Những buổi chiều sau đó, tôi vẫn đến chỗ gốc cây phượng cũ, hy vọng sẽ gặp lại Mỹ Khanh. Nhưng hình bóng của cô ấy dần trở nên xa vời, như thể cả cô ấy và tôi đang ở hai thế giới khác nhau. Cô ấy không còn ngồi dưới gốc cây vào buổi chiều, và những lần tôi tình cờ bắt gặp cô ấy trên sân trường đều vội vã, thoáng qua như một cơn gió.
Thời gian trôi qua, tôi nhận ra rằng Mỹ Khanh đang dần xa tôi hơn, không chỉ trong những cuộc gặp gỡ ngắn ngủi mà còn trong những suy nghĩ của cô ấy. Cô không còn nhìn tôi với ánh mắt thân thiện và dịu dàng như trước, mà thay vào đó là một chút lơ đãng, xa cách. Cô ấy có vẻ bận rộn hơn, thường đi cùng chàng trai kia, và tôi biết rằng mối quan hệ của họ đã trở nên gắn bó hơn.
Một buổi chiều, tôi thấy cô ấy và anh ta cùng nhau rời khỏi trường. Họ bước đi cạnh nhau, cười nói vui vẻ. Tôi đứng từ xa, quan sát họ mà cảm thấy trái tim mình thắt lại. Có lẽ đó là lần đầu tiên tôi thật sự cảm nhận được nỗi đau của một tình yêu đơn phương.
“Cậu ấy là bạn trai của cô ấy phải không?” Một giọng nói vang lên bên cạnh tôi, kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ. Đó là Minh, bạn cùng lớp với tôi. Minh đứng đó, tay cầm chai nước, ánh mắt nhìn theo hướng tôi đang nhìn.
Tôi gật đầu, không nói gì thêm. Minh khẽ cười, rồi nói tiếp:
“Đơn phương hả?” Tôi im lặng, nhưng Minh dường như đã hiểu hết. Cậu ta bước đến gần tôi, vỗ vai như để an ủi:
“Không sao đâu, Quân. Mỗi người đều có những lúc yêu ai đó mà không được đáp lại. Điều quan trọng là cậu không để tình cảm đó làm mình lạc lối.”
Tôi chỉ cười gượng. Minh nói đúng, nhưng để vượt qua cảm giác này không hề dễ dàng. Tôi đã dành quá nhiều tình cảm cho Mỹ Khanh, đến mức không biết liệu mình có thể buông bỏ hay không.
“Cậu có bao giờ yêu đơn phương chưa, Minh?” Tôi bất chợt hỏi, mong rằng Minh sẽ hiểu được cảm giác của tôi. Minh mỉm cười:
“Có chứ. Ai cũng từng có một lần trong đời mà. Nhưng rồi mình nhận ra rằng, nếu người đó không thuộc về mình, dù có cố gắng thế nào cũng chẳng thay đổi được.”
Tôi suy ngẫm lời nói của Minh. Phải chăng tôi cũng nên buông bỏ? Dù tôi có cố gắng bao nhiêu, cô ấy vẫn mãi ở bên người khác. Tình cảm của tôi chỉ là vô vọng. Nhưng tại sao trái tim tôi vẫn không thể dừng lại, vẫn cứ khát khao một điều không thể có?