Chương 2: Tìm Kiếm

Chương 2: Tìm kiếm

Đêm qua quá "khốc liệt" khiến hắn mệt mỏi hơn cả lần bị truy sát năm xưa. Thế nên khi hắn tỉnh dậy đã là buổi trưa. Nếu không phải nhìn thấy giọt máu trên ga trải giường, ga chăn lộn xộn, mùi vị đặc trưng thì hắn thậm chí còn nghĩ tiểu yêu tinh mê người hôm qua chính là trong mơ. Không ngờ bản thân lại có lúc cảm thấy hứng thú với đàn bà. Nhìn xuống "đàn em" mệt mỏi kiệt sức, nhớ đến thân thể trắng trẻo mát mẻ tinh khiết hôm qua hắn lại cảm thấy không thể tin được. Hơn ba mươi tuổi kinh qua phong trần nhưng làn gió mới đêm qua hắn chưa từng nếm thử, làm sao hắn quên được. Mùi vị gái trinh... quả nhiên khác biệt. Cô gái này, hắn muốn có.

Hắn quấn khăn, cơ thể nổi lên những đường rãnh cơ như tượng thần điêu khắc, đẹp đẽ, đầy hooc môn nam tính, vài vết sẹo lớn lồi lên trông thì đáng sợ nhưng ở trên thân thể này nhìn kiểu gì cũng cuốn hút tâm hồn người ta.

Tiểu Hổ bước vào, cung kính đem bữa sáng cùng trang phục.

-Điều tra cô ta.

Hắn lạnh tanh buông một câu vô thưởng vô phạt nhưng đủ sức nặng để người ta phục tùng vô điều kiện. Tiểu Hổ vâng dạ rồi lui ra ngoài. Hăn sờ sờ lên môi, hương vị hôm qua vẫn còn vương vất. Hắn đưa ngón tay cái miết lên môi, nhếch lên cười khẽ.

Đến chiều không ngờ vẫn chưa có tin báo lại, hắn hơi nổi nóng.

-Tin tức đâu. Uống trà chiều ngắm hoàng hôn xinh đẹp nhưng tâm trạng hắn không đẹp như thế.

-Em...em đang cho quân điều tra, nhưng không... không ra.

-Thú vị.

Cô nàng này thật sự lặn mất tăm hơi. Hắn chỉ định chơi đùa cô vài ngày như những người khác không ngờ chơi một đêm lại thành nghiện. Đội điều tra của hắn không hề kém cỏi. Tai mắt lại có mặt khắp nơi thế mà không tìm ra cô ấy. Vậy thì có ba khả năng. Một là do cô nàng này muốn chơi đùa với hắn, thứ hai chính là do đủ tiền rồi nên không muốn dây dưa nữa. Còn khả năng cuối cùng là có một bàn tay to lớn nào đó sắp xếp mọi chuyện. Nhưng dù như thế nào hắn cũng chẳng ngại mà chơi đến cùng. Người ta nói người nghèo thì không sợ nghèo, nhưng đang từ giàu mà xuống làm người nghèo thì đúng là vô cùng không cam lòng. Đây chính là cảm giác của hắn lúc này.

Hắn - không - cam - lòng.

Mấy ngày nay hắn thật sự chỉ nhớ lại cảm giác của đêm đó, điên cuồng tìm kiếm thông tin của cô. Theo điều tra thì số tài khoản này mở trong nam nhưng chủ tài khoản không phải là cô. Chủ tài khoản này đã đi Đức. Thậm chí quân của hắn còn điều tra về chủ của tài khoản này nhưng không có mối quan hệ nào liên quan đến cô. Có vẻ như không ai biết về cô gái này, định vị số điện thoại tắt vị trí gần đây nhất chính là phòng ngủ của hắn. Sau khi rút sạch sẽ hai mươi tỷ tại ngân hàng thì không còn xuất hiện nữa.

