Chương 7 Lại bị bắt cóc

Chương 7 Lại bị bắt cóc

Cô vội vã trở về, khóa chặt cửa phòng, sau đó còn cẩn thận mà nghe ngóng bên ngoài. Cuối cùng không thấy ai khả nghi hay có gì bất thường cô mới thở phào. Có lẽ không phải là nhóm người kia tìm đến. Cô đã chạy trốn rất lâu rồi, nếu bọn họ tìm thấy thì cuộc sống của cô sẽ bị đảo lộn lên. Cầu mong cho hai tên đó chỉ ngẫu nhiên thấy cô thôi.

Một ngày kết thúc, màn đêm buông xuống trả lại sự tĩnh mịch cho phố phường. Thế nhưng ban đêm mới là thời gian hoạt động của những thế lực ngầm. Thanh Long lúc này mới đi làm vài chuyện. Hắn đeo chiếc mặt nạ lên, đến vài địa điểm giao dịch. Người của hắn chuyên đi bảo vệ phụ nữ và thu tiền. Nước đi của hắn vô cùng táo bạo, khác hẳn với nhóm xã hội đen kia. Bọn chúng thì dụ dỗ, bắt cóc làm phim đen thu lợi. Còn hắn thì giải cứu thu tiền ngay. Tuy việc này làm không được bao nhiêu tiền, chỉ thu một lần là xong nhưng nguồn lợi cũng không kém gì mấy băng nhóm kia. Hơn nữa dần dần những người đi vũ trường không biết nên gọi Thanh Long bang là xã hội đen hay là mấy ông bảo vệ nữa. Chỉ biết bang hội hắn ngày càng lớn mạnh, nhân lực nhiều, lợi nhuận lớn, đầu tư rất nhiều mảng và dường như có chống lưng của ai đó có thế lực. Nên mọi vụ bắt bớ liên quan đến pháp luật đều được giải quyết nhanh chóng.

***

Thứ hai tuần sau mới phải đi làm, anh Trường lại điện thoại gọi rủ cô đi gặp mặt. Đương nhiên cô biết chủ đề là gì nhưng vì miếng cơm manh áo nên cô không từ chối nữa. Hôm nay trời cũng vẫn xanh trong, thời tiết không quá nóng mà rất dễ chịu. Cô muốn sắm một chút đồ phù hợp với công sở. Sau đó tìm hiểu thêm vài khoá học cấp tốc cấp chứng chỉ kế toán. Cô muốn thăng cấp ở trong công ty Thịnh Vượng thật nhanh để mau chóng được xem sổ sách hồ sơ mật của công ty. Hoặc ít nhất có thể tiếp cận với chúng và hiểu về chúng. Nhìn đồng hồ đã tám giờ sáng. Cô soi gương, cảm thấy không tồi lại chỉnh lại chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi thật hoàn mỹ rồi mới bước ra khỏi cửa.

Tối qua bị hai kẻ áo đen theo dõi nên cô cũng cẩn thận hơn mang theo bình xịt hơi cay và một con dao bấm trong túi. Cô cảm giác dường như lúc nào cũng có người đang theo dõi cô. Chỉ là đám người theo dõi cô là ai? Công an, người của Thanh Long hay người nào khác? Chỉ là khi cô trộm nhìn quanh thì không thấy có ai khả nghi. Liệu trực giác của bản thân có sai không? Cô rất tin linh cảm của mình nên phòng sẵn trong người vài đồ tự vệ. Cô lấy chiếc kính râm, thổi phù phù nhưng thực ra lại dùng nó để nhìn đằng sau. Không thấy ai. Tiểu Hổ ở bên kia đường nhìn qua kính ô tô nói:

-Chị dâu chuyên nghiệp như sát thủ ấy. Hay đóng phim nhiều thành nghiện?

Bốp! Bốp!

-Á á á, sao đại ca đánh em.

-Mày bảo ai nghiện.

Hắn cúi mặt nhận lỗi, tay vội che miệng lại.

-Không, không, em không hề nói thế. Ý em là chị nhà quá chuyên nghiệp chắc chắn là học hỏi được rất nhiều. Quả nhiên xứng với đại ca.

Hắn vừa nói vừa trộm nhìn vẻ mặt đại ca, thấy Thanh Long mặt giãn ra thì mới thở phào trong lòng. Lực đánh từ cái tay kia nhìn thì không đau lại đau không tưởng. Hắn không dám xoa lên đầu, sợ lại bị ăn gõ tiếp. Hắn tủi thân thật sự rồi. Ở bên nhau bao nhiêu năm mà hắn hơi nói sai là đại ca lại gõ đầu hắn không nương tay.

***

Cố Thắng Ninh gặp anh Trường trong một quán cà phê phong cách hoài cổ. Nhìn từng dải nắng nhẹ chiếu qua giàn hoa giấy xinh xắn buông mình xuống bàn trà khiến trong lòng cô thoải mái thả lỏng hơn không ít. Nhấp một ngụm trà hoa cúc mật ong, anh Trường vào đề.

-Em cũng biết anh muốn nói gì rồi. Mai là ngày cast diễn viên chính, em không đi chắc chắn tiếc hận cả đời.

Cô cười ái ngại:

-Em biết khả năng của mình mà. Bảo em giấu mặt đóng thế thì em dám chứ lộ mặt khóc lóc lên xuống thì em không làm được.

