Chương 9: Một cuộc gặp gỡ bất ngờ

Sau buổi dã ngoại, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Những kỷ niệm về Mỹ Khanh dần trở nên xa vời, không còn ám ảnh tôi như trước. Tôi bắt đầu dành nhiều thời gian hơn cho bạn bè, tham gia vào các hoạt động của lớp, và thậm chí còn quan tâm hơn đến việc học.

Một buổi chiều cuối tuần, khi tôi đang đi dạo trên con đường gần nhà, bất ngờ tôi gặp Mỹ Khanh. Cô ấy đang đi cùng người bạn trai của mình, nắm tay anh ta thật chặt. Họ không nhìn thấy tôi, và tôi cũng không muốn làm phiền. Nhưng điều lạ lùng là, tôi không còn cảm thấy nỗi đau như trước đây nữa. Thay vào đó, tôi chỉ đứng lặng nhìn họ từ xa, một cảm giác nhẹ nhàng bao phủ lấy tôi.

“Cô ấy hạnh phúc rồi.” Tôi thì thầm với chính mình, khẽ mỉm cười.

Tôi biết rằng tình cảm của mình dành cho Mỹ Khanh vẫn còn đó, nhưng giờ đây nó đã không còn là gánh nặng nữa. Tôi chấp nhận rằng cô ấy thuộc về một thế giới khác, và tôi đã học cách buông bỏ. Bước chân tiếp tục đưa tôi đi trên con đường quen thuộc. Lần này, tôi không còn cảm thấy cô đơn. Thay vào đó, tôi cảm thấy bình yên với những gì đã qua và sẵn sàng bước tiếp trên con đường của mình.