Chương 45: Chuyến Hàng Đến Cảm Nghiệp Tự

Sảnh đường của Ám Tông rất lớn, xung quanh được xây dựng bằng gỗ lim. Nếu không đẩy vách tường trong con hẻm nhỏ, men theo căn phòng tối bước ra thì Ninh Dịch sẽ không có cách nào tưởng tượng được, vị trí thật sự của Ám Tông lại quang minh chính đại như thế.

Thời điểm Từ Tàng lấy được quyển trục còn đích thân dẫn hắn ra ngoài, vẻ mặt của thiếu niên càng thêm âm trầm.

Ba người ra khỏi Chiêu Đề Tự.

- Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất.

Từ Tàng nhìn Ninh Dịch rồi thản nhiên nói:

- Chẳng lẽ đạo lý đơn giản như vậy ngươi cũng không hiểu? Nếu lực lượng tập trung của hoàng thất Đại Tùy phân tán ra khắp các đại thánh sơn thì số lượng sẽ rất nhỏ, muốn mượn Phật môn và Đạo Tông để giám sát… thật ra cũng chỉ là trò cười.

- Không có thánh sơn nào dám thách thức Đại Tùy… ý chỉ của Hoàng Đế cũng không thể chống lại.

Từ Tàng khẽ nói:

- Đế quốc Đại Tùy giống như thiết huyết thảo nguyên, sắt đá kiên cường, chỉ cần sư tử còn sống thì tất cả sinh linh muốn mưu soán lợi ích trên mảnh đất này phải hành sự theo quy tắc mà cựu vương đã đặt ra.

Ninh Dịch theo Từ Tàng ra khỏi Chiêu Đề Tự, lá hai bên đường không ngừng rơi, hắn quay đầu lại, ngước nhìn ngôi chùa rộng lớn phía sau. Trước đây hắn đã từng có những suy đoán về ngôi chùa này, nhưng lại không ngờ Chiêu Đề Tự được dùng để giám sát Thục Sơn lại là địa bàn của Ám Tông Thục Sơn.

Ninh Dịch cảm khái nói:

- Nếu là như vậy… chắc hẳn có một thế lực ngầm đang hoạt động sau lưng đế quốc.

Từ Tàng không lạnh không nhạt nói:

- Bất kể thời điểm nào cũng luôn có một thế lực ngầm đứng phía sau, nhưng đáng tiếc… lực lượng tuyệt đối có thể áp đảo mọi mưu kế.

Về tới viện lạc, nam nhân không lập tức mở quyển trục ra mà di chuyển chiếc ghế mây cũng như mấy chậu cây cảnh ra ngoài sân nằm phơi nắng, hắn từ từ vươn mình, sau đó ung dung mở quyển trục.

Ninh Dịch dọn một bàn trà nhỏ và hai chiếc ghế gỗ ngồi ở bên cạnh, nhìn chân mày của người nam nhân vừa giãn ra lại nhíu lên. Từ đầu tới cuối vẻ mặt vẫn luôn bình tĩnh nhưng thần sắc trong mắt lại khó có thể hiểu được.

Bùi Phiền mang một cái lò nhỏ ra ngoài, đun ấm trà nóng rồi cầm quạt hương bồ nhẹ nhàng phe phẩy.

Trong sân, dây leo khẽ đung đưa.

Trong lúc nhất thời, nơi đây không có âm thanh nào khác ngoại trừ tiếng gió thổi.

Tiếng Bùi Phiền quạt lửa, còn tiếng xào xạc của dây leo và hoa lá trong sân.

Mãi đến khi mở ấm trà, khói trắng bốc lên từ miệng ấm, hơi sương nhẹ đẩy nắp ra rồi đậy lại.

Từ Tàng khép quyển trục, bỗng mở miệng hỏi Ninh Dịch:

- Ngươi biết cách phá cảnh sao?

Ninh Dịch nghĩ thầm, đến bây giờ ngươi vẫn còn hỏi ta vấn đề này?

Hắn nghiêm túc nói:

- Ăn.



Từ Tàng nhìn Ninh Dịch nói:

- Ngươi đã ăn Tùy Dương Châu năm trăm năm, cũng đã ăn một nghìn viên Tử Huyền đan, nếu được cho thêm một cơ hội ăn duy nhất, ngươi sẽ lựa chọn thế nào?

Ninh Dịch có chút bối rối.

- Ngày mai sẽ có một đợt hàng được gửi đến Cảm Nghiệp Tự.

Từ Tàng gấp quyển trục lại, sau đó nắm chặt lấy nó. Xung quanh quyển trục loé lên tinh huy. Vù một tiếng, quyển trục bỗng nhiên bốc cháy, chỉ trong hơi thở đã hoàn toàn hóa thành tro bụi.

Ninh Dịch không biết tại sao Từ Tàng lại đốt quyển trục, nhưng hắn biết, nếu Từ Tàng đốt quyển trục, không cho mình xem, vậy thì đó chắc chắn là kết cục tốt nhất.

- Trước khi hàng được đưa đến Cảm Nghiệp Tự thì sẽ có một nhóm mã phỉ tới chặn lại.

Trong mắt Từ Tàng mang theo một tia thâm thúy, hắn nhìn Ninh Dịch, gằn từng chữ:

- Những ngày này, Kim Tiền bang thu hẹp sức mạnh, không chỉ vì muốn tránh né sự truy đuổi của ngươi mà còn vì nhiều nguyên nhân khác, muốn dốc toàn lực để chuẩn bị cho lần đánh chặn này.