-Chú Hanh nói em là người có tố chất thì chắc chắn em là người như vậy.

Lần này đến lượt cô bất ngờ. Đạo diễn Trần Hanh là vị đạo diễn nổi tiếng nhất trong nước, những bộ phim của ông đều đạt nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế. Khỏi phải nói diễn viên chính trong mỗi bộ phim phất lên như diều gặp gió. Thế nên bất kỳ ai cũng muốn được lựa chọn làm diễn viên chính đóng phim của ông, ngay cả Diêu Bối Y - nữ minh tinh hạng A cũng cast diễn phim ông nhiều lần mà không đạt.

Thấy cô bất ngờ, anh Trường tỏ vẻ hài lòng. Nhưng sau bất ngờ cô lại càng kiên quyết hơn.

-Anh Trường em đã nói rồi, em... không có khả năng đóng phim đâu. Thật xin lỗi sự kỳ vọng của anh. Nhưng em đúng là không thể làm được, mong anh thông cảm cho em. Anh ưu ái em như vậy mà em làm anh thất vọng rồi.

Nhìn cô thực tình xin lỗi anh cũng không giấu nữa.

-Ninh à, thật ra chính là đạo diễn Trần Hanh cố ý bảo anh khuyên em nên thử một lần. Em chắc là sẽ tin tưởng tư cách và tài năng của ông chứ? Ông là một người làm nghệ thuật chân chính, sống chết với nghề, em biết mà. Ông đã nhờ cậy thì anh cũng không thể từ chối được.

Lần này cô lại càng thêm không thể tin nổi. Một đạo diễn tầm cỡ Quốc tế lại nói cô có tố chất, muốn cô làm diễn viên chính. Cô thật sự không ngờ nổi. Ông ấy còn tự mình bảo anh Trường khuyên cô. Cô nhìn lại bản thân mình rồi lắc đầu cười khổ. Nhìn thế nào cũng chẳng thấy bóng dáng của diễn viên bình thường đâu huống chi là đóng chính.

Cô lắc lắc đầu.

-Em cảm ơn anh đã cho em biết. Nhưng con người em sống đơn giản lắm, đủ ăn đủ tiêu là được, còn muốn lên làm ngôi sao em lại không có mong ước đó cũng không có năng lực đó. Em càng sợ rắc rối và không có tự do, thế nên, thôi, chắc là em vẫn giữ vững lập trường như vậy. Anh tốt với em quá mà em chẳng biết báo đáp thế nào.

Biết không thể thuyết phục được cô, lần này đến lượt anh Trường cười khổ. Hai người nói chuyện vu vơ thêm một lúc rồi ra về, không quên dặn anh nhớ gọi cô khi có vai diễn đóng thế rồi chia tay. Giờ cũng đã đến giờ ăn trưa.

Cô bước ra ngoài, chuẩn bị vẫy một chiếc taxi thì từ đâu lao vọt đến một chiếc xe đen bóng loáng như con quái thú to lớn. Cô lùi lại vỉa hè vì sợ tay tài xế này mất lái. Không ngờ từ phía sau có hai người bất chợt lao lên giữ lấy cô giữa chốn đông người, sau đó bịt thuốc mê vào miệng cô rồi bắt lên xe đi mất.

Lần này cô không thể kháng cự, dù cố gắng vùng ra nhưng lượng thuốc mê này quá lớn chẳng mấy chốc đã nuốt trọn cô vào cơn ngủ say. Cô ngất đi, mê mang. Trước khi ngất đi, não cô chỉ kịp hiện lên cảm giác thôi xong, đời này coi như tàn rồi.

Khi tỉnh dậy không biết là mấy giờ, trong người cô không khỏi khó chịu, có chút nóng trong người, chân tay tê rần không cử động được. Cô hé mắt nhìn quanh, không biết đây là đâu. Có lẽ là trong một nhà kho nào đó, chỉ là chiếc giường này cũng êm ái, sạch sẽ và thơm dìu dịu tương đối dễ chịu. Một bóng đèn sáng trắng trên đầu, không quá sáng cũng chẳng tối. Cô không dám mở to mắt, vẫn chưa động đậy giả vờ như mình chưa tỉnh. Bên tai cô là mấy người đàn ông ngồi phía bàn cách cô khoảng 2m, đang nói chuyện.

-Con mẹ nó, đại ca cũng thật là chơi ác. Để con nhỏ ngon như thế này lại không cho anh em động vào. Hay là cứ xơi đi...

Bốp! Bốp!

-Sao anh đánh em?

-Mày muốn chết thì chết một mình. Lần trước mày không nhớ thằng Khải vì sao bị liệt tay phải à? Đừng có sờ mó vào đồ của đại ca. Mày muốn chết tao không cản, đừng kéo tao vào.

-Em chỉ đùa, anh làm gì mà căng! Đại ca sắp đến em cũng không muốn chết. Hì hì

Hắn chỉ chỉ vào cô nằm ở trên giường, máu mũi muốn phun ra. Nhìn cô nàng trắng trẻo trên giường, cơ thể đầy đặn ẩn sau bộ quần áo kín đáo khiến nhiều kẻ muốn ngóc đầu dậy nhưng phải kiềm chế.

""Bọn hắn muốn làm gì? Bọn họ là ai? Làm sao để thoát bây giờ?""

Cô nghe qua biết bản thân tạm thời còn an toàn. Nhưng nghe câu tiếp theo cô cứng đơ cả người