Chương 4

"Đúng là tên não tàn" Tô Hạ nói nhỏ.

Tô Hạ vỗ tay, rồi nhặt lấy tờ giấy hủy hôn bảo: "Ta chấp nhận hủy hôn."

"Tô Dung, ngươi nói ta ngủ với ăn mày, bằng chứng đâu, sao người biết người đó là ăn mày. Hay là do ngươi sắp đặt."

"Tỷ..."

"Suỵt. Ta chưa nói xong. Cô nghĩ mấy chuyện cô làm không ai biết à. Ngây thơ quá!."

"Chính mắt muội nhìn thấy. Nửa đêm canh ba từ phòng tỷ có một tên đàn ông từ phòng đi ra một cách lén lúc" Tô Dung đáp.

"Nữa đêm canh ba mà lại nhìn rõ người đó là ăn mày, muội thật có đôi mắt tinh tường" Tô Hạ hỏi.

Tô Dung giật bắn người. Làm cho Tô Hạ cười nhếch mép.

Cô quay qua mẹ của Tô Dung rồi nói: "Mẹ à, bớt nói vài câu đi. Không thôi tự cắn vào lưỡi mình đấy."

Hai mẹ con Tô Dung cay điếng đến đỏ mặt, như muốn xì khói, rồi bất ngờ quay qua nhìn nhau.

"Sao hôm nay con nhỏ này lạ vậy? Trước giờ khi đánh chửi nó kiểu gì, nó cũng chỉ im lặng mà!."

Tô Hạ liếc nhìn 2 mẹ con kia rồi tiếp tục nói: "Dương Bá Kiến, cảm ơn vì đã hủy hôn với tôi. Loại như công tử cẩu còn không thèm. Không! có muội muội tôi muốn."

Cô nhìn cha mình bằng một ánh mắt lạnh lẽo rồi xoay người rời đi. Để lại một đám người tức điên đứng nhìn.

"Mẹ, con nhỏ đó. Sao nó khác vậy? Giờ tính sao đây?."

"Hôm nay cô ta dở chứng gì đây? Cố tỏ ra vẻ thôi. Chuyện quan trọng bây giờ là chuẩn bị hôn lễ của con với Dương công tử. Chuyện của Tô Hạ để mẹ sắp xếp."

"Mẹ nói phải" Vừa nói Tô Dung vừa khoác tay Dương Bá Kiến mỉm cười.

"Ta sẽ lo chu toàn cho nàng mặc kệ ả đàn bà Tô Hạ kia đi."

Bên này, Tô Hạ vừa trở về phòng liền nằm lên giường than: "mệt chết ta rồi."

Ngẩn ngơ một chút rồi nói: "Ta diễn tốt chứ tiểu Bạch."

Tiểu Bạch xuất hiện: "Cô diễn rất tốt."

"Haha, nhìn bọn họ mặt mài đỏ tía người khiến ta rất sảng khoái. Đây chỉ là mới bắt đầu."

"Tiếp theo cô định làm gì?" Tiểu Bạch hỏi.

"Tặng quà cưới" Tô Hạ trả lời.

"Tặng quà????? Cô có bị gì không?."

"Ngươi cứ mà chờ xem."

Tô Hạ lộ một nụ cười gian manh.

Tiếng gõ cửa cốc cốc cốc.

"Tiểu thư, là tiểu Ái."

Tô Hạ bừng tỉnh đáp: "Tiểu Ái vào đi."

Tô Hạ hỏi: "Việc ta sai ngươi làm, ngươi làm tới đâu rồi."

"Dạ, đúng như tiểu thư nói trong chén trà có thuốc ngủ ạ."

"Quả thật không sai."

"Nô tì biết là tiểu thư bị oan mà. Chúng ta có nên đi nói với lão gia không tiểu thư?."

"Không, chưa phải lúc. Ta cần ngươi giữ kín chuyện này."