Hắn nghĩ không ngờ cô nàng này đến chỉ để lấy hai mươi tỷ thôi ư? Không, chắc chắn là không. Hắn có một cảm giác mãnh liệt rằng hai người sẽ còn gặp lại. Thế nên hắn tối nào cũng đến vũ trường từ sớm, thậm chí cho người tìm kiếm suốt các quán bar, vũ trường trong thành phố. Nhưng nàng ta thật sự giống như có thuật tàng hình. Không thấy tăm hơi. Mất nhiều công sức như thế, còn khoanh vùng cho hẳn một đội riêng chỉ để chuyên tìm kiếm người như cô, sử dụng công nghệ thông tin để quét ảnh chụp tìm trên mạng nhưng cũng không ra. Một vài người có khuân mặt giống cô được điều tra kỹ càng nhưng vẫn không phải. Cô gái này cũng có chút bản lĩnh đấy. Đến giờ thì hắn không tin cô tiếp cận hắn chỉ là ngẫu nhiên.

***

Hắn không biết, ngay ngày hôm sau thức dậy, dù đau nhức cô cũng phải cố gắng thực hiện bước tiếp theo. Một đêm đủ cuồng nhiệt thì sau đó nhất định là gây ra sự tò mò. Cô còn giữ món tiền lớn như thế mà chỉ một đêm e là sẽ khiến hắn tức tối. Hơn nữa hắn còn muốn dùng cô để lấy lại mặt mũi, dễ gì buông cô dễ dàng như thế. Loài người vốn vô cùng tham lam, luôn chỉ muốn thử trái cấm một lần nhưng khi ăn vào thì nhất định là luôn tìm lý do để cho bản thân tiếp tục dấn thân vào. Đàn ông lại càng vô cùng tham lam, bản năng chinh phục dường như trời sinh đã có. Cô phải để cho hắn tìm kiếm cô, tức tối hay căm giận hoặc nhớ nhung cũng tốt. Chỉ cần không quên. Càng khắc sâu thì càng thành công. Giữ lại một chút tiền vào tài khoản khác, sau đó cô chuyển hết sang cho cô nhi viện hai phần ba. Cơ thể cần phải nghỉ ngơi, nhất định phải nghỉ ngơi. Trong phòng, cô thoải mái trầm mình trong nước ấm, trong đầu lẩm nhẩm lại thông tin thu thập được bấy lâu nay. Mọi thứ đã dễ dàng. Cô biết cách để bản thân trốn khỏi truy sát thì cũng sẽ có cách để trốn khỏi sự điều tra. Những gì hắn có thể nghĩ ra, cô cũng từng trải qua nên rất có kinh nghiệm "lặn mất tăm".

Hắc Bang là thế lực đen là thế giới ngầm của thành phố. Đứng đầu là tứ đại ma đầu: Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Kỳ Lân. Không ai dám xưng danh tên thật mà chỉ lấy biệt hiệu để xưng tôn thủ lĩnh của mình. Thanh Long cách đây hơn chục năm so với ba người kia chỉ là vô danh tiểu tốt. Cách đây bảy tám năm, ông trùm của hắn bất ngờ ra đi đến nay vẫn chưa biết lý do, hắn bằng vào thực lực của mình, dẹp loạn và lên cầm đầu. Không biết bằng thủ đoạn gì, nhanh chóng thu phục lòng người, ngày càng lớn mạnh. Ban đầu chỉ là thế lực trung lưu sau đó vươn lên làm thủ lĩnh đứng đầu. Không chỉ sánh vai với ba thế lực kia mà còn có khả năng đè ép thế lực còn lại. Đến nỗi ba thế lực kia luôn phải liên hết với nhau để chống lại hắn. Hắn còn trẻ, lại có tài có sắc, năng lực có, thủ đoạn lại không tồi, vận dụng đủ nguồn lực, còn mấy người kia, e rằng cũng đã về già.

