Chương 34: Thị trấn bất tử (3)

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Trước khi đi ngủ, Cố Lương đặt nồi cơm điện, nấu cho mình một bát cháo cho bữa sáng. Ngủ được bốn tiếng, Cố Lương liền dậy ăn cháo, như thường lệ, anh bỏ phần cháo còn dang dở vào tủ lạnh. Sau khi ăn cháo xong, Cố Lương theo chỉ dẫn của lá bài tới sân thể dục sau trường trung học số 7. Lúc này đã gần 4 giờ 30 sáng. Anh cố ý đến sớm hơn 1 tiếng để điều tra trước.

Cố Lương đến phòng dụng cụ trước. Gậy bóng chày được đặt ở nơi dễ thấy nên anh dễ dàng tìm thấy hung khí. Nhưng anh không cầm gậy bóng chày lên liền, mà lại tiếp tục lục lọi quanh phòng dụng cụ. Không phụ lòng mong đợi của Cố Lương, anh đã tìm thấy một danh sách kiểm kê dụng cụ trong kho, trong đó viết: "Việc kiểm kê dụng cụ thể thao được thực hiện vào mỗi cuối tuần. Kết quả kiểm kê vào ngày 5 tháng 8 là 27 cây gậy bóng chày..."

Đặt danh sách kiểm kê xuống, Cố Lương đếm số gậy bóng chày, chỉ có 26 cái. Lúc này trong đầu anh đã có phán đoán nào đó. Anh không mang theo hung khí mà đi thẳng đến hố cát. Cố Lương ngồi xổm xuống, dùng tay không đào bới, quả nhiên tìm được một cái xác.

Thi thể tình cờ nằm sấp. Cố Lương vén vài sợi tóc sau gáy và nhìn thấy vết máu rõ ràng trên đó—— do bị gậy bóng chày đánh vào. Sau khi đặt thi thể xuống, Cố Lương lại tiếp tục tìm kiếm trong hố cát. Không bao lâu sau, anh tìm thấy một cây gậy bóng chày cùng với một quả bóng.

—— Vậy là vào giờ này ngày hôm qua, nhận vật ông chủ Mạnh đã từng gϊếŧ hiệu trưởng Tra một lần. Chỉ là sau đó ông chủ Mạnh cũng bị gϊếŧ nên sau khi sống lại lại mất đi ký ức 24 giờ trước, nên ông chủ Mạnh căn bản không nhớ mình đã gϊếŧ hiệu trưởng Tra. Vì thế lúc này lại tới sân vận động chuẩn bị ra tay.

Vậy hiệu trưởng Tra sẽ xuất hiện một lần nữa ư?

Thời gian đã điểm 5:50 sáng. Cố Lương trốn sau gốc cây. Từ đằng xa, anh đã nhìn thấy hiệu trưởng Tra đúng giờ đi đến sân thể dục, và bắt đầu chạy. Lúc này lá bài rung lên kịch liệt. Anh lấy ra xem, mặt trên viết: "Cảnh cáo! Cảnh cáo! Ông chủ Mạnh sắp vi phạm yêu cầu của kịch bản! Xin vui lòng hành động theo kịch bản ngay lập tức!"

Anh không thèm đếm xỉa đến, cứ mặc lá bài rung lên, không lấy ra nhìn một cái. 5 phút sau, chỉ còn 5 phút nữa là đến tình tiết ông chủ Mạnh gϊếŧ người, không đủ để Cố Lương chạy tới phòng dụng cụ lấy gậy bóng chày và quay trở lại sân thể dục để gϊếŧ người. Vì vậy, lúc này hệ thống đã phán quyết Cố Lương vi phạm.

Hai người mặc đồ đen xuất hiện, đưa anh đi. Người mặc đồ đen thứ ba cầm gậy bóng chày xuất hiện, chuẩn bị thay anh hành động. Còn anh hờ hững, mặc cho đám người mặc đồ đen đưa mình đi.

—— Hay lắm, lần nào chơi cũng phải "tham quan" phòng tối một lần. Giờ quen rồi, xem ai sợ ai.

—— Không đúng, mình đã bị mất ký ức. Cùng một tình tiết, có thể ngày hôm qua đã diễn ra một lần rồi. Cho nên đây là lần thứ tư mình "được tham quan" căn phòng tối à?

Cùng lúc đó, thông báo ông chủ Mạnh vi phạm quy tắc đã dược truyền đến những người chơi khác trong kịch bản thông qua tin nhắn trên lá bài. Lúc ấy Dương Dạ dậy sớm và đang làm bữa sáng trong bếp. Lá bài hắn rung lên, hắn cầm lên nhìn thì thấy được thông báo vi phạm của Cố Lương.

"Sau đây là thông báo vi phạm. Ông chủ Mạnh đã vi phạm các yêu cầu của kịch bản và sẽ bị trừng phạt. Xem xét Cố Lương trong vai ông chủ Mạnh đã nhiều lần vi phạm nên hình phạt lần này tăng lên 1 tiếng đồng hồ."

