Chương 45Editor: Lục Thất Tiểu Muội.
***
Tháng nhạt nhẽo thưa sao, đèn đuốc sáng trưng, Bất Dạ Thiên ở dưới chân Kinh Thành. Đây là một đêm náo nhiệt nhất của nhân gian, nữ tử yêu kiều y hương tấn ảnh(*), du khách lui tới cười nói không ngừng. Tuyết mịn phủ đầy cành liễu, bóng sáng chiếu loang lổ lưu chuyển trên y phục.
(*) Y hương tấn ảnh: Là một thành ngữ, y (y phục), hương (hương thơm), tấn (mái tóc), ảnh (bóng dáng), miêu tả sự lộng lẫy đẹp đẽ của phục sức trên người, cũng có ý ám chỉ phụ nữ hoặc chỉ những thứ hay thấy ở những yến hội xa hoa.
Sư Yển Tuyết chọn một chiếc đèn l*иg giấy hình rồng nhỏ màu vàng từ gian hàng nhỏ, đưa cho A Trì chơi. Ánh nến ấm áp xuyên qua giấy trên đèn l*иg vàng óng chiếu đến đáy mắt Sư Yển Tuyết có sao rơi, chân mày đẹp như trăng non, nhan sắc như tuyết sương. Phong Thính Lan nhìn đến hơi ngẩn người, đợi đến khi hồi phục lại tinh thần, lòng bàn tay của hắn cũng bị nhét vào một chiếc đèn rồng nhỏ.
"Thích không?" Tầm mắt Sư Yển Tuyết đảo qua đảo lại quan sát giữa chiếc đèn rồng và Phong Thính Lan, vừa lòng mỉm cười hỏi một câu. Phong Thính Lan thụ sủng nhược kinh(*) mà xách cả đèn rồng và A Trì cùng gật gật đầu.
(*) Được sủng ái mà kinh sợ.
Đầu ngón tay của Sư Yển Tuyết tùy ý phất một cái qua túi tiền ở thắt lưng, mở ra đã có một chuỗi tiền đồng, đưa cho người bán đèn rồng.
"Tiền đồng lấy ở đâu đấy?" Phong Thính Lan hỏi hắn.
Sư Yển Tuyết gảy gảy chiếc đèn l*иg hình rồng nhỏ trên tay hắn, dính lên đầu ngón tay một chút phấn vàng nhỏ vụn.
"Mượn đó, bồi thường bằng một đường số mệnh cho người ta." Cái người bị "Mượn" tiền kia tuy là tổn thất một xâu tiền, nhưng được có thêm chút số mệnh, tự nhiên sẽ gặp được những chuyện tốt khác.
"Ngươi muốn mua cái gì cứ việc mua, nhưng không được biến ra tiền bạc bừa bãi che mắt người ta, kết nhân quả, cẩn thận tương lai trả không hết." Sư Yển Tuyết lại nhắc nhở.
Phong Thính Lan dắt tay hắn, kéo hắn tránh đám người trên phố đi chầm chậm: "Ngươi tính rõ ràng như vậy, lại cứ rộng rãi với ta như thế." Sư Yển Tuyết nghiêng mặt sang nhìn hắn, đèn l*иg tám cạnh phía sau hơi lay động theo gió, bàn tay hai người nắm chặt nhau dưới ống tay áo. A Trì ngồi trong khuỷu tay Phong Thính Lan, hết sức chăm chú giữ đèn l*иg trong tay chơi đùa. Phong Thính Lan cũng quay đầu nhìn Sư Yển Tuyết, đáy mắt không dấu nổi quyến luyến.
Lòng Sư Yển Tuyết khẽ động, kéo Phong Thính Lan tránh khỏi đám người mà đi, lách qua đầu đường cuối ngõ, tìm một nơi thiếu ánh sáng ấn người vào góc tường, nâng mắt hôn lên. Phong Thính Lan trừng lớn mắt, sững sờ một thoáng, lập tức duỗi tay ra ấn ngược gáy Sư Yển Tuyết, hai người hôn đến khó bỏ khó phân tách, không chút để ý đến A Trì kẹp lẫn ở giữa.
A Trì cũng không dám chê ép chật, ngoan ngoãn dán trên ngực cha, nhẹ nhàng cọ cọ.
Đợi đến khi hai người tách ra, đáy mắt Sư Yển Tuyết ngậm cười thấp giọng nói: "Thú vị không? Học theo bọn họ..." Hắn nhẹ nhàng duỗi ngón tay chỉ chỉ, Phong Thính Lan thuận theo nhìn sang, mới phát hiện ra có không ít cặp đôi ẩn sau bóng cây ở góc tường xung quanh, người người thân mật khăng khít, tình ý triền miên.
Phong Thính Lan không nỡ đi, túm lấy Sư Yển Tuyết muốn dính sát(*) vào thêm một trận nữa. Sư Yển Tuyết mỉm cười vỗ tay hắn ra: "Đi, trước mặt có sông thả đèn, mua vài chiếc cho ngươi chơi."
(*) Gốc là: 腻歪 Nị oai – Ý nói hai người sống chung với nhau cử chỉ rất thân mật, quan hệ cực kì tốt.
Ven hồ phía trước đông nghẹt người, mùi phấn sáp thơm tóc trộn lẫn mùi dầu cháy bấc nến tản ra xung quanh. L*иg ngực Sư Yển Tuyết có chút khó chịu, hắn tìm một gốc cây dựa vào thử vài hơi, sai bảo Phong Thính Lan: "Ngươi dẫn A Trì đi mua đèn thả sông, ta chờ ở chỗ này."
Phong Thính Lan ôm A Trì đi, Sư Yển Tuyết đứng cách đó không xa nhìn hai con rồng chưa từng trải việc đời cong mông ngồi xổm trước quầy hàng so sánh từng chiếc đèn thả sông, chọn lựa vô cùng nghiêm túc.
Ánh trăng đèn núi đầy Đế Đô, thuyền hoa ở bờ sông soi bóng mỹ nhân kéo đèn, đàn sáo tỳ bà, tiêu trống huyên náo. Gió đêm phất động ống tay áo của Sư Yển Tuyết, làm rối tóc trước người hắn. Bỗng nhiên, từng tiếng từng tiếng chuông bạc giòn tan rơi bên tai, như xa như gần, mê hoặc kì lạ.
Sư Yển Tuyết nâng mắt lên, huyên náo ở xa xa giống như đều bị ngăn cách, chỉ có tiếng chuông bạc lạnh băng băng, dần dần đi tới. Chốc lát sau, một nữ tử váy dệt đỏ đi tới cạnh hắn, mắt cá chân mảnh khảnh trắng như tuyết dưới vạt áo của nữ tử đó như ẩn như hiện, cài một chuỗi chuông bạc đẹp đẽ, tiếng chuông lúc nãy đó bởi vậy mà vang lên. Trong tay nữ tử đó cầm một chiếc đèn hoa năm cánh xanh sẫm, lúc đi tới trước người Sư Yển Tuyết, nâng mắt nhướn mày mỉm cười như có như không với hắn, dung mạo xinh đẹp diễm lệ.
Sư Yển tuyết biết trong đêm nhiều người như vậy, thường có yêu ma tinh quái ra ngoài kiếm ăn, nhưng không ngờ lại câu dẫn đến mình, nhất thời cũng cảm thấy ngạc nhiên.
Bước chân của nữ tử từ tốn, giống như chờ đợi hắn. Sư Yển Tuyết chần chừ một thoáng, ngược lại cũng nâng bước đi theo.
***
Editor: Phong Thính Lan quay lại khóc.