Hắn chưa từng yêu ai, tình một đêm thì nhiều không đếm hết nhưng đều có chọn lọc. Cô cười khẩy chửi một tiếng "ngựa giống" rồi lại lắc đầu. Bản thân lại hiến thân cho ngựa giống không phải chính mình là ngựa cái sao?

Nhìn bọt bong bóng tan trong nước, hình ảnh anh trai đẫm máu bò về trước phòng, chỉ để lại một câu "Hãy nhớ lấy, anh chết đi rồi, tự bảo vệ mình cho tốt, mày nhất định phải tìm Thanh Long. Mau, chạy nhanh, anh xin mày, chạy nhanh, có người đuổi đến." sau đó anh tắt thở. Cô còn chưa kịp vuốt mắt cho anh thì tiếng bước chân đuổi đến. Cô chạy. Chạy thật nhanh ra lối thoát, lại bò ra ban công trốn sát tường bên ngoài trên tầng hai hai của chung cư. Nhìn cảnh vật dưới chân, cô muốn nhảy xuống luôn kết thúc cuộc đời. Nhưng cô sờ chiếc chìa khóa trong túi quần, tay siết chặt, mặt đầm đìa nước mắt lại trở lên kiên định hơn.

Sau đó cô cũng bị liên luỵ phải chạy trốn vì không ngừng có người theo dõi truy sát. Phải mất ba tháng cô mới cắt được đuôi, thay tên đổi họ không ngừng, chuyển địa chỉ, mua chứng minh thử giả. Thậm chí ra ngoài cô phải make up một lượt kỹ càng. Cô chắc chắn đây chính là người hãm hại anh trai mình, nếu không anh đã không để lại "di ngôn báo thù" cho anh. Hai anh em cô vốn là diễn viên đóng thế, vì nɠɵạı ŧìиɧ tốt, võ thuật cũng không tồi nên tiền cast rất cao. Thậm chí nếu lựa chọn kí hợp đồng những cảnh quay nguy hiểm, số tiền hai anh em kiếm chẳng nhỏ. Càng lớn, hai người càng mong tìm kiếm về gia đình và cha mẹ của mình. Tại sao hai anh em phải vào cô nhi viện, họ còn sống hay đã chết? Khi có được một chút manh mối không ngờ anh lại bỏ đi để một mình cô với tương lai mịt mờ như vậy. Tết đến xuân sang, nhìn nhà người ta bên mâm cơm tất niên quây quần, cô không khỏi chạnh lòng chua xót. Điều người khác coi là đương nhiên có, đối với cô lại quý giá vô cùng.

***

Hắn không bao giờ chơi gái trinh, không cần biết lý do và cô cũng chẳng hiểu nổi tại sao hắn lại dở hơi như thế, chỉ biết rằng đó là nguyên tắc của hắn. Cô muốn để hắn phải phá vỡ lời thề của hắn, tìm ra điểm yếu của hắn, nhân lúc hắn không đề phòng mà từng bước tiến vào cuộc sống của hắn. Để hắn ghi lại dấu ấn thì chẳng lo không có cơ hội ở gần. Kể ra hắn cũng là một tên trùm tốt tính. Ít nhất hắn không chèn ép phụ nữ, mua bán trên thân thể phụ nữ để kiếm lời. Thế nên cũng vì thế mà nhiều người trong giới này nói hắn lòng dạ đàn bà, yếu đuối. Mỗi lần như thế hắn sẽ chi một số tiền lớn để đi với ai đó. Và thường là những người nổi tiếng. Theo cô suy đoán có lẽ điều đó làm hắn cảm thấy mình lấy lại được thể diện. Thế nên lần này cô chọn đúng thời điểm để xuất hiện. Chỉ có điều cô không nổi tiếng nhưng cũng gây rối đủ để được chú ý.

Thành công!