- Chỉ có một vị tu hành giả trung tam cảnh hộ tống lô hàng.

Từ Tàng nhìn Ninh Dịch, nói một cách sâu kín:

- Đại đương gia của Kim Tiền bang là Thượng Quan Kinh Hồng, đã đột phá Đệ Tam Cảnh, hắn sẽ ngăn chặn tu hành giả hộ tống hàng hóa, để mã tặc thuận tiện hành động.

- Đến lúc đó tình hình sẽ rất hỗn loạn, ngươi chỉ có nhiều nhất là mười hơi thở để tìm ra vật quý giá nhất bên trong lô hàng rồi nuốt lấy nó.

Hô hấp Ninh Dịch có chút gấp gáp, nói:

- Vật quý giá nhất… là cái gì?

Từ Tàng lườm hắn, lười trả lời vấn đề này.

Ninh Dịch biết, ngoại trừ chủ nhân phía sau lô hàng thì không ai biết đó là thứ gì.

- Ngươi dám chắc thứ trong lô hàng kia… có thể giúp ta đột phá?

Khoé môi Ninh Dịch có chút khô khốc, hắn cầm chén trà lên nhấp một ngụm nhỏ, nói:

- Chu Du tiên sinh cho ta một ngàn viên Tử Huyền đan nhưng vẫn không có kết quả.

Từ Tàng tương đối ung dung gật đầu.

Ninh Dịch thoáng nghi hoặc hỏi:

- Người gửi lô hàng này là một đại nhân vật?

- Đúng vậy, ở một mức độ nào đó thì quả thực cũng được coi là một đại nhân vật. Tuy còn trẻ tuổi nhưng lại có quyền thế và chỗ dựa rất lớn.

Từ Tàng nhìn Ninh Dịch, bình tĩnh nói:



- Lô hàng này của hắn cũng đủ để ngươi phá vỡ Sơ Cảnh… thậm chí còn tiến xa hơn.

- Đúng là một người có tiền...

Ninh Dịch cảm khái:

- Vậy phải làm sao?

Từ Tàng nhìn Ninh Dịch, nói:

- Rất đơn giản, không cần lo lắng tới các cao thủ mạnh hơn ngươi, trước khi hai vị Đệ Tứ Cảnh phân định thắng thua thì ngươi chỉ cần tìm ra đồ vật, trực tiếp ăn hết rồi phá cảnh là được.



Ngày hôm sau, một nhóm thương hội bên ngoài thành.

Trong xe ngựa xóc nảy liên hồi.

Yến Khai bất an ngồi đối diện lão nhân, nhìn khuôn mặt tiều tụy của lão, cuối cùng vẫn không nhịn được mở miệng, nghẹn giọng nói:

- Tống đại nhân, rất nhanh chúng ta sẽ vượt qua núi hoang.

Sau khi vượt qua núi hoang không lâu sẽ tới Cảm Nghiệp Tự.

- Nghe nói khu vực này xảy ra nạn thổ phỉ nghiêm trọng, thường xuyên có mã tặc lui tới.

Yến Khai nghiêm túc nói:

- Mặc dù Thục Sơn biết đại nhân sẽ đến, nhưng lại không biết lô hàng hoá này sẽ được chuyển đến trước. Nếu giữa đường xuất hiện chuyện ngoài ý muốn… chỉ sợ Tống đại nhân sẽ không có cách nào giao nộp cho bên kia.

Lão nhân khoác lên mình một bộ ma bào, sợi tóc như cỏ rậm, hai tay đặt lên đầu gối, hô hấp yếu ớt kéo dài.

Hắn khàn giọng nói:

- Chỉ là một nhóm đạo tặc, có gì đáng sợ?

Trong lòng Yến Khai khẽ thở dài.

Vị Tống đại nhân này là võ phu tay sai của vua, ít nhất cũng là Đệ Bát Cảnh, đương nhiên xem thường một tu hành giả Đệ Tứ Cảnh như hắn, cho dù là bọn thổ phỉ cũng không để vào mắt.

Nhưng Yến Khai biết lô hàng hoá này có ý nghĩa thế nào.

Rõ ràng lô hàng này có thể giao đi an toàn, nhưng vị đại nhân kia cứ nhất quyết muốn mang lô hàng tới Cảm Nghiệp Tự trước, không biết có mục đích gì.

Đến núi hoang, tốc độ di chuyển của thương hội tăng gấp ba lần, muốn vượt qua khu vực này càng sớm càng tốt.

Kết quả, Yến Khai vừa mới chuẩn bị nhắm mắt dưỡng thần thì phía trước bỗng truyền đến một tiếng ngựa hí chói tai.

Nam nhân trẻ tuổi mở mắt ra, nghe thấy người hộ tống đằng trước đoàn xe quay ngựa, tiếp đó là tiếng vó ngựa dồn dập. Người kia vén màn lên, có vẻ khó xử nói:

- Đại nhân, trên đường bị người ta rải đinh tán, không kịp phanh lại, móng của mấy con ngựa phía trước bị đâm hỏng, số còn lại thì không đáng lo ngại, chúng ta cần phải thay mấy con ngựa này, có thể sẽ mất chút thời gian.