Dương Dạ đang cắt hành. Một tia nắng sớm chiếu vào gian bếp nhỏ, phản chiếu thân hình cao lớn đang hơi cúi đầu vì thái hành của hắn. Lúc nhìn thấy nội dung lá bài, hàng lông mày của hắn lập tức nhíu lại, nhìn chằm chằm lá bài một hồi lâu. Nhưng sau đó hắn chỉ lẳng lặng cất lá bài đi, tiếp tục cắt hành lá, rồi đánh trứng, trộn bột theo trình tự làm bánh hành.

Không lâu sau, âm thanh "ùng ục" từ trong nồi bên cạnh truyền đến. Hắn đang nấu cháo sườn heo cùng khoai mỡ. Sau khi hầm nhừ sườn heo, cho vào cháo trắng, cắt nhỏ khoai mỡ, rồi bỏ vào hầm chung. Lúc này, cháo nở ra, Dương Dạ vặn nhỏ lửa, tiếp tục từ từ đun trên lửa nhỏ.

Nửa tiếng sau, bữa sáng hoàn thành. Dương Dạ đi tắm rửa sạch sẽ cho sạch mồ hôi, rồi qua cửa hàng quan tài. Hắn muốn ở đây chờ Cố Lương. Hắn không biết sáng sớm nay Cố Lương đi đâu, nên đành phải ở đây chờ anh.

-

Khi Dương Dạ cuối cùng cũng đợi được Cố Lương, ánh nắng ban mai cũng đã rực nắng. Ánh sáng đỏ cam tràn xuống cả con phố dài, Cố Lương đang đi ngược nắng của buổi sớm mai. Bước chân anh khá nặng nề, nhưng trông anh vẫn rất bình tĩnh thong dong.

—— Lúc này, anh như một người hùng khải hoàn.

Dương Dạ sải bước về phía anh, vươn tay đỡ lấy cánh tay anh. Cố Lương đứng yên tại chỗ, hàng lông mi dài rũ xuống. Qua một hồi lâu, ý thức anh mới quay về. Anh ngẩng đầu nhìn về phía Dương Dạ. Đôi mắt mỏi mệt dần tập trung. Cố Lương nhận ra hắn, hỏi: "Sao cậu lại ở đây?"

Dương Dạ thấp giọng trả lời: "Tôi thấy thông báo. Anh——"

"Tôi không sao, đã quen rồi."- Cố Lương khẽ lắc đầu.

Áo thun trắng của anh đã hoàn toàn ướt đẫm mồ hôi, bó sát vào người, dường như còn có thể nhìn thấy màu da thịt. Thậm chí bởi vì chất lượng quần áo quá kém, viền cổ anh trượt xuống, để lộ ra một đoạn xương quai xanh. Xương quai xanh với độ cong hoàn mỹ cũng thấm đẫm mồ hôi, nhất thời lại trở nên... hấp dẫn đến mức không thể cứu rỗi.

Dương Dạ không dám nhìn nhiều. Hắn nâng mắt nhìn mặt Cố Lương. Mái tóc đen nhánh của anh cũng bị sũng mồ hôi, dính bệt vào trán. Sắc mặt anh tái nhợt hơn thường ngày, gần như là trong suốt. Đồng thời, hắn cũng có thể cảm nhận được dù Cố Lương không tỏ thái độ gì nhưng anh đang thực sự sợ hãi. Dương Dạ đỡ lấy cánh tay anh. Anh cũng vô thức đặt tay lên tay Dương Dạ, cánh tay run rẩy tựa vào cánh tay hắn để đứng thẳng. Thậm chí khi Dương Dạ đến gần hơn, hắn có thể cảm nhận được toàn bộ thân thể anh đều đang run lên. Hắn nhẹ giọng hỏi anh: "Tôi nhận được thông báo nói anh phạm quy. Có phải là... kịch bản yêu cầu anh gϊếŧ người nhưng anh không làm?"

Cố Lượng ngước mắt, đồng tử màu trà của anh nhìn chằm chằm Dương Dạ. Sau đó, anh hờ hững nói: "Cậu đoán đúng."

Dương Dạ lại hỏi: "Người đó là người quen của anh sao?"

Cố Lương lắc đầu: "Không quen. Mà sao?"

Khoé miệng Dương Dạ cong lên. Nụ cười này đầy ẩn ý, hoàn toàn không giống với nụ cười cà lơ phất phơ của hắn thường ngày. Một lúc lâu sau, hắn trầm giọng nói: "Hoặc là cậu tự tay gϊếŧ tôi, hoặc là bị nhốt trong căn phòng tối, để cho người mặc áo đen thay cậu gϊếŧ tôi. Cân nhắc cả hai bên, đằng nào tôi cũng sẽ chết, nên việc gì cậu phải bị nhốt vào phòng tối chứ? Vì vậy, nếu cậu đủ thông minh thì sẽ chọn trực tiếp gϊếŧ tôi luôn. Đây là những gì anh nói với tôi ngày hôm qua. Hoá ra anh cũng không vô tâm đến vậy. Anh thà chịu phạt còn hơn là đi gϊếŧ người, huống chi người đó anh lại hoàn toàn không quen biết nữa. Còn nói gì mà cân nhắc ưu và nhược là bản chất con người..."

"Cố Lương à, thì ra anh là khẩu xà tâm Phật."

