Chương 7: Những ngày yên lặng

Sau khi quyết định buông bỏ tình cảm đơn phương với Mỹ Khanh, tôi dần tìm cách quay lại cuộc sống thường ngày. Không còn những buổi chiều lén nhìn theo bóng dáng của cô ấy, không còn những hy vọng mơ hồ về một tình yêu không thể. Tôi tập trung vào học hành và tham gia nhiều hoạt động hơn để lấp đầy khoảng trống trong lòng.

Thỉnh thoảng, tôi vẫn bắt gặp Mỹ Khanh trên sân trường. Mỗi lần như vậy, trái tim tôi vẫn nhói lên một chút, nhưng cảm giác ấy không còn quá mạnh mẽ. Dường như thời gian đã giúp tôi dần quen với sự thật rằng cô ấy không phải là người dành cho tôi. Một buổi chiều, khi tôi đang ngồi đọc sách trong thư viện, Minh lại bất ngờ xuất hiện với một nụ cười tươi rói.

“Quân, tuần tới lớp mình có kế hoạch đi dã ngoại ở ngoại ô. Cậu có đi không?”

Tôi ngẩng lên, hơi ngạc nhiên.

“Thật sao? Mình chưa nghe nói gì về chuyện này.” Minh kéo ghế ngồi xuống cạnh tôi, vẻ mặt hào hứng.

“Ừ, thầy chủ nhiệm vừa thông báo sáng nay. Đi dã ngoại để thư giãn trước kỳ thi học kỳ. Mình nghĩ cậu nên tham gia, biết đâu sẽ giúp cậu quên đi mọi chuyện.”

Tôi ngẫm nghĩ một lúc, rồi khẽ mỉm cười. Có lẽ Minh nói đúng, tham gia chuyến đi sẽ là cơ hội tốt để tôi tạm quên đi nỗi buồn và bắt đầu một hành trình mới.

“Được rồi, mình sẽ đi.” Tôi đáp, lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn.