Chương 3: Tình yêu

Những ngày sau buổi gặp gỡ đó, tôi không thể ngừng nghĩ về Mỹ Khanh. Dù chỉ là những cuộc trò chuyện ngắn ngủi, nhưng đối với tôi, từng khoảnh khắc ấy đều trở thành kỷ niệm quý giá. Tôi bắt đầu để ý nhiều hơn đến sự hiện diện của cô ấy. Mỗi lần nhìn thấy Mỹ Khanh trên sân trường, trái tim tôi như lỡ một nhịp. Cứ như thế, tình cảm đơn phương của tôi càng lớn dần mà chính tôi cũng không nhận ra.

Một chiều tan học, tôi quyết định rảo bước quanh sân trường, hy vọng có thể tình cờ gặp lại cô ấy. Và như một phép màu, tôi thấy Mỹ Khanh ngồi dưới gốc cây phượng già phía cuối sân. Cô ấy ngồi một mình, đọc sách, khuôn mặt nhẹ nhàng và yên tĩnh. Cảnh tượng ấy khiến tôi cảm thấy mọi thứ xung quanh như ngừng trôi. Tôi tiến lại gần, trong lòng có chút lo lắng nhưng vẫn không cưỡng lại được ý muốn nói chuyện với cô ấy. “Mỹ Khanh?” Cô ấy ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng lên trong ánh chiều tà. Cô mỉm cười, nụ cười ấy khiến tôi cảm thấy như mọi lo âu tan biến.

“Quân à, cậu cũng tan học rồi hả?” Cô ấy đặt cuốn sách xuống, ánh mắt dịu dàng.

“Ừ, mình đang đi dạo quanh trường một chút… Không ngờ gặp cậu ở đây.”

“Mình thường ngồi đây đọc sách vào buổi chiều. Nơi này yên tĩnh, lại có bóng mát.”

Tôi gật đầu, ngồi xuống cạnh cô ấy mà không hề do dự. Không gian yên bình bao quanh chúng tôi, chỉ có tiếng gió xào xạc qua những tán lá. Cảm giác gần gũi với Mỹ Khanh khiến lòng tôi dâng lên một cảm giác nhẹ nhàng mà trước đây chưa từng có.

“Cậu đang đọc sách gì vậy?” Tôi hỏi, cố gắng tạo thêm cơ hội để trò chuyện. Mỹ Khanh giơ cuốn sách lên, cười nhẹ.

“Là một quyển sách về tình yêu. Cậu có thích đọc sách không?” Tôi cười gượng, thành thật đáp:

“Mình không đọc nhiều lắm. Chủ yếu chỉ là sách giáo khoa với truyện tranh thôi.” Cô ấy bật cười, ánh mắt lấp lánh.

“Mình cũng hay đọc truyện tranh. Nhưng đôi khi mình lại thích những câu chuyện sâu lắng hơn, những câu chuyện về tình yêu chẳng hạn.”

Tôi khẽ đỏ mặt khi nghe cô ấy nhắc đến “tình yêu”. Dường như chỉ riêng từ đó đã khiến trái tim tôi đập loạn nhịp. Cả hai ngồi im lặng một lúc, tôi không biết phải nói gì thêm, nhưng sự im lặng giữa chúng tôi không hề khó chịu. Chỉ cần ở cạnh cô ấy, tôi đã cảm thấy đủ.

Bất chợt, Mỹ Khanh quay sang tôi, đôi mắt cô ấy lấp lánh dưới ánh nắng cuối ngày.

“Quân này, cậu có tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên không?”

Tôi ngập ngừng. Câu hỏi của cô ấy bất ngờ nhưng lại đúng với tâm trạng của tôi lúc này. Từ cái khoảnh khắc đầu tiên tôi nhìn thấy Mỹ Khanh, có lẽ trái tim tôi đã bắt đầu rung động. Nhưng tôi không biết phải diễn đạt thế nào.

“Mình không chắc… Nhưng mình nghĩ, đôi khi chỉ cần một ánh mắt, một nụ cười, có thể làm cho trái tim ai đó thay đổi.” - Tôi nói, cố gắng diễn đạt cảm xúc của mình một cách ngắn gọn.

Mỹ Khanh mỉm cười, không đáp lại nhưng cũng không cần nói thêm. Cả hai chúng tôi cùng nhìn xa xăm về phía bầu trời, nơi những tia nắng cuối cùng dần tắt. Bóng chiều đang buông xuống, nhưng trong lòng tôi, một điều gì đó đã chớm nở – một tình yêu mà tôi biết sẽ rất khó thành hiện thực, nhưng lại là điều quý giá nhất tôi từng có. Tôi ngồi cạnh Mỹ Khanh suốt buổi chiều hôm đó, không cần nói nhiều, chỉ cần cảm nhận sự hiện diện của cô ấy. Khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra rằng đôi khi tình yêu không cần phải được thể hiện bằng lời nói hay hành động. Chỉ cần sự tồn tại của người mình thương bên cạnh, cũng đã đủ để tạo nên hạnh phúc.

Nhưng đồng thời, trong lòng tôi cũng biết rằng tình yêu đơn phương này sẽ không dễ dàng. Cô ấy đã có người khác, và dù tôi có cố gắng đến đâu, cô ấy sẽ không bao giờ thuộc về tôi. Nhưng tôi vẫn tiếp tục mơ mộng, vẫn giữ trong lòng hình ảnh của cô ấy như một ký ức đẹp nhất của tuổi trẻ.