Nghe vậy, Cố Lương sửng sốt một chút, sau đó anh nở nụ cười. Nụ cười này có phần giễu cợt, cũng có phần đắng cay. "Thứ nhất, tôi chỉ là nghĩ mắc gì lại để hệ thống dắt mũi mình như vậy? Chơi game thì không sao, còn việc gϊếŧ người này vốn là một việc nặng nhọc. Nếu đã có người áo đen làm giúp thì sao lại không để họ làm đi. Thứ hai, tôi làm như vậy vì tôi đã cân nhắc ưu và nhược điểm. Tôi đã từng bị PTSD, tôi chỉ không muốn bệnh cũ tái phát, mắc phải những đêm không thể ngủ hay gặp ác mộng hằng đêm. Vì vậy tôi làm việc này chỉ vì sự ích kỷ của riêng tôi."

Dương Dạ nghiêng người nhìn anh: "Đêm đến không thể ngủ? Vì sao? Bởi vì anh sẽ cảm thấy áy náy và tự trách bản thân. Điều đó có nghĩa là anh có lương tâm, vậy tại sao anh lại luôn giả vờ mình là một người vô tâm chứ?"

Cố Lương trầm mặc một hồi lâu, sau đó khàn giọng nói: "Dương Dạ, cậu không hiểu. Tôi thật sự không phải là người tốt."

"Nhưng tôi thấy anh rất tốt."

"..."

"Tất cả những gì đã xảy ra sáng nay, chính là minh chứng tốt nhất."

Dương Dạ nhìn Cố Lương sau khi chịu phạt, yếu ớt như người mất hồn. Ngay khoảnh khắc ấy, hắn muốn ôm lấy anh. Nhưng hắn sợ hành động này sẽ quá mức mờ ám. Vì thế hắn lưng lại, nửa khuỵ xuống, nói với Cố Lương: "Thôi được rồi, tạm thời không nói đến những chuyện này nữa. Lên đi, tôi sẽ cõng anh về nhà tôi."

"Vì... sao cậu lại cõng tôi?"- Cố Lương hơi bất ngờ.

"Lại đây đi, cứ coi như tôi cõng anh hùng đi."

"Anh hùng?"- Cố Lương càng ngạc nhiên hơn, khoé miệng bất giác nhếch lên: "Tôi chưa bao giờ biết rằng một người như tôi còn có thể làm anh hùng."

Dương Dạ chỉ nói: "Lên đi nào. Tôi biết anh không đi được. Lần sau lỡ như tôi bị què trong một kịch bản nào đó, thì đổi lại thành anh cõng tôi thôi"

Cố Lương không nói gì, nhưng vẫn nắm lấy cánh tay Dương Dạ, chỉ vì đúng là anh không thể đi được nữa. "Cảm ơn nhiều, nhưng không cần cậu tự rủa chính mình như vậy."

Dương Dạ cười cười, nâng chân Cố Lương lên, rồi đứng dậy, cõng Cố Lương đi về phía sân sau. Trên đường đi, Cố Lương hỏi hắn: "Đến nhà cậu làm gì? Tôi có nấu cháo, cậu có muốn qua ăn không?"

Dương Dạ hỏi ngược lại: "Bánh hành, cháo khoai mỡ sườn heo, anh có ăn hay không?"

Cố Lương suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu: "Ăn."

"Vậy thì đi. Đến nhà tôi."

Dù sao Cố Lương cũng là một người đàn ông trưởng thành nên vẫn có sức nặng nhất định, nhưng anh đã bị hành đến mệt nhoài nên không còn đủ sức để ôm cổ Dương Dạ. Vì vậy, vừa mới đi được một quãng ngắn, anh liền từ từ trượt xuống khỏi lưng Dương Dạ.

Tiếng quần áo cọ xát, lưng của Dương Dạ tức thì trở nên nóng như lửa đốt. Lưng hắn trở nên cứng đờ trong chốc lát. Hắn liếc nhìn bàn tay đang buông thõng trước ngực mình, sau đó quyết định để cho Cố Lương từ từ trượt xuống, rồi nhẹ nhàng đỡ anh khi anh chạm đất. Dương Dạ lập tức xoay người lại, nhưng Cố Lương còn chưa kịp phản ứng, đứng sững tại chỗ. Nhân lúc anh ngẩn người, hắn đã khom lưng bế anh lên. Dương Dạ một tay đỡ eo, một tay đỡ chân anh. Đây quả thực là kiểu bế công chúa tiêu chuẩn.

Cố Lương cau mày, như thể cảm thấy hơi không được tự nhiên. Nhưng anh chỉ nghe thấy hắn nói: "Nhắm mắt nghỉ ngơi chút đi. Chúng ta sắp về tới nơi rồi."

Cố Lương ngáp một cái, mí mắt nặng trĩu không mở lên nổi. Anh híp mắt nhìn về phía Dương Dạ, chỉ thấy hắn đang ôm mình, vững vàng đi về phía trước. Ánh nắng hắt lên mặt hắn, khiến đôi lông mày hắn càng trở thêm kiên định hơn.

Lúc này, Cố Lương đột nhiên nhớ đến tình huống trong kịch bản đầu tiên, khi đó anh phải hạ độc theo yêu cầu của kịch bản. Trông anh có vẻ thờ ơ nhưng thực ra trong lòng lại lo lắng bất an. Lúc ấy, Dương Dạ đã nói với anh một câu: "Anh không phải là tội nhân, anh là nạn nhân." Câu nói ấy thực sự đã trấn an anh vào thời điểm đó.

Cố Lương cho rằng mình đã làm những việc tồi tệ, cho rằng mình đã gây ra cái chết của người khác. Vì điều này, anh đã phải trả một cái giá đắt. Cảm giác tội lỗi hằng đêm giày vò anh, khiến anh trằn trọc suốt một thời gian dài. Cho đến khi được điều trị tâm lý và uống những loại thuốc có tác dụng phụ rất mạnh, anh mới dần dần khỏe lại. Anh không bao giờ muốn trải qua cảm giác này một lần nữa.

Trước đây, dù là insulin dạng uống hay là vẽ vòng tròn nguyền rủa thì đây đều là những sản phẩm xa rời với hiện thực. Hơn nữa hai lần đó, Cố Lương cơ bản có thể xác nhận được mình không phải là hung thủ thật sự. Cho nên lúc ấy anh đã làm đúng theo yêu cầu của kịch bản. Nhưng bây giờ lại yêu cầu anh dùng gậy bóng chày đánh vào đầu một người lạ, anh không thể làm được. Anh sợ người này sẽ thật sự chết. Anh sợ vừa nhắm mắt lại sẽ nhìn thấy bộ óc trắng bệt cùng dòng máu đỏ tươi.

Lúc chuẩn bị thực hiện hình phạt trong căn phòng tối, dù phải chịu đựng nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần, nhưng trong lòng anh rất yên ổn, không hề cảm thấy sợ hãi. Thậm chí khi hình phạt vừa mới bắt đầu, anh còn cảm thấy mình thật vĩ đại.

Nhưng mọi thứ đã thay đổi khi hình phạt bắt đầu. Cố Lương đã vào phòng tối ba lần. Trong lần đầu tiên, anh được gắn một miếng sắt bên tai, nhằm khuếch đại âm thanh trong cơ thể anh. Tiếng động khúng khϊếp tới nỗi khiến anh bị ảo giác và muốn tự tử. Lần thứ hai cũng tương tự như lần đầu, chỉ có điều thời gian kéo dài hơn.

Lần thứ ba thì khác. Lần này căn phòng nhỏ tối tăm ban đầu vẫn tối đen như mực. Cố Lương nhắm mắt ngồi trên ghế, một lúc sau, có một luồng ánh sáng xuất hiện trước mắt anh. Anh mở mắt ra, nhìn thấy người phụ nữ trung niên cùng con gái của cô. Lần này không có máu me, không có ma quỷ, cũng không có cảnh tượng rùng rợn, mà ngược lại. Khung cảnh lần này rất ấm áp.

Suốt một tiếng đồng hồ, từng thước phim ngắn, như một bộ phim 3D, về người phụ nữ trung niên thân thiết cùng với con gái mình được chiếu từng đoạn một trước mặt Cố Lương. Người phụ nữ ấy đưa cô bé đến trường, cõng con lội qua con kênh; người phụ nữ ấy đã tích góp trong một năm để mua một cây đàn piano mà cô bé thích; khi cô bé được 2 con 100 hồi lớp 5, người phụ nữ ấy đã làm món cá sốt chua ngọt mà cô bé yêu thích...

Mãi đến giây phút cuối cùng, thước phim bỗng nhiên thay đổi—— Hai ngôi mộ xuất hiện trước mặt Cố Lương, lần lượt là của người phụ nữ trung niên và con gái mình. Trên bia mộ, tên của họ rực như máu, khiến anh đỏ bừng mắt.

Lúc này Cố Lương nghe được thông báo, "Tầng thứ ba của tân địa ngục, Tang Cư Đô. Mức độ đau đớn: ba sao. Hình phạt kết thúc." Anh hờ hững lắng nghe mọi chuyện. Thực ra anh bình tĩnh chấp nhận hình phạt như vậy là vì anh cảm thấy mình có lỗi. Sau khi bị trừng phạt, anh cảm thấy mình có thể thoải mái hơn.

Trò chơi gϊếŧ người theo kịch bản này là một thế giới nơi con người bị trừng phạt. Cố Lương càng ngày càng chắc chắn về chuyện này. Ít nhất tên sát nhân và nạn nhân đều có tội. Ở cuối mỗi kịch bản, tội ác của mọi người đều sẽ được tiết lộ. Những người chơi tạm thời sống sót có thể bị buộc phải đối mặt với tội ác mà họ đã phạm phải trong căn phòng tối nhiều lần.

Khi nhìn vào hai bia mộ, anh có thể cảm nhận trên đó không phải là viết tên của người phụ nữ trung niên và con gái cô được viết trên đó, mà là tội ác mà anh đã gây ra. Tất cả mọi thứ như nhắc nhở Cố Lương rằng anh là một kẻ xấu như thế nào.

Sau khi ra khỏi căn phòng nhỏ tối tăm, sự tự mãn ban đầu trong lòng anh đã hoàn toàn biến mất. Anh cảm thấy mình thật nực cười—— Tại sao trong lòng anh vẫn có suy nghĩ "Việc mình làm hôm nay thật vĩ đại."

