_ Xin chào mọi người, mình là Yuri đây!! Chắc cũng hơn 1 tháng kể từ khi mình đăng phần cuối của " Thế giới vắng em ". Vốn định đăng phần 3 này vào dịp sinh nhật, nhưng mà lại nóng lòng gặp lại các bạn quá nên đăng luôn. Mình đã thi cấp 3 xong rồi nhé, từ giờ mình sẽ cố gắng up truyện thường xuyên, mong mọi người ủng hộ.
~.~
Lucy nhâm nhi ly cafe, đắng ngắt.
Cô đã từng không thích vị đắng, nhưng dạo gần đây, cô lại uống rất nhiều cafe. Vì chỉ có vị đắng mới làm Lucy thanh tỉnh khỏi những kí ức xưa.
Lucy đã thu thập đủ 6 viên đá. Chỉ còn một viên, nhưng cô không còn có ý định tìm nó nữa.
Bởi, trong trường hợp xấu nhất, cô sẽ lại khiến cho một người nữa hi sinh vì cô.
Lucy đã không còn là một thiếu nữ 17 tuổi ngây thơ nữa. Giờ Lucy đã trở thành một cô gái 23 tuổi, đầy trưởng thành, chững chạc. Đã khoảnh 4 năm kể từ ngày đó, vẫn còn quá nhiều thứ ám ảnh cô. Lucy cắt đứt mọi quan hệ, dù cả với Amnesia Memory.
Dù là bọn họ, cũng không thể biết được cô đang ở đâu, nhưng họ vẫn biết, cô vẫn đang sống.
4 năm trước, Lucy có được viên đá thứ 6, nhưng cô lại mất đi một người yêu thương cô hết lòng. Lucy vẫn còn đau lòng, nhưng vẫn trân trọng người đó.
Cô biết kí ức còn sót lại ở viên đá thứ 7 là gì. Đó là một kí ức liên quan đến cả cô, và 5 người nam nhân kia. Viên đá ấy lưu giữ kí ức về tình yêu của cô. Lucy biết, nếu như tìm được viên đá ấy, cô sẽ nhớ ra ai là người cô đã đem lòng yêu những năm tháng đó.
Khẽ thở dài, cô mệt mỏi khoác chiếc áo mỏng, ra ngoài đi mua chút đồ ăn.
~•~
Nơi Lucy đang ở là đảo Stellar - Một nơi tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài ( nếu ai xem ngoại truyện của Fairy Tail chắc biết đảo này ). Thế nhưng, nơi đây là một nơi phồn thịnh, cư dân sống rất chan hoà, hạnh phúc, kể cả với người phương xa như Lucy Heartfilia.
- Ara, Lucy! Hôm nay cháu muốn mua gì nào?
Bà Haine mỉm cười mời chào Lucy. Cô gái này mới đến đây được 4 năm, nhưng rất nhanh chóng chiếm được thiện cảm của cư dân Stellar. Cô bé xinh xắn, lễ phép vô cùng, không những thế còn có vẻ là một Tinh Linh Pháp Sư rất mạnh. Rất nhiều con trai trên đảo này theo đuổi Lucy, nhưng có vẻ con bé chưa vừa lòng ai.
Nếu như Lucy làm cháu dâu của bà thì tốt quá.
- Dạ, bà bán cho cháu mấy ổ bánh mì với mứt ạ. À, cho cháu thêm một ít bột cafe nữa nhé!
- Được thôi, đợi bà một chút.
Lucy lẩm nhẩm mấy câu hát trong miệng, tâm trạng có chút sảng khoái hơn. Bà Haine nhanh chóng lấy đồ cho cô, Lucy trả tiền rồi đi dạo quanh nơi này.
Cô chuyển tới đảo Stellar từ 4 năm trước, để tránh mọi liên lạc với Amnesia Memory. Zeref không phải kẻ khờ, anh hiển nhiên biết mọi chuyện ngay từ đầu. Cô không biết đối mặt với họ như thế nào, nên chọn cách chạy trốn.
Thật hèn hạ làm sao?
Lucy lục túi ra, lấy một lát bánh vì đút vào mồm, buồn bực nhai nó như trút mọi lo âu. Thế rồi, cả người cô chợt run lạnh lên.
" Có chuyện gì đang đến ư? "
Bản năng của Lucy trỗi dậy, cô chạy đến một góc, lôi ra chiếc chìa khoá vàng lấp lánh.
- Sư Tử môn, Leo.
Loki xuất hiện sau làn khói. Từ hồi Lucy chuyển đến đây, rất ít khi cô dùng ma pháp, hôm nay lại đặc biệt gọi anh. Bình thường cô chỉ gọi Virgo ra để giúp đỡ chuyện vặt. Anh rất háo hức khi được gặp lại cô.
- Lucy, lâu rồi không gặp.
Anh lai đến ôm lấy cô, dụi dụi rất dễ chịu. Lucy mỉm cười, xong giọng nói có chút nghiêm trọng.
- Loki, anh có cảm nhận được điều gì không?
Loki nheo mày, anh buông Lucy ra. Ánh mắt của anh hướng về phía mặt trời.
- Có cái gì đó rất tồi tệ đang đến. Lucy! Em tốt hơn hết nên đến Tinh Linh Giới một ngày thì hơn.
Lucy gật đầu, cô đi theo Loki đến Tinh Linh Giới. Ma pháp của Lucy càng ngày càng tăng lên một cách khó hiểu, chỉ cần biết giờ cô có thể tự do di chuyển giữa hai thế giới mà không gặp trở ngại nào.
Mà các tinh linh lại vô cùng ưu ái cô, xây riêng cho cô một căn phòng nho nhỏ để cô thoái mái tung hoành ở đó.
Vừa vào trong căn phòng, Lucy vớ lấy chiếc Lacrima hình lục giác trên bàn. Lacrima này được đặt ở một số nơi trên lục địa, Lucy có thể quan sát nhiều thứ ở nơi cô không thể đến. Lucy chần chừ rất lâu, rồi chọn Magnolia là điểm mà cô muồn nhìn.
Lacrima bay lên khỏi tay Lucy, phát ra một luồng ánh sáng, chiếu đến khung cảnh của Magnolia.
Lucy nín thở, cảm thấy choáng váng. Magnolia trong màn ảnh ấy trở nên thật kinh khủng. Đổ nát, hỗn loạn, ngập trong tử sắc.
Trong màn hình, cái chết la liệt dưới nền đất.
Chuyện gì đã xảy ra?
- Lucy-sama! Tôi thấy có một người ở góc này! Hình như vẫn còn sống.
- Capricornus! Mau đưa người đó đến Tinh Linh Giới chữa trị đi. Tôi đi với anh.
Capricornus cúi người tuân lệnh, nắm lấy tay Lucy xuyên về Magnolia. Lucy không tin vào mắt mình. Xác chết la liệt, tất cả thấm đẫm một màu máu.
Đây từng là Magnolia sao?
- Lucy-sama, ở đây có người.
Cô vội vã chạy đến, đã thấy Capriconus đỡ anh ta lên. Lucy giật mình nhìn người đó. Sắc đỏ của máu đã thẫm đẫm anh ta, nhưng vẫn còn thần khí, chứng tỏ anh ta còn sống.
Nhưng điều làm Lucy cảm thấy kinh hãi hơn, đó lại là người mà cô rất quen.
- Gray?