Sở Mộ cong lên, hắn cũng xem y như đệ đệ của mình. Nhiều năm không gặp chẳng biết Sở Vương Đạo thế nào, lòng hắn sốt ruột nôn nóng.
Sắc xanh thẳm càng lúc càng rõ ràng, phi chu Số Hiệu Vô Song đến gần Úy Lam Giới Vực hơn. Trước mắt tràn ngập màu xanh sâu thẳm, phi chu đi qua bình chướng Úy Lam Giới Vực tiến vào trong.
Tuy rời đi nhiều năm nhưng Sở Mộ còn nhớ rõ địa hình của Úy Lam Giới Vực, hắn không vội vàng đi Úy Lam thánh cung mà thẳng tới Kiếm thành.
Tốc độ Số Hiệu Vô Song siêu nhanh, tương đương với tốc độ bay của cường giả Tiểu Chúa Tể cảnh nên nhanh chóng vào Nam Thần Địa Giới, bay nhanh tới Kiếm thành.
Đường nét Kiếm thành đập vào mắt Sở Mộ, Số Hiệu Vô Song tạm dừng. Sở Mộ ra ngoài Số Hiệu Vô Song, thu nó vào không gian giới chỉ.
Sở Mộ nhìn hình dạng Kiếm thành, hắn rất quen thuộc vì nó chưa từng thay đổi.
Sở Mộ từ cửa thành bước vào trong, tuy Kiếm thành không đổi thay nhưng hắn đã khác xưa. lúc trước Sở Mộ vào Kiếm thành thực lực chưa đến Niết Bàn cảnh, bây giờ đã đặt chân vào đẳng cấp Đại Đế cảnh, còn thành tựu Đại Đế.
Đứng ở độ cao khác nhìn cùng một phong cảnh thường sẽ có cảm giác khác đi.
Sở Mộ từng bước một, không nhanh không chậm đi trên đường cái Kiếm thành. Hắn nhìn người đến người đi, lòng một mảnh tĩnh lặng như ngăn cách với thế gian, lại như hòa nhập vào đó. Cảm nhận kỳ lạ khiến tâm tính Sở Mộ bình lặng tựa đại dương không chút sóng gió, nhưng đáy biển có sóng ngầm.
Sở Mộ ung dung đi dạo, hắn đi hướng Sở Môn kiếm quán.
Sở Môn kiếm quán do phụ thân của hai huynh đệ Sở Vương Đình, Sở Vương Đạo sáng lập. Ở Hoa thành hai người đã kế thừa, nhưng vì các loại nguyên nhân cuối cùng cắm rễ tại Kiếm thành. lúc Sở Mộ còn ở đây Sở Môn kiếm quán phát triển không tồi, rất có thế, không biết qua mấy năm phải chăng Sở Môn kiếm quán phát triển càng tốt hơn hay đã tan rã?
Sở Mộ đi một hồi trái tim bình tĩnh bắt đầu gợn sóng.
Trong Sở Môn kiếm quán đang có một đám kiếm đồ tu luyện kiếm pháp cơ bản, động tác ngay ngắn đồng loạt. Một người trẻ tuổi bước chậm quanh các kiếm đồ, cẩn thận nhìn từng động tác của họ.
Nếu nhìn kỹ mặt của thanh niên sẽ thấy hơi giống Sở Mộ.
Một bóng người từ bên trong bước nhanh ra ngoài, đi ngang qua kiếm đồ đang luyện kiếm, chào hỏi thanh niên:
- Vương Đạo, ta đi ra ngoài một chuyến.
Người này cười nói:
- Ngươi dạy lâu một chút vậy.
Sở Vương Đạo cười nói:
- Thượng đại ca có việc cứ làm đi, chỗ này có ta rồi.
Thượng Chí Chân bước nhanh ra cửa kiếm quán, chợt dừng bước chân như đã bị hóa đá, người không nhúc nhích, biểu tình tràn đầy ngạc nhiên. Giây sau mặt Thượng Chí Chân giãn ra chuyển sang cười toe toét.
Một giọng nói nhàn nhã truyền vào tai Thượng Chí Chân, một lời thăm hỏi đã lâu:
- Lâu không gặp, Thượng huynh khỏe không?
Thượng Chí Chân cười to bảo:
- Khỏe khỏe khỏe! Ngươi nhìn ta xem, hiện giờ tu vi cũng đến Tuyệt thế cảnh rồi.
Thượng Chí Chân hét to vọng vào trong:
- Vương Đạo, ca ca của ngươi đã về!
Vừa dứt lời có cơn gió thổi qua, thêm một người đứng ở cửa.
Sở Vương Đạo nhìn người bước đến trước mặt, biểu tình kích động, người run rẩy, hốc mắt đỏ hoe:
- Ca!
Năm xưa Sở Mộ rời đi Sở Vương Đạo còn nhỏ, luôn được phụ thân và ca ca che chở nên khá là ỷ lại họ. Sở Mộ rời đi gây ảnh hưởng cho Sở Vương Đạo, may mà trước khi hắn đi có dạy y từ từ, khiến y còn mục tiêu cố gắng.