Có một buổi chiều mà tôi không bao giờ quên. Đó là vào một ngày trời trở gió, lá cây rụng lả tả trên sân trường, báo hiệu mùa thu sắp qua đi. Tôi ngồi một mình dưới gốc cây phượng, nhìn lên bầu trời xám xịt. Đã mấy ngày rồi tôi không gặp Mỹ Khanh. Lòng tôi trống rỗng và nặng nề.
Đang mải mê với dòng suy nghĩ, bất chợt tôi nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến lại gần. Tôi ngước lên và thấy Mỹ Khanh đứng đó, ngay trước mặt tôi. Cô ấy mặc áo dài trắng, gió thổi nhẹ làm mái tóc bay phất phơ. Trong khoảnh khắc ấy, cô ấy đẹp như một giấc mơ mà tôi không bao giờ có thể chạm tới.
“Quân, cậu có chút thời gian không?” Cô ấy cất tiếng, giọng nói dịu dàng nhưng lại mang chút gì đó xa lạ.
Tôi gật đầu, không kịp nói gì. Mỹ Khanh ngồi xuống cạnh tôi, ánh mắt cô ấy không còn vẻ dịu dàng như những lần trước mà thay vào đó là một sự nghiêm túc, trầm tư.
“Quân, mình… mình muốn nói với cậu một điều.” Cô ấy khẽ nói, giọng trầm xuống. Trái tim tôi đập nhanh hơn, không hiểu vì sao tôi lại cảm thấy lo lắng. Có điều gì đó trong ánh mắt của Mỹ Khanh khiến tôi biết rằng những lời cô ấy sắp nói sẽ thay đổi mọi thứ.
“Mình biết rằng cậu… có tình cảm với mình.” Cô ấy nhìn thẳng vào mắt tôi, không né tránh. Tôi sững sờ, không biết phải nói gì. Những lời tôi đã giữ kín bấy lâu nay, những cảm xúc tôi luôn giấu trong lòng, giờ đây bị lột trần trước ánh sáng. Tôi cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt.
“Mình thật sự trân trọng tình cảm của cậu, nhưng… mình đã có người mình yêu.” Cô ấy nói tiếp, giọng nhẹ nhàng nhưng cương quyết. Tôi cảm thấy mọi thứ như sụp đổ xung quanh mình. Dù biết rằng cô ấy đã có người khác, nhưng nghe chính miệng cô ấy nói ra vẫn khiến tôi không thể chịu nổi. Tôi muốn nói gì đó, muốn phản bác, nhưng không có lời nào thoát ra khỏi miệng. Mỹ Khanh nhìn tôi, ánh mắt cô ấy đầy sự thông cảm.
“Mình không muốn làm cậu đau lòng, Quân. Mình mong rằng cậu sẽ tìm được người thực sự thuộc về mình, người có thể yêu thương cậu như cách cậu đã yêu mình.” Tôi chỉ có thể gật đầu. Những lời cô ấy nói giống như một lưỡi dao vô hình, cắt sâu vào trái tim tôi. Nhưng tôi biết rằng cô ấy nói đúng. Cô ấy không thuộc về tôi, và tình cảm của tôi chỉ là một ảo mộng.
Sau đó, cô ấy đứng dậy, khẽ mỉm cười lần cuối cùng trước khi bước đi, để lại tôi ngồi một mình dưới gốc cây phượng già. Trời bắt đầu đổ mưa, những giọt mưa lạnh buốt rơi xuống, nhưng tôi không cảm nhận được gì ngoài nỗi đau đang âm ỉ trong lòng. Khoảnh khắc ấy, tôi biết rằng mình đã mất cô ấy mãi mãi.