Sau đó Cố Lương gặp Dương Dạ đang đợi mình. Hắn đứng trên con đường ngập tràn ánh nắng, dáng vẻ cao lớn uy nghiêm. Hắn thầm thì, nói anh như một người hùng.

Người hùng.

Hai từ này... sao tôi có thể xứng được chứ?

Ngay lúc này, Dương Dạ đột nhiên cất tiếng, giọng nói trầm ấm truyền tới từ trên đỉnh đầu anh: "Anh đang nhìn tôi hả? Nhìn tôi làm gì thế?"

Cố Lương cười mỉm: "Không có gì. Tôi chỉ thấy cậu ngốc thật." Nói xong, anh nhắm mắt lại, vô thức tựa đầu vào vai Dương Dạ, rồi ngủ thϊếp đi.

Dương Dạ cụp mắt nhìn anh. Bây giờ trông anh thật dịu dàng hợp mắt, mất đi vẻ kiêu ngạo, cay nghiệt, hay giả vờ tàn nhẫn của thường ngày. Khoảnh khắc ấy, đó là lần đầu tiên hắn cảm thấy mình đã xuyên qua vỏ bọc giả tạo bên ngoài, tiếp cận được linh hồn của người đó.

-

Đầu tiên Dương Dạ đưa Cố Lương về cửa hàng vải liệm ăn sáng trước, rồi để anh ngủ tiếp. Trong lúc anh ngủ thì hắn chuẩn bị bữa trưa. Đã 11 giờ, bữa trưa gần như đã sẵn sàng. Từ sân sau của tiệm vải liệm, Dương Dạ đi đến tiệm quan tài mời Cố Lương qua ăn.

Băng qua sân, đi đến cửa sau của cửa hàng quan tài, trước khi bước vào cửa, hắn đã nghe thấy một giọng nữ trong trẻo quen thuộc—— là Lý Hiểu Ngọc. Dương Dạ vốn muốn đi vào luôn, nhưng những gì Lý Hiểu Ngọc nói lại khiến hắn ngây như phỗng ngoài cửa.

"Anh là thụ, còn anh ta là công phải không?"

"Anh là – mỹ nhân lạnh lùng, kiêu ngạo, nói vậy mà không phải vậy – thụ còn anh ta là – ma mãnh, phóng đãng, táo bạo – công?"

"Đừng có bảo tôi ngu ngốc. Trò chơi đã đáng sợ như vậy, cuộc sống đã khó khăn đến thế rồi thì sao lại không cho tôi ghép couple chứ?"

"Đừng bất mãn mà, vậy thì để anh ở trên cũng được. Tôi cũng gặm được mỹ nhân lạnh lùng công, chỉ là tôi nghe nói làm thụ rất đã..."

"Thôi thôi, đừng giận mà, anh nên là công, anh nên là công, là tổng công số một vũ trụ."

Nhỏ đang ăn nói vớ vẩn cái gì vậy? Đừng có dạy hư Cố Lương Lương!

Hàng lông mày của hắn chau lại. Hắn đẩy cửa bước vào

Sau khi vòng qua cầu thang và đến đại sảnh chứa đầy quan tài, Dương Dạ phát hiện Lý Hiểu Ngọc không phải đang nói chuyện với Cố Lương mà là với hai người mặc đồ đen. Hắn có hơi kinh ngạc trước cô nhóc này.

—— Nhỏ này đã ở một tầm cao mới rồi.

Hai người mặc đồ đen nhanh chóng rời đi. Cả hai người mặc đồ đen đều bịt kín mặt. Hắn không hiểu sao Lý Hiểu Ngọc có thể đoán được ai là công, ai là thụ. Thấy Dương Dạ, Lý Hiểu Ngọc chủ động chào hỏi hắn: "Ủa Dương Dạ! Tôi tới gặp ông chủ Mạnh, sao anh lại ở đây? Anh là ông chủ Mạnh hả?"

"Không phải, tôi là ông Vương hàng xóm. Cố Lương mới là ông chủ Mạnh. Cô thì——"- Dương Dạ quan sát Lý Hiểu Ngọc từ trên xuống dưới, thấy cô phải dựa vào quan tài để đứng thẳng, "Chân cô bị sao vậy?"

Lý Hiểu Ngọc cười: "Hehe. Hụt chân ngã cầu thang thôi. Kịch bản yêu cầu tôi đến gặp ông chủ Mạnh, nhưng tôi bị gãy chân, không thể đi được, thế là có hai người mặc đồ đen đưa tôi đến đây, giúp tôi hoàn thành kịch bản. Không phải trên lá bài có nút hỗ trợ à?"

Ồ, chuyện như này cũng được à?

Đột nhiên nghe thấy có tiếng người đi xuống lầu, Dương Dạ quay đầu lại nhìn, là Cố Lương. Anh khẽ cau mày, giống như đang suy nghĩ gì đó. Dương Dạ tự nhủ trong lòng—— Không lẽ anh ta đã nghe hết những gì Lý Hiểu Ngọc vừa nói, rồi bắt đầu tò mò, muốn làm rõ chuyện công thụ hả?

Nhưng Cố Lương quả thực chính là Cố Lương. Anh khẽ gật đầu với Dương Dạ, đến trước mặt Lý Hiểu Ngọc, đi thẳng vào chủ đề của vụ án: "Cô là đàn chị Phong à?"

