Chương 21: Một Ngàn Viên Tử Huyền Đan (2)

Chu Du nhẹ giọng nói:

- Đây là Tử Huyền tâm pháp của Tử Tiêu Cung ta, là tâm pháp tu hành thuộc tiền thập cảnh. Giữa các đại thánh sơn chênh lệch không lớn nhưng chỉ có Tử Huyền tâm pháp là dễ nhập đạo nhất. Môn đồ nội môn của Đạo Tông tu hành Tử Huyền tâm pháp đa phần đều có thể bước lên con đường tu hành.

Hắn dừng một chút, lại nói:

- Thứ ta vừa cho ngươi chỉ có tiền tam cảnh.

Ninh Dịch hơi ngạc nhiên.

Hắn đưa tay lên sờ, những chữ nhỏ bằng hơi nước liền bị phá vỡ, ngay sau đó ngưng hình một lần nữa, giọng nói của Chu Du lại truyền đến:

- Đây là Tử Huyền đan.

Ninh Dịch nghe được âm thanh vù vù, cung chủ Tử Tiêu Cung đứng trên lưng chim cởi bỏ túi thắt lưng của mình.

Trong phút chốc tinh huy rơi xuống, nguyệt hoa lượn lờ, từng đốm sáng màu tím loang lổ từ trong túi bay vυ"t ra, vây quanh Ninh Dịch.

Ninh Dịch ngồi xếp bằng trên lưng chim đỏ rực, tựa như đặt mình vào giữa tinh hà.

Phía trước phía sau là vô số tinh thần thu nhỏ lại, giống như bụi bặm.

Từ Tàng cất giọng có vẻ cảm khái:

- Chậc chậc... Đạo Tông đúng là phóng khoáng, nào có người phá hỏng Tử Huyền đan mà tiền tam cảnh cần như ngươi chứ? Những viên Tử Huyền đan này chắc là chuẩn bị cho đại sư huynh của Tử Tiêu Cung phá Đệ Cửu Cảnh nhỉ?

Chu Du liếc mắt nhìn Từ Tàng một cái, không để ý tới hắn.

Từ Tàng nhíu mày, tiếp tục nói:

- Thánh Tử của các đại thánh sơn hiện tại đều đạt tới Đệ Bát Cảnh, chẳng lẽ Tử Tiêu Cung ngươi mạnh hơn bọn hắn? Ta không tin.

Chu Du nhìn Ninh Dịch, bình tĩnh nói:

- Ngươi cứ dùng đống đan dược này thoải mái.

Hắn muốn thăm dò cái ‘động không đáy’ trong miệng Từ Tàng, đến tột cùng có thể ăn đến mức nào.

Trên con đường tu hành, linh dược tiên đan, thiên tài nào không dựa vào tài nguyên?



Mỗi ngày ngồi nhìn vách tường thiền định là có thể phá vỡ thập cảnh, chạm đến Mệnh Tinh, đó mới là chuyện cười lớn.

Ăn được là chuyện bình thường.

Trong thâm tâm Chu Du rõ hơn bất cứ ai, hắn có thể trưởng thành đến bước này, Đạo Tông đã phải hao phí vô số tài nguyên và tâm huyết mới có thể thành.

So với tiêu hao tài nguyên, trên đường tu hành, còn có nhiều chuyện khác làm cho người ta đau đầu hơn, thậm chí khiến trong lòng sinh ra sợ hãi.

Nếu mà Ninh Dịch chỉ cần ăn hết tài nguyên là có thể trở thành một Chu Du thứ hai, như vậy... Chu Du bằng lòng thúc đẩy hắn một chút.

- Ở đây có một ngàn viên Tử Huyền đan.

Chu Du xoay người, chậm rãi ngồi xuống, nhìn chăm chú vào Ninh Dịch nói:

- Đừng lo bản thân quá gấp gáp mà hỏng việc. Chỉ cần ngươi phá được tiền tam cảnh, bằng lòng tiến vào Đạo Tông, ta sẽ củng cố cơ sở, bồi bản cố nguyên giúp ngươi. Từ nay về sau... những tài nguyên cần thiết để ngươi tiến vào tiền thập cảnh, Đạo Tông chúng ta sẽ lo liệu hết.

Môi Ninh Dịch có chút khô cạn:

- Tất cả những thứ này đều cho ta?

Chu Du gật đầu, nhẹ nhàng trả lời:

- Bất kể ngươi có bằng lòng bái nhập Đạo Tông hay không.

Giọng nói của Ninh Dịch hơi khàn:

- Vậy ta... bây giờ?

Chu Du mỉm cười giơ tay lên ra hiệu.

Từ Tàng ngồi ôm trường kiếm, chậc chậc nói:

- Một nghìn viên Tử Huyền đan đấy, đưa cho một người không có tu hành rồi bảo hắn phá vỡ tiền tam cảnh, đúng là ra tay hào phóng. Lúc ngươi dùng Tử Huyền đan thì đã phá hậu tam cảnh rồi đúng không?

Chu Du không để ý tới hắn.

Từ Tàng lải nhải nói một đống thứ, bỗng nhiên cảm thấy có gì đó không thích hợp.

Bùi Phiền ngồi trên lưng chim, hô hấp số tinh huy lướt tới gần mình.

Tử Huyền đan thơm ngát lướt qua đỉnh đầu, trán nàng liền ngưng kết thành đường viền tinh thần mờ mờ.



Ninh Dịch đang đắm chìm giữa tinh hà.

Chu Du thì từ đầu đến cuối không để ý tới hắn nữa.

- Này?

- Này này...

Chu Du thuận tay đặt một pháp trận cách âm bên cạnh Từ Tàng, sau đó mỉm cười quay đầu nhìn về phía Từ Tàng.

Hắn vươn một ngón tay ra hiệu cho đối phương im lặng.



Ninh Dịch nhắm hai mắt lại.

Hắn cảm ứng được những văn tự mơ hồ đang bơi trong đầu hắn, tiếng gió bên tai dần dần tiêu tan.

Thế giới rộng lớn như vậy nhưng vô số âm thanh như đã biến mất.

Bỗng có một đôi mắt thật lớn, đột nhiên mở ra ở bầu trời sau lưng hắn.

Xé rách màn đêm.

Huy hoàng vờn quanh.

Ninh Dịch ngồi trên tinh hà, tinh thần xoay tròn quanh thân, nhật nguyệt thay đổi, tiến hóa ở trong đầu hắn.

- Thì ra... đây là tu hành ư?

Đó là một loại cảm giác huyền bí.

Giống như con kiến nhỏ bé, đê hèn trên mặt đất, có một ngày ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện mình cách ngôi sao trên trời kỳ thật chỉ kém... một chút mà thôi.

Chỉ cần vươn tay ra là có thể chạm tới.

Ninh Dịch nhẹ nhàng hít vào.

Hắn thận trọng vươn ra một bàn tay, hai ngón tay giữ chặt một viên đan dược, cẩn thận cầm lấy nó rồi đặt ở trước mắt quan sát.