Từ Tàng bỗng nhiên hô:
- Các ngươi thuộc bang phái nào?
Đối diện là tên trùm thổ phỉ đang giơ đuốc, một đại hán đầu bóng lưỡng mà thoạt nhìn cũng khá có phân lượng, trên người trái xăm thanh long phải xăm bạch hổ, toàn thân dữ tợn.
Nghe vậy, hắn và mấy thổ phỉ ở bên cạnh liếc mắt nhìn nhau, sau đó lạnh lùng nói:
- Kim Tiền bang.
- Ừm, vậy thì ngươi phải giải quyết toàn bộ Kim Tiền bang.
Trên mặt Từ Tàng đầy ý cười:
- Một lát nữa, ngươi không chỉ gϊếŧ mỗi bọn chúng, người tới sẽ càng ngày càng nhiều.
- Hiểu rồi...
Đột nhiên Ninh Dịch nhìn về phía Từ Tàng:
- Kế tiếp phải bắt đầu gϊếŧ người sao?
Từ Tàng gật đầu.
- Nhưng ta vẫn chưa phá vỡ sơ cảnh.
Ninh Dịch hơi run nhẹ, nói:
- Ngươi cũng chưa dạy ta chiêu kiếm pháp từ trên trời giáng xuống gì đó, ta lấy cái gì gϊếŧ người?
Từ Tàng trầm mặc trong một hơi thở, hỏi:
- Bọn chúng cũng chưa phá vỡ sơ cảnh, bọn chúng cũng không có kiếm pháp của ta, cho nên... bọn chúng lấy cái gì gϊếŧ ngươi, ngươi lấy cái đó gϊếŧ bọn chúng.
Từ Tàng lôi kéo Bùi Phiền bắt đầu lui về phía sau.
Hai bên trái phải đều là rơm rạ, xung quanh dần dần sáng lên ánh lửa. Mười hai người còn lại cũng không hề đi theo phía sau đại hán đầu bóng lưỡng, mà tách khỏi hàng ngũ.
Ninh Dịch cảnh giác nhìn chằm chằm tráng hán trước mắt không ngừng tới gần, quay lại phía sau nói:
- Này, này... Từ Tàng, Từ Tàng, cho ta dùng kiếm một chút nhé?
Một tiếng xé gió truyền đến, Ninh Dịch vô cùng mong đợi quay đầu lại, hai tay tiếp nhận một cái túi cực kỳ nặng.
Giọng nói phiêu nhiên của Từ Tàng từ phía sau truyền đến:
- Các vị... tiền và hàng đều ở trong cái tay nải trên tay Thiếu đông gia Lý gia.
Ánh mắt của đại hán đầu bóng lưỡng rơi vào cái túi, Ninh Dịch nhìn bóng người to lớn trước mắt không ngừng tiến tới gần mình, hắn túm chặt cái túi khiêng lên vai, tức giận mắng một tiếng, cắn răng bắt đầu chạy trốn về phía sau.
Ánh lửa sau lưng bỗng nhiên tắt ngúm, ánh đao sáng lên.
Có tiếng đao cắt qua không khí, trầm đυ.c vang lên giữa đêm tối vắng vẻ, đầu vai Ninh Dịch trầm xuống.
Cái túi bị một đao cắt mở, bạc vụn trắng bóng và một chuỗi đồng tiền lớn nghiêng xuống đổ ra.
Ninh Dịch còn chưa kịp đau lòng đã bị một cỗ cự lực ép hắn lảo đảo quay người lại, ngay sau đó bị người khác đá bay.
Cả người Ninh Dịch bay ngược ra ngoài, nặng nề nện vào những đống rạ.
Giọng nói lo lắng của Bùi Phiền từ xa truyền đến:
- Ninh Dịch!
Trước mắt thiếu niên tối sầm, chỉ có điều cái loại tối tăm này... cũng không phải đầu váng mắt hoa.
Một cước này đá vào ngực hắn, nếu như là trước đây, ít nhất hắn cũng sẽ ngã xuống đất, ôm ngực không dậy nổi. Vậy mà lúc này, Ninh Dịch lại không hề cảm thấy đau đớn chút nào.
Hắn nghĩ tới chuyện mình đã nuốt viên Tùy Dương Châu năm trăm năm kia, còn có một ngàn viên Tử Huyền Đan Chu Du đưa cho hắn.
Những đan dược này sớm đã đủ khiến một người phá vỡ sơ cảnh.