Lý Hiểu Ngọc gật đầu. "Vậy anh là ông chủ Mạnh?"

Cố Lương: "Ừm. Nếu tôi không nhầm thì thời gian của cô bây giờ là 11 giờ sáng ngày 8 tháng 8 đúng chứ?"

Lý Hiểu Ngọc kinh ngạc, lại dường như không hiểu vì sao Cố Lương lại hỏi như vậy, "Ừ... vâng. Tại sao phải xác nhận điều này với tôi?"

Cố Lương hỏi cô: "Kịch bản của cô có thiết lập người chết sẽ quay ngược thời gian không?"

"Đúng là có, nhưng mà..."- Lý Hiểu Ngọc như ngộ ra điều gì, đồng tử dần giãn ra, "Không lẽ tôi..." Cố Lương và Dương Dạ đưa mắt nhìn nhau, sau đó nói: "Đúng vậy. Đêm qua tôi và Dương Dạ đã nhìn thấy thi thể của cô trong con hẻm cạnh trường cấp hai. Cô đã bị chết bởi mảnh chai rượu đâm trên ngực."

Lý Hiểu Ngọc mở miệng, nhưng lại không thể nói nên lời, mặt cắt không còn một giọt máu vì sợ hãi. Cố Lương trấn an: "Đừng sợ. Tôi cũng đã chết một lần rồi, vì thế tôi có cùng thời gian với cô, đều là ngày 8 tháng 8. Còn Dương Dạ, thời gian hiện tại của cậu là ngày 9 tháng 8 nhỉ?"

"Ừm"- Dương Dạ gật đầu, "Tôi vẫn chưa chết lần nào."

Lý Hiểu Ngọc đứng tựa vào quan tài, sững sờ một lúc mới nhận ra điều gì đó, "Vậy thì tôi hiểu vì sao tôi và hiệu trưởng Tra lại có thời gian khác nhau rồi." Cố Lương và Dương Dạ đều im lặng, chờ cô nói tiếp. Cô ngừng lại một lúc, lẩm bẩm: "Trước khi đến chỗ anh, lúc gần 10 giờ sáng, tôi đã đến gặp hiệu trưởng Tra. Khi đang đi xuống cầu thang với ông chú đó thì tôi đã bị ngã."

Dừng một chút, cô nói tiếp: "Giờ ngẫm lại, lúc đó ông chú đó có nói một câu rất kỳ lạ. Ổng nói tôi sẽ tham gia một cuộc thi thư pháp trong 5 ngày nữa, nhưng trong kịch bản tôi lại nói cuộc thi thư pháp sẽ diễn ra sau 4 ngày nữa. Hoá ra tôi đã chết một lần rồi, chẳng trách thời gian lại khác nhau."

"Ơ, khoan, không đúng lắm... tại sao thời gian của ổng lại trễ hơn tôi một ngày. Có khi nào tôi ở đây trước ổng một ngày không?"

"Bởi vì anh ta đã chết hai lần rồi."- Cố Lương thẳng thắn nói, "Nhân vật của tôi đã gϊếŧ anh ta sáng nay. Thật ra hôm qua tôi cũng đã gϊếŧ anh ta một lần nữa, nên anh ta bị gϊếŧ hai lần, mất đi ký ức của hai ngày, nên anh ta vẫn nghĩ mình đang ở ngày 7 tháng 8."

Chủ thịt nướng Lý đã giét ăn mày Đinh, Cố Lương đã gϊếŧ hiệu trưởng Tra, có người gϊếŧ chết đàn chị Phong...

Còn đàn chị Phong thì sao?

Dương Dạ cau mày, hỏi Lý Hiểu Ngọc: "Trong kịch bản này cô có muốn gϊếŧ ai không?"

Nghe vậy, Lý Hiểu Ngọc do dự. Nhưng cô nghĩ Cố Lương đã nói ra sự thật nên cô cũng sẽ thú nhận luôn, "Người tôi muốn gϊếŧ là hàng xóm Lưu."

Hàng xóm Lưu?

Bảy nhân vật trong kịch bản này cuối cùng cũng tập hợp đủ—— ông chủ Mạnh, ông Vương hàng xóm, đàn chị Phong, ăn mày Đinh, chủ thịt nướng Lý, hiệu trưởng Tra, và hàng xóm Lưu. Trong một khắc, Cố Lương nảy ra một ý tưởng, giống như đã đến gần một điểm mấu chốt nào đó, nhưng lại không thể hiểu hết điểm mấu chốt này là gì. Lý Hiểu Ngọc ở bên cạnh nói tiếp: "Để tôi nói sơ qua về động cơ gây án, là do hàng xóm Lưu đã gϊếŧ chết ba mẹ tôi, sau đó tôi được hiệu trưởng Tra chăm sóc. Sáng nay tôi đến gặp hiệu trưởng Tra chỉ để nói với ông ấy rằng tôi muốn gϊếŧ hàng xóm Lưu. Hiệu trưởng Tra khuyên tôi đừng bốc đồng, tôi còn có cuộc thi thư pháp trong 5 ngày tới, đừng để lòng hận thù ảnh hưởng đến tương lai của tôi."

