Tiểu thế giới mà Tô Hạ đến là thế giới cổ trang.
Tô Hạ không ngừng cảm thán: "Thật sự là xuyên không rồi!."
Tiểu Bạch giới thiệu sơ lược về nhân vật mà Tô Hạ hóa thành.
"Nguyên chủ tên Tô Hạ, năm nay 18 tuổi, là đích nữ của Tô gia, cô dung mạo xinh đẹp, cầm kỳ thi họa đều giỏi, là một người con gái ôn lương cung kiệm, luôn phụ cha mình quản lý việc lớn nhỏ trong Tô gia kể cả chuyện làm ăn."
Những dòng ký ức của nguyên chủ chảy vào đầu Tô Hạ khiến đầu cô như nổ tung.
Sơ lược về ký ức của nguyên chủ.
"Nguyên chủ Tô Hạ là đích nữ của Tô gia. Mẹ mất khi cô được 1 tuổi do bệnh. Năm cô lên 2 cha cô lấy thêm vợ nữa. Tô Hạ được hứa hôn với công tử nhà họ Dương. Có một em gái cùng cha khác mẹ, nhỏ hơn cô 2 tuổi là Tô Dung. Tô Dung từ nhỏ đã được cha và mẹ kế hết mực cưng chiều. Chỉ cần Tô Dung muốn, không có gì là không có được."
Tô Hạ phải cảm thán một câu: "Đúng là muốn gì được đó, đến cả hôn phu của tỷ tỷ cũng muốn cướp."
Tiểu Bạch nói tiếp: "Cô em gái này luôn ganh ghét chị mình vì xinh đẹp lại tài giỏi. Nhiều lần gắp lửa bỏ tay người. Khiến cho Tô Hạ chịu nhiều đau đớn. Để có được hôn phu của chị mình, Tô Dung còn bày mưu hãm hại Tô Hạ. Hủy đi danh tiết của cô. Khi Tô Hạ cố giải thích với tất cả mọi người trong Tô gia thì không một ai tin. Khiến Tô Hạ treo cổ tự tử trong đêm."
Tô Hạ dùng tay sờ lên cổ, liền nói: "Vẫn còn đau. Mối thù khiến ta đau rát cổ như này, ta sẽ trả. Không ngờ nguyên chủ lại chịu khổ như vậy."
Tô Hạ hỏi tiểu Bạch: "Nguyện vọng của nguyên chủ là gì vậy?."
"Hừm!! Cô ấy cả đời lo cho Tô gia, nên khi chết cũng chỉ muốn lo cho Tô gia" Tiểu Bạch đáp.
"Đúng là cô gái ngốc. Được rồi, làm thôi. Chỉ cần không làm cho Tô gia sụp đổ thì sao cũng được đúng không?."
"Sao cô nói gì mà nghe ngang ngược vậy. Tôi có linh cảm không lành."
Cốc cốc. "Tiểu thư, nô tì vào phòng đây" Tiếng nha hoàn Tiểu Ái của Tô Hạ.
Tô Hạ chỉnh trang lại quần áo, đầu tóc rồi nhanh tay giấu đi khăn lụa trắng dùng để tự tử đi, rồi cất giọng: "Vào đi."
"Nô tì đã chuẩn nước ấm cho tiểu thư rửa mặt rồi đây. Dạo này nô tì thấy người gầy đi rất nhiều. Nên nô tì đã chuẩn bị sẵn gà tần sâm cho người."
"Ừm. Để đó đi. Lát ta ăn."
Bây giờ cô đang sắp xếp lại thông tin đang chạy trong đầu.
"Lát nữa, tên họ Dương kia sẽ đến từ hôn khi nghe tin mình bị vũ nhục, đúng là tiếng xấu đồn xa."
"Bây giờ cô định làm gì?" Tiểu Bạch hỏi.
Tô Hạ ngạc nhiên. Tiểu Bạch tiếp tục nói: "cô đừng lo đây là truyền âm mà chỉ ta với cô nghe được."
Tô Hạ nghe thấy vậy liền cảm thán: "Đúng là hệ thống."
"Đừng nịnh nữa, cô định làm gì."
"Không biết!."
Tiểu Bạch ngớ người, đầu mọc đầy dấu hỏi liền nói: "Không biết??? Sao mà cô nói nhẹ nhàng vậy!!."
Tô Hạ tiếp tục nói: "Bây giờ điều quan trọng là giúp cơ thể này khỏe mạnh trước mới có sức chiến đấu chống kẻ địch."
"Hehehehe hahahahaha."
Tô Hạ nở 1 nụ cười quỷ dị, miệng tới mang tai.
"Ta đã có cách."
Tiểu Bạch hoảng loạn thầm nghĩ: "Không nên động tới cô ta ngay lúc này."
"Tiểu Ái, ta nhờ người đi làm một chuyện."
"Dạ, tiểu thư cứ căn dặn."