Trong một quán cà phê khép kín, nhiệt độ bên trong ấm áp xua bớt đi sự lãnh lẽo của thời tiết. Cuối mùa đông, từng cơn gió ập tới như cắt da cắt thịt, mưa phùn lất phất, hầu hết các mặt kính từ bên ngoài đều đọng nước.Một cô gái ngồi ở một góc trong quán cà phê, mái tóc dài tới ngang vai, khuôn mặt khá xinh xắn, làn da trắng mịn, đôi môi không son nên màu nhạt và có chút nứt nẻ. Cô có đôi mắt to tròn, lông mi dài rủ xuống. Lâm Vãn An đưa ngón trỏ lên, đẩy gọng kính đen đã tuột xuống gần chóp mũi. Trên người cô chỉ mặc một chiếc áo nỉ cao cổ màu đen, chiếc áo khoác to và dày vắt trên thành ghế bên cạnh.
Cô cúi xuống nhìn đồng hồ như một thói quen...cổ tay trống không. Lâm Vãn An hơi khựng lại, ánh sáng trong mắt tối xuống như nhớ về kí ức nào đó, cô hơi nhếch môi cười, lắc đầu.
Đúng 4h chiều, cửa quán cà phê mở ra, một bóng dáng cao lớn tiến vào đem theo cái lạnh của mùa đông.
Lâm Vãn An quay đầu nhìn, cô hơi rùng mình vì lạnh, trong mắt chứa ý cười dịu dàng:
- A Thành, cậu đến rồi.
Người đàn ông cởϊ áσ khoác, đặt gọn sang bên, anh ngồi xuống đối diện cô, trên khuôn mặt tuấn tú lộ ra ý cười nhàn nhạt.
- Ừ, tôi đến rồi.
Phục vụ bưng lên hai cốc cà phê nóng. Lâm Vãn An không nhìn cà phê, chỉ khéo léo cảm ơn phục vụ, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn người đàn ông đối diện.
Anh cũng nhìn cô, bất chợt hơi mỉm cười, đưa tay ra chạm vào má cô, giọng anh khàn khàn trầm thấp.
- Cuối cùng chúng ta cũng gặp nhau. Có lẽ em nói đúng....tôi dường như bị vẻ ngoài của em đánh lừa.
Tay anh rất lạnh, cô hơi rùng mình, chỉ nghĩ do anh vừa từ ngoài vào. Cô đưa một tay khác áp lên, khoé môi hơi cong.
- Khác tới vậy sao ? Cậu không vui ?
Đôi mắt đen của anh sâu thẳm: - Không, rất vui. Chị cũng rất vui phải không?
Cô gật đầu, lại khẽ cười: - Tất nhiên. Cơ mà, thật hiếm khi cậu gọi tôi bằng chị.
Anh mỉm cười sâu xa: - Nếu chị vui...có phải sẽ ở cạnh tôi mãi đúng không?
- Chúng ta đã từng nói rồi mà...
Lâm Vãn An bưng li cà phê lên uống một ngụm nhỏ....không cảm nhận được vị đắng quen thuộc, mà là vị tanh ngọt kì quái.
Cô nhìn xuống, màu cà phê đã chuyển sang đỏ tươi từ lúc nào. Cô hơi sửng sốt, sắc mặt càng thêm trắng bệch.
Cô ngẩng đầu định nói điều kì lạ với anh....đồng tử cô co lại...Người đàn ông trước mắt tái nhợt xanh xao, một bàn tay đưa ra, lạnh ngắt, nắm chặt cổ tay cô.
Anh nở nụ cười ấm áp quái dị: - Chị, sao vậy? Cà phê không ngon sao?
Tiếng hét nghẹn lại trong cổ họng...Cô cố bình tĩnh, lắc đầu, muốn rút tay lại, nhưng bàn tay đó nắm chặt lấy cổ tay cô:
- Chị...chị sợ tôi ?
Lâm Vãn An hít một hơi thật sâu, cố khiến giọng nói không lộ ra run rẩy:
- Đây là đâu? Cậu....cậu sao vậy?
Người đàn ông vẫn mỉm cười dịu dàng, chỉ là sắc mặt càng thêm xanh xao....Anh đứng dậy, nghiêng người về phía cô, giọng trầm thấp:
- Đây....là tương lai của chúng ta...