Dương Dạ im lặng một lúc, sau đó hỏi cô: "Vậy bây giờ kịch bản bảo cô ở đây để làm gì?"

"Có người nhét một tờ giấy qua khe cửa, lúc tỉnh dậy tôi nhặt được. Tôi nhận ra chữ viết tay này, là hiệu trưởng Tra viết cho tôi."- Lý Hiểu Ngọc nói rồi lấy ra một tờ giấy, "Đây rồi, chính nó."

Cô đưa tờ giấy cho Dương Dạ và Cố Lương. Cả hai đều nhìn dòng chữ trên đó: "Nhắc cháu đừng có quên mua quan tài."

"Mua quan tài? Là loại nào?"- Cố Lương hỏi cô.

"Tôi... Tôi đâu biết."- Lý Hiểu Ngọc nói. Cố Lương ngẫm nghĩ, hẳn là Lý Hiểu Ngọc và hiệu trưởng Tra đã cùng làm chuyện gì đó, và chuyện đó có liên quan đến quan tài ở đây. Hiệu trưởng Tra sợ cô sẽ quên nên đã để lại một lời nhắn nhắc nhở cô, nhưng Lý Hiểu Ngọc đã bị gϊếŧ trong ở con hẻm, và mất đi ký ức của ngày hôm đó, nên cô không nhớ vì sao mình phải sắp xếp chuyện quan tài.

Dương Dạ khoanh tay nhìn quanh đại sảnh chất đầy quan tài, sau đó nói: "Không lẽ quan tài ở đây có giấu xác chết?"

Lý Hiểu Ngọc vốn đã bình tâm được một chút, giờ lại trắng bệch vì sợ hãi, "Không... không thể nào..."

Dương Dạ nói tiếp: "Không chừng là cái cô đang tựa vào đó."

"Tôi đi——"- Lý Hiểu Ngọc nhảy dựng lên vì sợ, sau đó ngã rầm xuống đất.

Thấy vậy, Dương Dạ thấy hơi có lỗi, "Xin lỗi, chỉ đùa chút thôi. Cho dù có thi thể thì cũng sẽ ở cửa sau, không phải cái cô đang tựa vào."

Cố Lương liếc Dương Dạ, đầy ý trách móc, bước tới đỡ Lý Hiểu ngọc dậy. Hành động này khiến Dương Dạ hối hận không thôi—— Chậc, thế mà lại tạo cơ hội cho anh ta thương hoa tiếc ngọc. Lý Hiểu Ngọc miễn cưỡng đứng vững, nhưng cũng không muốn đứng tựa vào quan tài nữa. Cố Lương dẫn cô đến chỗ cầu thang, để cô ngồi xuống. Sau khi hít một hơi lấy lại bình tĩnh, cô lại hỏi Dương Dạ: "Sao anh lại nghĩ ở đây có thi thể?"

Dương Dạ ngẫm một chút rồi nói: "Cô có để ý thấy là trong kịch bản này, hầu như tất cả mọi người đều gϊếŧ người không? Cô muốn gϊếŧ hàng xóm Lưu, chủ thịt nướng Lý muốn gϊếŧ ăn mày Đinh, còn ông chủ Mạnh do Cố Lương thủ vai lại muốn gϊếŧ hiệu trưởng Tra. Cho nên tôi đoán là cô hoặc hiệu trưởng Tra cũng đã ra tay gϊếŧ người. Vụ án mạng có lẽ xảy ra ở gần tiệm quan tài. Dưới tình huống cấp bách, một trong hai người đã tạm thời giấu xác ở tiệm quan tài. Hiệu trưởng Tra đã nhờ cô đi mua quan tài, có lẽ là vì sợ khi thi thể bốc mùi, ông chủ mạnh sẽ phát hiện ra."

Đàn chị Phong lại hỏi: "Vậy tại sao nó lại được giấu gần cửa sau?"

"Tiệm quan tài không cho người chết vào, và phải đóng cửa sau khi mặt trời lặn. Đây là quy định được viết sẵn ra ở đây rồi."- Dương Dạ chỉ vào dòng chữ trên tường rồi nói tiếp: "Cho nên nếu ở đây có giấu xác chết, ông chủ Mạnh chắc chắn sẽ không biết. Hung thủ đã giấu ông chủ Mạnh, nhân lúc ông chủ Mạnh ra ngoài đã đem thi thể tới đây giấu. Vì là án mạng, thi thể được giấu kín nên đi bằng cửa trước sẽ quá phô trương, cho nên hung thủ nhất định phải dùng cửa sau. Hung thủ không biết khi nào ông chủ Mạnh sẽ quay lại, vì vậy hắn đã chọn mở quan tài gần đó và đặt thi thể vào."

Nói đến đây, Dương Dạ đi tới một dãy quan tài gần cửa sau, thản nhiên chọn hai cái ở giữa, "Chắc là ở quanh đây." Cuối cùng, dưới sự nỗ lực của Dương Dạ và Cố Lương, ba chiếc quan tài lần lượt được mở ra. Trong chiếc quan tài thứ ba quả thực có một xác chết. Thi thể đã ở trong môi trường nóng ẩm một thời gian và đã có một số dấu hiệu phân hủy. Trên mặt thi thể treo một nụ cười kỳ lạ, đôi môi tím tái hơi nhếch lên, khiến người ta rùng mình.