Hắn sẽ không ngờ đến một cô gái như cô làm sao vẫn còn? Trong đầu hắn thầm nghĩ nhưng vẫn mãi không ra. Hắn muốn hỏi, muốn quan sát không ngờ tỉnh dậy cô nàng này lại mất tích. Mất tích một hai ngày hắn cho là cô nàng này chơi trò trốn tìm cho là cô thú vị. Một tuần mất tích hắn cho là cô nàng này cao tay. Nhưng một tháng mất tích? Hắn nghĩ cô ả này thật quyết đoán, chơi lớn một lần lấy hai tỷ rồi thôi luôn. Sau đó hắn lại tự bác bỏ suy nghĩ của mình. Cô nàng này sẽ không như thế. Chắc chắn là đang muốn chơi hắn. Khó tìm, tốn công sức quân lực của hắn vẫn không ra hắn càng thấy kí©h thí©ɧ. Đối với những con thú đang săn mồi, có lẽ quá trình săn mồi là quá trình kí©h thí©ɧ và tốn nhiều tâm sức nhất. Lúc ăn chỉ là thành quả hưởng thụ cho công lao bỏ ra. Càng bỏ ra nhiều thì khi ăn càng ngon. Thế nên món mình kỳ công nấu dù có dở tệ mình cũng thấy tự hào.

Càng vậy hắn càng điên cuồng muốn tìm được cô. Hắn không tin có người nào lại không tham tiền, nhất là thứ gái làng chơi, thứ gái có tư tưởng không an phận như cô sẽ còn đến. Còn nếu không thì sao? Nếu cô nàng này muốn tiếp cận hắn đương nhiên sẽ còn xuất hiện. Nếu có người sắp xếp đương nhiên còn gặp lại. Đến nay hơn một tháng, hắn lại thật sự không tìm được cô. Không ngờ với mạng lưới của mình, đến một cô gái cũng không tìm được.

Tìm không thấy, hơn một tháng rồi, đã có lúc hắn nghĩ nếu cô gái này thật sự vì có chuyện gì khó khăn cần tiền, là gái nhà lành kiếm hắn chỉ vì tiền thôi thì sao? Bỗng nhiên hắn có cảm giác mất mát lo lắng trong lòng. Thế chẳng phải là sẽ không gặp lại hay sao? Hắn nghĩ bản thân không phải luyến tiếc gì cô nàng này, chỉ là tiếc công sức mình bỏ ra mà thôi. Hắn coi đó chính là chân lý đúng đắn. Đúng vậy! Chính là như thế!

***

Hắn đang chuẩn bị cho một phi vụ lớn. Nên gác vấn đề đàn bà đàn bủng sang một bên. Dặn đàn em chú ý một chút rồi gác sang một bên. Bỏ công sức mà lại không tìm ra nhưng dẫu sao chỉ là một ả đàn bà, có đặc biệt thì cũng là đàn bà tìm đâu mà không có. Hơn nữa hắn không tin cô sẽ biến mất.

***

Cố Thắng Ninh là diễn viên đóng thế. Đây là nghề nghiệp chính của cô. Chính vì rèn luyện cơ thể đồng thời kiếm thêm thu nhập, Cố Thắng Ninh bất ngờ nhận được một vai diễn khá nguy hiểm nhưng tiền cast cao. Vài cảnh quay mà hơn ba mươi triệu, món hời hiếm có khó tìm như bánh ngọt rơi xuống vậy không nhận là có lỗi với ơn trên. Thế nên cô chẳng ngần ngại nhận luôn. Người tìm cô vẫn là người quen - Anh Trường, hai người làm ăn ăn ý, anh ta là quản lý thư ký đoàn phim, chuyên phụ trách về mảng nhân sự và diễn viên quần chúng, diễn viên đóng thế. Tìm được người nhiệt tình như anh em cô lại không hề chảnh choẹ hay bám riết cầu cạnh nên hắn rất rất quý trọng. Có điều không ngờ anh cô bất ngờ ra đi, anh ta cũng tiếc nuối và xót xa giúp người ở lại. Thế nên có việc gì anh Trường lại gọi cô đi nhiều hơn. Phần vì để cô có tiền lo cho cuộc sống, phần vì để cô vơi đi nỗi buồn đau. Cô gái này rất mạnh mẽ, anh cũng rất khâm phục.

Có đôi lúc anh Trường muốn ngỏ ý để cô trở thành vai thứ phụ, nhưng cô Cố Thắng Ninh này rất lạ lùng, dứt khoát từ chối. Cơ hội tốt từ một diễn viên đóng thế vươn lên trong nghề này gần như là con số 0 nhưng cô lại không màng. Thế nhưng có pha nào lắm tiền dẫu có nguy hiểm cô cũng nhận hết. Vậy nên mối nào tốt, mối nào hời anh Trường đều cân nhắc gọi cho cô trước. Nếu cô bận mới tìm người khác.

Lần này anh Trường liên lạc, nói địa điểm. Cô tính toán thời gian, đã đến nơi trước vài tiếng để hoá trang và thay trang phục. Đây là một khu rừng bạt ngàn thông. Thông to thông nhỏ, cây cao vυ"t lên cây nhỏ ngan người. Rừng thông này ở chùa Bổ - Bắc Giang. Hôm nay, cảnh của cô là phải đánh vài tên cướp, sau đó bị một tên đầu đàn dùng dao khống chế trốn thoát khỏi vây quét của công an. Cô thay bộ đồ đen toàn thân, đội mũ lưỡi trai, bịt khẩu trang đen. Toàn thân một màu đen huyền bí áp lên vóc dáng mềm mại kiều diễm kia vô cùng kí©h thí©ɧ ánh nhìn.

Chỉ là cô cảm thấy hôm nay đoàn làm phim có chút căng thẳng. Cô không thấy nữ chính lần này. Có lẽ hôm nay chỉ quay mấy cảnh đóng thế và cảnh nhân vật phụ, cô cũng không nhiều lời. Một người trong đoàn làm phim đến hỏi cô:

-Vai gì?

-Diễn viên đóng thế.

-Bao giờ có lệnh thì vào. Nhớ nhiệm vụ của mình.

Cô gật đầu ra hiệu đã hiểu nhưng lại thấy trong này có gì sai sai. Tự nhiên cô lại thấy có chút gì đó bất thường, linh cảm của phụ nữ vô cùng nhạy cảm. Thế nhưng cô chẳng cần quan tâm, anh Trường đã ứng trước 80% nên cô chẳng có lý do gì mà hoài nghi. Sáng sớm ra cửa điện thoại bất ngờ sập nguồn hỏng nên cô không thể liên lạc với anh Trường được. Thế nên cô cứ đến địa điểm và vào vai thôi. Nhìn quanh không thấy anh đâu nhưng đoàn làm phim vẫn ở đó nên cô cũng không suy nghĩ nhiều. Theo bàn bạc trước, bao giờ người ta hô "vào" thì cô bắt đầu xông vào hạ ba tên sau đó bị một tên cầm dao uy hϊếp. Nhìn lực lượng công an và cảnh sát cơ động mật như thật, cô thầm nghĩ đoàn làm phim này đầu tư chuyên nghiệp y như thật. Máy quay ở đằng xa xa kia. Nhiệm vụ của cô chính là đóng thế sao cho thật ngầu.

Không như dự tính ban đầu, cô phải chạy theo lực lượng "công an mật" vào sâu bên trong, ở nơi đồi vắng vẻ, bên kia phía xa xa là thế lực "phản diện". Khỏi phải nói, đầu tư dàn diễn viên quần chúng chất như nước cất. Một người bên tai cô hỏi đã mặc áo giáp chưa? Cô khó hiểu nhưng nghĩ là chiếc áo da dáng dài này nên gật đầu. Nhưng cô nhìn quanh không thấy máy quay đi theo. Trong đầu thầm nghĩ có lẽ đây là diễn tập thử. Thường thì bao giờ mấy cảnh này ít cũng phải quay dăm bảy lần. Cô rất nghiêm túc để diễn thử. Càng nghiêm túc thì càng nhanh xong. Chỉ cần cảnh của cô xong còn người khác đến bao giờ không phải chuyện của cô.

Mọi người ngồi phục kích, cô ngồi xem đợi hiệu lệnh, bên kia, thế lực đen đã sang, hắn ra đeo mặt nạ đen, bước đi thật ngầu. Một người đàn ông đến vỗ vai cô rồi nói:

-Nguy hiểm thì rút ngay, không liều mạng, chú ý chiếc cặp đen, quan trọng vẫn là tính mạng. Nấp kỹ ở đây.

Sau đó đoàn cơ động, công an nằm vùng cùng bên kia đối đầu, trông như phim thật. Hai bên rút dao chém nhau, đánh đấm. Bên phe áo đen đã bị đánh đến không còn đường lui, vài người trụ vững cùng anh đại ca đeo mặt nạ ngầu lòi co cụm vào một chỗ. Vị trí này vừa hay chỉ cách cô hơn chục mét. Đúng lúc này, theo kịch bản chính là lúc này cô cần vào nhưng lại không có khẩu lệnh. Thế nhưng cô không do dự chạy lại, đánh tả tơi năm tên áo đen.

Cô nhìn năm tên áo đen bị gục dưới chân thầm nghĩ sau khi về phải đòi thêm tiền. Rõ ràng chỉ có ba người sao giờ thành năm rồi. Tuy vậy cô giả vờ bị thương ngay dưới chân tên áo đen đầu lĩnh. Một chân quỳ gối xuống, ngước lên nhìn hắn ta đang ngây như phỗng. Hẳn là hắn ta đã quên lời thoại. Quả nhiên diễn viên quần chúng nhìn có ngầu lòi nhưng kinh nghiệm thực sự ít. Thế là cô nói nhỏ:

-Uy hϊếp, nhanh!

***

Hắn không ngờ vụ giao dịch này là một cái bẫy. Cái bẫy này tinh xảo đến nỗi hắn nhìn không ra. Quân hắn điều tra chỉ có một đoàn làm phim ở gần đây, còn lại mọi thứ bình thường. Không ngờ họ lại là công an mật. Đang lúc tưởng không lối thoát cô lại xông ra, nhắc nhở hắn uy hϊếp cô. Hắn đương nhiên nhìn thấy cơ hội rút dao găm kề nên cổ cô. Dùng cô che trước người, hắn yêu cầu xe, tiền mặt để cùng đồng bọn thoát nạn, nếu không sẽ gϊếŧ cô.

Cô trong lòng thầm bội phục anh trai diễn vai quần chúng này. Thầm nói:

-Anh diễn được đó! Lời thoại chắc chắn, nhưng anh giai diễn thôi đừng có ghì dao ở cổ tôi đau như vậy được không? Ai chuẩn bị đạo cụ lại đau như thật thế.

Anh giai ngầu lòi này lại không chú ý đến lời cô mà nghe giọng cô thật sự quen. Dù cơn nguy khốn cũng không quên bỏ khẩu trang của cô ra, anh ta nhận ra cô, đoàn công an mật... không ai nhận ra cô. Một người bên kia ghé thầm tai đội trưởng, không ngờ vì trên đường cô đến đây nên không được thông báo, đoàn làm phim của cô hôm nay đều nghỉ, bị thay thế hết rồi. Cô giờ vẫn còn đang diễn vai của mình.

***

Hắn hơi nới nhẹ dao trong tay nhưng không hề mất cảnh giác. Đúng là xa tận chân trời gần ngay trước mắt. Tìm mãi không thấy em, không tìm thì em tự chạy vào trong lòng tôi.