Mọi chuyện hôm đó đối với Lucy như một giấc mơ. Sting và Rogue hi sinh sức mạnh ma thuật để hàn gắn lại pha lê kí ức cho cô. Laxus và Wendy đã được gặp lại. Cô tìm được pha lê thứ năm. Khi tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên giường.
Nếu không phải trong đầu xuất hiện thêm nhiều kí ức nữa, thì cô đã thực sự cho rằng đó là mơ.
~•~
" Sting! Nhanh lên! Không bị bỏ lại đấy. " Giữa cánh đồng bồ công anh rực rỡ ấy, xuất hiện 5 người nam nữ xinh đẹp lạ kì. 4 người đi trước có vẻ đang giục rã một thanh niên tóc vàng kim đang tụt lại phía sau. Người con trai tóc vàng nghe vậy thì nhanh chóng bắt kịp bọn họ, còn thở dốc một tiếng vô cùng mệt mỏi." Làm gì mà lâu vậy Sting? " Rogue lên tiếng trách móc, liền bị Sting lườm một phát. Lucy mỉm cười khúc khích, nói:
" Minerva, Yukino, hai người đến nơi hẹn trước đi. Có vẻ hai thanh niên này vẫn chưa tỉnh sau khi đi xe. " Nói đến đây, Yukino và Minerva nhìn nhau cười ngạo nghễ rồi nhìn Sting với Rogue bằng ánh mắt thương hại. Sting cả thèm đếm xỉa. Chờ đợi họ đi mất, anh mới sắn lại chỗ của Lucy, dí vào tay cô một thứ gì đó.- Cho em đấy. Anh vừa kiếm được xong. Lucy ngẩn ngơ nhìn Sting chạy đi. Cô mở lòng bàn tay ra. Là một chiếc Dreamcatcher. Cô mỉm cười đầy ấm áp, hình như hôm trước cô có nói mình hay bị mê sảng, hay gặp ác mộng. Trên báo lại nói về Dreamcatcher là một loại bùa giúp bạn ngủ ngon hơn. Cô vốn định mua nhưng chưa có thời gian. Hoá ra Sting vẫn để ý đến mà mua cho cô. Lucy nhanh chóng bắt kịp Sting, khoác lấy tay cậu, thì thầm:
" Cảm ơn anh, Sting. "~•~ Rogue nhanh chóng chạy qua con hẻm ở cạnh hội. Tuy ở gần nơi phồn thịnh nhất thành phố, nhưng con hẻm này lại ít người chú ý. Vì vậy, thường có một cô gái hay đến đây, hát vu vơ vài câu hát buồn. Mái tóc vàng tự do buông thả trên bờ vai đó. Lucy quay sang nhìn Rogue.- Rogue, anh lại đến đây à? Lucy mỉm cười, việc Rogue hay đến đây nghe cô hát đã thành một thói quen. Rogue gật đầu, đưa cô một chai nước.- Cẩn thận sức khoẻ là được. Đừng để bị khản giọng. Lucy đưa tay nhận lấy chai nước, cảm ơn Rogue. Anh ấy vẫn luôn quan tâm cô như vậy. Anh luôn để ý từ những điều nhỏ nhất xung quanh cô. Nhất là khi hôm qua cô bị viêm họng, anh ấy đã nhanh chóng chạy đi đâu đó. Tối đến, cô thấy anh cùng Frosch đến, đưa cô một túi thuốc kèm mấy viên kẹo để cô đỡ cảm nhận được vị đắng của thuốc.
Cô ghét đắng.~•~
Lucy cựa mình thêm lần nữa. Pha lê kí ức loé lên một đợt trong thần trí của Lucy. Nó đang định hướng cho cô vị trí của viên đá thứ sáu.
Kì lạ thay, cô không thấy khung cảnh nào cả.
Có điều, ở nơi xa xăm đó, xuất hiện một thân ảnh mặc bộ đồ đen viền cam, dáng hình cô đơn lạ kì.
Mái tóc hồng rực rỡ...
Lucy cảm thấy cực kì bất an.
~•~
Lucy hôm sau bị Zeref gọi đến một ngôi đền thờ bị bỏ hoang. Lúc cô đến thì cả năm thành viên của Amnesia Memory đã ở đấy. Cô hỏi:
- Có chuyện gì sao ạ?
Zeref không nói gì, chỉ tay về phía Rogue với Sting. Thần sắc của họ có vẻ khá lên nhiều. Điều đặc biệt, là họ đang thi triển ma pháp.
- Tại sao lại như thế?
Lucy không tin vào mắt mình. Cô rõ rành đã không cảm nhận được ma lực của hai người họ khi đó. Vậy mà tại sao? Không những thế, ma pháp của họ còn thuần tuý hơn trước.
- Do họ là Sát Long Nhân thế hệ 3. Họ mất đi phép thuật, nhưng là phép thuật của Lacrima. Họ vẫn còn thuật sát long. _ Gray giải thích.
Lucy nghe vậy thì vui vẻ vô cùng. Thế rồi, Gray lại hỏi cô:
- Vậy, viên pha lê tiếp theo ở đâu?
Lucy lắc đầu, cô thành thật nói.
- Em không rõ. Nó rất mờ ảo. Nhưng em chỉ thấy được một điều thôi, rất kì lạ...
- Đó là?_ Zeref cảm nhận được sự lo lắng trong thanh âm của Lucy.
Lucy mím chặt môi. Mắt cô hướng về phía nam nhân nãy giờ đứng im trong góc phòng. Cô định nói gì đó, nhưng lại thôi.
- Con không chắc nữa...
Zeref thở dài. Anh biết cô không muốn nói, ắt hẳn phải có lý do, nên cũng không bắt ép cô.
Thời gian sẽ làm rõ mọi thứ.
Natsu nhìn Lucy một hồi lâu, rồi nghĩ ngợi một hồi. Cuối cùng, anh nắm chặt tay của cô, lôi đi chỗ khác.
- Đi theo anh một chút.
Lucy không nói gì. Cô cảm thấy rất bất an.
Không phải vì mối thù hận với Natsu trước kia... Mà là nơi anh định dẫn cô đến.
Đối với Natsu, cô đã không còn thù hận gì cả. Lucy biết đó không phải lỗi của anh, có níu giữ thì nó cũng sẽ thành chấp niệm, cả hai chả khác gì cứ vậy làm thương tổn nhau.
Mà cô lại không muốn điều đó.
Trong câu chuyện này, vốn chả ai có lỗi.
Nếu có trách, hãy trách tình yêu. Chúng ta quá yêu nhau, nên lại xảy ra quá nhiều trắc trở.
Tình yêu là thứ có lỗi duy nhất.
Vì yêu, mà mù quáng.
Vì yêu, mà hận thù.
Vì yêu, mà tha thứ.
Vì yêu, mà chấp nhận từ bỏ.