Những ngày sau cuộc trò chuyện ấy, tôi cảm thấy mọi thứ quanh mình đều trở nên mờ nhạt và vô vị. Tôi cố gắng tránh Mỹ Khanh, không còn lang thang dưới gốc cây phượng nữa. Sân trường vẫn đông đúc, nhưng tôi luôn cảm thấy mình lạc lõng giữa đám đông ấy. Dường như mỗi bước đi, mỗi cảnh vật quen thuộc đều gợi lại hình ảnh của cô ấy.
Một buổi chiều tan học, khi những cơn gió cuối thu bắt đầu lạnh hơn, tôi đứng trên hành lang tầng hai nhìn xuống sân trường. Từ đây, tôi có thể thấy rõ gốc cây phượng già, nơi mà chúng tôi từng trò chuyện, nơi mà tôi đã ấp ủ những hy vọng về tình cảm đầu đời của mình. Mọi thứ vẫn ở đó, nhưng Mỹ Khanh đã không còn thuộc về tôi nữa.
Bất chợt, Minh lại xuất hiện bên cạnh, ném một cái nhìn hiểu chuyện về phía tôi.
“Cậu vẫn còn nghĩ về cô ấy à?” Minh hỏi, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng không giấu được sự cảm thông.
Tôi im lặng một lúc, rồi khẽ gật đầu.
“Ừ, nhưng có lẽ mình phải buông bỏ thôi. Dù khó khăn thế nào, mình cũng không thể tiếp tục ôm mãi tình cảm này được.” Tôi nói, giọng lạc đi, nhưng trong lòng lại cảm thấy nhẹ nhõm khi thốt ra được điều đó.
Minh mỉm cười, rồi nói với tôi như một người bạn thân thiết.
“Yêu đơn phương luôn là như vậy. Chúng ta hy vọng, chúng ta mong đợi, nhưng cuối cùng lại phải học cách chấp nhận. Dù sao thì, mình nghĩ điều quan trọng là cậu đã sống thật với cảm xúc của mình.”
Tôi ngồi xuống bậc thang, ánh mắt xa xăm hướng về phía chân trời. Gió thổi nhẹ qua mái tóc, lạnh buốt nhưng lại mang đến một chút thanh thản.
“Mình đã từng nghĩ rằng nếu đủ kiên nhẫn, nếu mình quan tâm và chân thành, có thể cô ấy sẽ thay đổi. Nhưng giờ thì mình hiểu, tình yêu không chỉ đến từ một phía.” Tôi nói, giọng trầm buồn nhưng vẫn giữ vững sự bình tĩnh.
Minh ngồi xuống bên cạnh, khẽ gật đầu.
“Đúng vậy. Tình yêu cần cả hai người cùng nhau xây dựng. Nếu chỉ một người nỗ lực, thì đó sẽ là một mối quan hệ không thể kéo dài. Mình nghĩ rằng cậu đã làm những gì tốt nhất có thể rồi.”
Tôi cười nhẹ, nhưng trong lòng vẫn còn chút nặng nề. Những lời của Minh tuy đúng, nhưng nỗi đau không thể dễ dàng biến mất. Dù lý trí có chấp nhận, trái tim vẫn chưa thể từ bỏ ngay lập tức.
“Có lẽ, một ngày nào đó, mình sẽ quên được cô ấy. Nhưng hiện tại, mình vẫn chưa biết phải bắt đầu từ đâu.” Tôi thở dài, không giấu được sự mệt mỏi.
Minh vỗ vai tôi, nở một nụ cười khích lệ.
“Rồi cậu sẽ vượt qua thôi, Quân. Thời gian sẽ giúp cậu chữa lành. Điều quan trọng là cậu đã dũng cảm đối mặt với cảm xúc của mình. Bây giờ chỉ cần cho bản thân một chút thời gian và không gian để quên đi.” Tôi gật đầu, biết rằng Minh nói đúng. Tình yêu, dù đẹp đẽ hay đau khổ, cũng là một phần của cuộc sống. Và giống như tất cả mọi thứ, nó sẽ trôi qua theo thời gian.