Lúc ở trên đường, Từ Tàng đã từng nói qua, thân thể của hắn và những người khác hoàn toàn khác biệt, vốn sinh ra đã kém cỏi... Vậy nên cần phải ăn rất nhiều tài nguyên thì mới có thể thuận lợi phá cảnh.
Hắn đã ăn hết một viên Tùy Dương Châu năm trăm năm, còn có nhiều Tử Huyền đan như vậy... Mặc dù không thể phá cảnh, nhưng khí lực cũng vượt xa thường nhân. Lúc ở đại mạc hắn dẫn ngựa có thể đuổi kịp Từ Tàng, chuyện này đã nói rõ tất cả.
- Tiểu tử này có điều cổ quái, gϊếŧ đi.
Đại hán đầu bóng lưỡng liếc mắt nhìn đống rạ, một cước vừa rồi của hắn đủ để đạp chết một con ngựa lớn, kết quả tiểu tử kia lại không bị thương chút nào, bây giờ còn ngồi ở đó vuốt ngực sững sờ, hơn phân nửa là có trưởng bối ban thưởng khí cụ hộ thân.
Ánh đao nổi lên bốn phía, mười hai vị đại hán chen chúc nhào về phía Ninh Dịch.
Ninh Dịch không kịp suy tư, động tác mềm dẻo xoay người, nhảy lên đống rạ, một đường chạy về phía Từ Tàng.
Một bên gò má của hắn bỗng có một thanh đao phong lộ ra hàn quang đâm thủng đống rạ.
Con ngươi Ninh Dịch hơi co lại, trong đầu đã sớm có dự cảm, hắn lập tức cong người ngã ra phía sau, trong nháy mắt ba bốn chuôi đao vèo một cái đâm xuyên đống rạ, sượt qua da thịt của hắn.
Rơm rạ bị một đao đâm nát, thân ảnh linh hoạt của thiếu niên lướt qua trong đêm tối, bỗng nhiên không còn âm thanh nào nữa.
Trong bóng đêm, có người lấy mồi lửa ra chuẩn bị châm, lại bị đồng bọn ngăn cản.
Châm lửa ở chỗ này rất dễ khiến rơm rạ bắt lửa, dẫn đến sự chú ý của người khác. Nếu hộ vệ của An Nhạc thành mà chạy tới, như vậy hành động của đám người không chỉ thất bại, hơn nữa còn chọc phải phiền phức.
Trùm thổ phỉ dẫn đầu làm một động tác chớ có lên tiếng, tất cả mọi người đều dừng tay, nghiêng tai lắng nghe.
...
Ninh Dịch nấp sau một đống rạ, liều mạng đè nén hơi thở. Lúc này, thân thể hắn không hề run rẩy chút nào, trong đầu là một mảnh yên tĩnh.
Tất cả tiếng động lớn rầm rĩ đều đã đi xa.
Hắn biết, đám thổ phỉ liều chết này đều đang tìm kiếm dấu vết của hắn. Một khi hắn phát ra tiếng động, vị trí sẽ bị bại lộ.
Suy nghĩ của hắn trở nên rõ ràng.
Ninh Dịch nhìn thoáng qua một cái bóng cao gầy, người nọ đang chậm rãi tiến đến gần hắn.
Nhiều nhất chỉ khoảng mười hơi thở nữa, chỗ ẩn thân của hắn sẽ bị phát hiện.
Ninh Dịch hít sâu một hơi, móc ra một đồng tiền, sau đó xông ra ngoài.
Gϊếŧ người có rất nhiều phương pháp.
Gϊếŧ từng tên từng tên là phương pháp thô bạo.
Ninh Dịch không nghĩ ra phương pháp nào có thể gϊếŧ chết mười hai người cùng một lúc.
Nhưng hắn biết, nếu thật sự không nắm bắt cơ hội cuối cùng, chờ đến khi hắn bị phát hiện thì đã không còn kịp nữa rồi.
Trong bóng tối truyền ra một tiếng vang thanh thúy, cái bóng cao gầy vô thức quay đầu lại, dư quang phát hiện một cái bóng vọt ra ở phía đối diện, một quyền nặng nề đập vào hạ bộ của hắn.
Ninh Dịch thiếu chiều cao, cho dù nhảy lên thì khả năng rất lớn là không thể đập trúng huyệt Thái Dương của đối phương, không làm được chuyện một kích chí tử.
Trước khi nam nhân kịp phát ra âm thanh kêu đau, Ninh Dịch đã níu lấy cánh tay hắn, cướp đoạt thanh đao, cả người đạp vào đống rạ, mượn lực bổ ra một đao.
Đây là lần đầu tiên Ninh Dịch huơ đao.