Mười ngày trôi qua, kể từ ngày Diệp Thu gϊếŧ chết hai huynh đệ hắc, bạch y nhân. Trong thời gian này hắn đã giao thủ với hai người truy đuổi không dưới 6 lần, lần nào cũng bị thương it nhiều, tuy nhiên dựa vào đan dược của đan vương, cũng như khả năng hấp thụ và chuyển hóa linh khí của âm dương bàn trong não hải, giúp hắn dễ dàng hồi phục.
- Hai vị, các người vừa truy đuổi vừa câu giờ không cho ta kịp trở lại đại hội nhân tuyển.
Diệp Thu dừng lại, kiếm xuất ra, đứng đối diện 2 người đuổi theo, ý đồ của đối thủ hắn đã biết từ lâu, tuy nhiên hắn cần ít nhất vài ngày để chuẩn bị những con bài của mình. Hôm nay mọi thứ đã chuẩn bị xong đã đến lúc chấm dứt.
Hai người hán tử to cao và nữ phụ nhìn nhau, Bọn họ hơi kiêng dè Diệp Thu, nên cố tình câu kéo, chỉ cần không cho đối phương kịp đến đại hội tuyển trạch thì có thể trở về ăn nói với Diệp Thu.
- Haha, khá lắm còn nhỏ như vậy, chẳng những võ côn cao thâm mà suy nghĩ cũng rất chi đáo. Đúng vậy bọn ta có ý định đó, nhưng nếu ngươi muốn chiến, bọn ta cũng sẵn sàng.
Gió nổi lên, cả rừng phong lá cảng đong đưa theo gió, những chiếc lá màu đỏ của mùa thu theo gió bay phất phới. Đẹp quá đẹp đây chính là một trong những mỹ cảnh của nhân gian, một nhà thơ người Việt cổ từng miêu tả rừng Phong như thế này.
- Người lên ngựa, kẻ chia bào
- Rừng Phong thu đã nhuộm màu quan san.
cả cánh rừng như chiếc áo bào màu đỏ khổng lồ uốn lượn theo gió, bên trong 3 người đang đứng đối diện nhau xúc thế. gió vì họ mà cuốn lá thu quay quanh.
Đại Hán cao hơn 2met, 1 thân khí độ trầm hùng, lưng hổ eo sói, khuôn mặt chữ điền, râu quai nón. tên gọi Đinh Bằng lão đại của đội ngũ sát thủ Diệp Gia, một thân côn lực Luyện Thể Cảnh tứ tầng đỉnh phong. khí lưu cả người bùng phát rồi cuộn tròn quanh hai đôi quyền sáo.
Nữ tử trung niên, đầu đội một chiếc nón có mạng che mặt, tên là Diệp Phù, con nuôi của lão gia chủ, mắt híp, mày xếch, dáng người hơi cao. Toàn thân công lực Luyện Thể Cảnh tứ tầng trung kì, kình khí màu xanh tỏa ra cuốn quanh người.
Gió ngừng, cả rừng phong tĩnh lặng, nhưng bên trong cuồng phong nổi lên, cả ba người lao vào nhau. chuẩn bị giáp chiến thì từ trên cao 1 con yêu thú thân hình như sư tử, có đầu và cánh đại bàng lao xuống quấn lấy Đinh Bằng. Nhìn kĩ thì trên lưng nó có một con mèo con lông trắng như tuyết. Yêu thú cấp 3 Thiên Sư Yêu Bằng, Diệp Thu liền hiểu ra tiểu miêu muốn báo ơn, không chập trễ lập tức phối hợp quấn lấy Diệp Phù.
Chân phải trụ, chân trái bước lên, thân ảnh kéo dài đến sát bên nữ phụ, rồi thân ảnh hóa thành hai.
- Phân Thân Hóa Ảnh Bộ.
Giật mình, nhưng không loạn, Diệp Phù cổ tay run run, kiếm quang màu xanh biếc theo mủi kiếm quét 1 đường ngang tuyện đẹp xuyên qua củng lúc 2 thân ảnh.
- Lưu thủy hành vân
Diệp Thu không chậm, khi kiếm vừa vượt qua phân thân, thì toàn thân trầm xuống, Kiếm xoẹt qua vai.
- Nhất kiếm xuyên vân
Kiếm từ dưới quyét 1 tia màu đen, hướng thẳng vào mạn sườn của đối thủ. cả hai đều là người Diệp Gia đều sử dụng Phong Vân Kiếm Pháp.
Máu tươi bắn ra, Diệp Phù nhảy lui lại, đôi mắt bàng hoàng không tin mình đã trúng chiêu. hai tay cầm kiếm, nội lực từ đan điền điên cuồng chảy và kiếm. vòi rồng nhỏ xuất hiện lấy mũi kiếm của Diệp Phù làm trung tâm.
- Phong vân hợp bích.
Diệp Thu xoay lưng, khi kiếm vừa chạm vào kiếm của đối thủ, cổ tay lập tức xoay nữa vòng.
- Bài Vân đão hải
Dùng lực nhu kiếm, hất kiếm của đối phương lệch qua người mình, chân phải Diệp Thu đạp mạnh, cưỡng chế ngắt chiêu. Kiếm vừa ngưng lại lập tức uốn lượn rồi biến mất, khi xuất hiện đã cách yết hầu của nữ phụ Diệp Phù gang tấc.
- Lưu thủy hành vân.
Hoảng hốt, bằng kinh nghiệm phong phú, khi vừa thấy kiếm của Diệp Thu biến mất ã ta đã hơi ngã ra sau một chút, tránh được một kiếm đoạt mạng của DIệp Thu. Tuy nhiên kiếm mang vẫn rạch một đường dài trên vai trái của ả làm máu tuôn ra sối xả.
Chưa kịp định thần, Diệp Thu thân ảnh hóa hai, lập tức bám theo. Kiếm quang bao quanh hai người, từng kiếm từng chiêu trong Phong Vân Kiếm Pháp xuất ra. Kiếm quang đan xen từ từ ảo hóa ra hình dáng phong và vân, lúc thì mây đen ầm ầm theo cuồng phong kéo tới, lúc thì đám mây hồng nhè nhẹ trôi trên bầu trời xanh, lúc thì cuồn cuồn theo gió đỗ từ trên cao xuống những ngọn đồi dốc đứng... muôn hình vạn trạng.
Bên Trong Diệp Phù vết kiếm càng lúc càng nhiều, dù cho ã xuất bất cứ chiêu gì cũng bị áp chế, ảnh bộc phát, ảnh điên cuồng chuống cự nhưng vẫn không thể thoát khỏi ảo cảnh phong vân. cho đến khi 1 kiếm quen thuộc từng theo ả từ ngày mới tập võ học. Phong Xuất Vân Tiêu xuyên qua yết hầu, ã mới chợt hiểu ra một điều Phong vân kiếm pháp của Diệp Thu đã lột xác hoàn toàn, đó là võ học của bản thân hắn, với ý cảnh phong và vân thứ mà nữa đời người ả chưa bao giờ chạm tới được, hoặc nói đúng hơn là chưa bao giờ nhìn thấy được.
- Rầm
Thân thể nặng cᏂị©Ꮒ, vô hồn của ác phụ từng gieo bao đau thương khắp Đại Việt Quốc đỗ gục xuống.