Vào khoảnh khắc đó, tâm trạng của Cố Lương cũng trở nên phức tạp—— Người này hoá ra là Tuân Phong. Trong lúc chưa rõ tình hình, lại có một thi thể được giấu trong nhà mình, mà mình thì không biết đã chung sống cùng thi thể này bao lâu rồi. Chuyện này quả thật rợn người. Và khi phát hiện ra thi thể là bạn của mình, và y còn có thể là người chết thực sự trong vụ án này, Cố Lương liền cảm thấy đau buồn và bất lực.

Không biết thế lực nào đã điều khiển trò chơi này, nhưng những gì một người có thể làm thực sự quá hạn chế. Ví dụ như phải chứng kiến bạn mình chết. Cố Lương lúc này không khỏi nghĩ tới—— Vậy ra khi Dương Dạ nhìn thấy xác của mình, hắn cũng có tâm trạng như vậy à?

Lúc này, Lý Hiểu Ngọc nhảy cà nhắc tới. Nhìn thấy thi thể trong quan tài, nhìn rõ mặt mũi, Lý Hiểu Ngọc sững sờ một lúc, sau đó lấy một tấm hình từ trong ngực ra, "Đây... đây không phải là Tuân Phong sao? Tôi biết người này, ý tôi là, tôi biết anh ta đóng vai gì trong kịch bản này."

Cố Lương nhận lấy tấm ảnh trên tay cô, phát hiện ra cô đang cầm ảnh CMND. Khuôn mặt trên ảnh có dấu thập đỏ, nhưng không khó để mọi người nhận ra đó là Tuân Phong. Mặt sau bức ảnh là bốn chữ màu đỏ: "Tôi muốn trả thù". Anh đưa tấm ảnh cho Dương Dạ. Hắn nhìn xem sau đó trả lại cho cô, "Vậy ra đây là hàng xóm Lưu mà cô muốn gϊếŧ?"

Lý Hiểu Ngọc gật đầu, "Ừm, anh ta là hàng xóm Lưu. Vậy là tôi đã gϊếŧ anh ta một lần, nhưng tôi cũng đã bị gϊếŧ nên tôi đã quên đi chuyện đó." Sau khi Lý Hiểu Ngọc nói xong, lá bài của cô rung lên. Có vẻ như cô lại nhận được chỉ thị mới. Cô cầm lá bài lên nhìn một hồi. Cố Lương và Dương Dạ không chủ động lên tiếng, mà ăn ý lẳng lặng nhìn cô.

Sau một lúc lâu, Lý Hiểu Ngọc đặt lá bài xuống, chớp chớp mắt, như đang do dự có nên nói hay không. Cố Lương nhìn cô nói: "Yên tâm đi, dòng thời gian hiện tại cũng vô dụng thôi. Bởi vì xem ra mọi người đều đang gϊếŧ hại lẫn nhau, và trong thiết lập tái sinh như này, những vụ gϊếŧ người sẽ không gây ra cái chết thực sự. Cho dù tôi gϊếŧ hiệu trưởng Tra hay cô gϊếŧ hàng xóm Lưu thì đó chắc chắn không phải là một vụ án mạng thật sự. Người chết cuối cùng là ai, chết như thế nào và hung thủ làm cách nào phá vỡ thiết lập của "Thành phố bất tử" để gϊếŧ nạn nhân, hẳn có điều gì đó đang được che giấu."

Lý Hiểu Ngọc nhìn người trước mặt, luôn cảm thấy cảnh tượng trước mắt có vẻ quen thuộc—— Anh từng chăm chăm nhìn cô một cách điềm tĩnh. Cô đã lắng nghe anh nói điều gì đó rất hợp lý với giọng điệu bình tĩnh không hề nao núng, và sau đó cô đã giải thích tất cả về thời gian và động cơ của mình. Cho nên thực ra, Lý Hiểu Ngọc khá sợ Cố Lương. Mặc dù về ngoại hình, dù là khuôn mặt hay dáng người thì Dương Dạ trông có vẻ bá đạo hơn, nhưng Lý Hiểu Ngọc luôn cảm thấy Cố Lương có vẻ đáng sợ hơn, là loại người không dám đến gần.

Nhưng sau khi Lý Hiểu Ngọc suy nghĩ kỹ càng, cô nhận ra Cố Lương có vẻ nói đúng. Nhiều người đã gϊếŧ người, nhưng những người bị gϊếŧ đã sống lại, và không có người chết thực sự. Việc này chỉ đóng vai trò trong việc giúp họ phân tích kịch bản chứ không liên quan gì đến vụ án thực sự của kịch bản này. Lý Hiểu Ngọc suy nghĩ rất kỹ, cuối cùng lên tiếng: "Kịch bản yêu cầu tôi gϊếŧ hàng xóm Lưu lúc 7 giờ tối nay. Nhưng ở đây đã có một thi thể của anh. Cho nên... tôi sẽ gϊếŧ anh ta lần thứ hai."Kịch Bản Sát Nhân Đời Thực - Chương 34: Thị trấn bất tử (3)Editor: Lâu rồi không edit, mấy chương này dài xỉu hmu hmu