Chương 11

"Sao chàng có thể nói như vậy. Lúc đầu không phải đã hứa là sẽ bảo vệ thϊếp sao, bây giờ chàng nói gì thế" Tô Dung với vẻ mặt ngây thơ nói.

"Đừng giả vờ ngây thơ nữa. Làm ta kinh tởm thêm. Cô có bằng chứng không. Cô không khác gì mẹ cô cả. Đều ghê tởm như nhau. Có khi cô cũng mang thai với tên nào đó rồi bắt ta đổ vỏ à." Với ánh mắt miệt thị, Dương Bá Kiến nói.

"Chàng thật quá đáng, sao chàng..." Tô Dung với hai hàng nước mắt nói.

"Ta không muốn ở đây chút nào nữa. Người đâu đem sính lễ về." Khi nói xong, hắn ta liền đi đầu không thèm ngoảnh lại. Người hầu phía sau, tay sách tay mang nối bước theo sau.

"Bá Kiến, chàng đừng đi. Bá Kiến... Làm ơn hãy ở lại với thϊếp." Tô Dung vừa nói vừa cầu xin.

"Thật là cảm động, thật là cảm động. Ta muốn rớt nước mắt luôn." Tô Hạ bây giờ lên tiếng.

"Tất cả là tại ngươi, tất cả là tại ngươi.... Nếu như ngươi chết rồi thì Bá Kiến đã là của ta. Còn điếm Tô Hạ, ta nguyền rủa người. Hahahaha." Tô Dung như phát điên xông tới Tô Hạ.

Tô Hạ liền dùng chân đạp cho Tô Dung ngã ra đất.

"Với cô mà muốn làm hại ta. Ngây thơ quá."

Bà ta bò lại chổ Tô Dung: Tô Dung con có sao không. Đồ đàn bà độc ác."

"Mẹ ơi, Bá Kiến không bỏ con đúng không. Tất cả là của con đúng không."

"Muội muội ngoan của tỷ, không có cái gì là của muội hết, tên Dương công tử kia thật ra là người tam thê tứ thϊếp, muội chỉ là hứng thú nhất thời thôi." Tô Hạ vừa cười vừa nói.

"Cô nói dối, chàng cấy chỉ yêu mình ta. Cô không có được nên mới nói như vậy. Đúng chắc chắn là như vậy." Tô Dung rào lên. Mẹ Tô Dung chỉ ôm con gái rồi khóc.

"Thưa cha, cha định xử lý chuyện này như thế nào." Tô Hạ dò xét ý kiến của Tô lão gia.

"Ta mệt rồi. Từ giờ Tô gia giao lại cho con. Còn chuyện ở đây, con cứ giải quyết theo ý mình đi." Tô lão gia đứng dậy đi về phòng mà không thèm nói lời nào nữa.

"Tại sao chứ? Tại sao lại giao cho con đàn bà này mà không giao cho tôi. Tại sao? Tôi sống với ông bao nhiêu năm trời. Ông..." Dù bà ta có nói gì thì Tô lão gia cũng không ngoảnh lại.

Tô Hạ lên tiếng: "Bây giờ mọi chuyện Tô gia đều do tôi quyết." Tô Hạ vừa nói vừa ngồi xuống ghế gia chủ.

"Như đã hứa, ta sẽ cho tên ăn mày một số tiền, còn ngươi tên thích khách ta cũng sẽ ngươi một ít tiền nhưng các ngươi phải làm chứng khi quan phủ xuống. Còn mẹ con bà thì hết cứu rồi." Tô Hạ rời đi với một nụ cười trên môi.

Khi quan huyện xuống điều tra, mọi chuyện được nhanh chóng giải quyết. Tên ăn mày và thích khách đều bị giam nhưng đều ra làm chứng nên được giảm án. Còn mẹ con Tô Dung thì không may mắn như vậy. Họ bị nhốt trong ngục không biết ngày nào ra. Vào một ngày mưa, sấm sét đầy trời, Tô Dung nữa điên nữa dại mà vô tình gϊếŧ chết mẹ mình. Bản thân tội lại thêm tội, chờ ngày tử hình.

Bên đây, Tô Hạ sắp xếp mọi chuyện trong Tô gia đều đâu vào đấy. Khiến ai nấy cũng tin tưởng.

"Này Tiểu Bạch, vậy là nhiệm vụ đã hoàn thành rồi đúng không."

"Chúc mừng cô đã hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên vô cùng xuất sắc."

"Vậy khi tôi rời đi, Tô Hạ của thế giới này thì sẽ như thế nào."

"Tiểu thế giới sẽ tự chuyển động mà sinh ra một Tô Hạ khác lắp vào để cho tiểu thế giới có thể hoạt động bình thường."

"À, thì ra là vậy."

"Bây giờ chúng ta cùng trở về không gian hệ thống nào."

"Chúng cô có thể sống tốt cuộc sống của chính mình." Tô Hạ của thế giới này.