Lucy đóng đô ở thư viện tính đến nay cũng tròn 5 ngày. Hôm nay là ngày cuối cùng của GMG. Lucy tự nhẩm dù thế nào thì hôm nay cô vẫn nên đến xem chung kết, vì cô đã hứa với Minerva và Erza rồi.
Nhưng mà, hôm nay Cancer bảo có việc, nên không thể đến làm tóc cho cô được. Thế là Lucy miễn cưỡng mặc một bộ đồ đặc biệt để che giấu bản thân. Cô mặc bộ Waloli màu xanh biếc điểm xuyết sắc trắng tinh khiết của hoa, trên đầu đội nón voan mỏng. Như vậy sẽ không có ai nhận ra. Vừa hợp thời, lại thần bí.
Khi Lucy đến nơi thì vòng chung kết đã bắt đầu. Vẫn là luật rừng như mọi năm. Đội nào đánh được nhiều địch nhất thì thắng.
Erza và Minerva chỉ ở ngoài chỉ huy cho các thành viên, nhưng xem chừng cả hai bọn họ chả ai chịu nhường ai. Một mãnh hổ, một tiên nhân. Lucy mỉm cười, họ quả nhiên rất thân thiết, dù cho hiểu lầm khá nhiều.
Cơ mà... Cô đã từng tham dự GMG chưa nhỉ?
Kí ức quá hỗn loạn lam đầu Lucy có chút đau. Song, cô lại nghe thấy tiếng của MC vang vọng lên:
" Bây giờ sẽ là cuộc chiến giữa Fairy Tail và Sabertooth. Các thành viên của các hội khác đã hoàn toàn bị knock out. Để xem năm nay, ai sẽ đạt ngôi vị quán quân nào mọi người!!!"
Thành viên của hai đội quả nhiên không còn nhiều. Bên Saber có Rufus, Orgar, Yukino. Bên Fairy Tail thì có Wendy, Laxus và Gajeel. Nhưng nhìn kiểu gì vẫn thấy hai bên ngang tài ngang sức. Phòng thủ đã có Yukino và Wendy lo. Còn 4 người còn lại đều có khả năng chiến đấu tầm xa lẫn cận chiến tốt. Xem chừng năm nay khán giả sẽ cảm thấy hứng thú hơn.
- Thiên Long hống!!
Wendy bé bỏng ngày nào giờ đã trở nên bạo dạn hơn, lại dám mở đầu giao tranh. Yukino thấy vậy nheo mày, triệu hồi:
- Song Ngư môn, Pisces.
Đôi cá xuất hiện, lao đến chỗ Wendy làm cô bé phải né sang một bên, ma pháp vì vậy mà lệch đi đôi chút.
- Kiến tạo kí ức : Heaven Wheel.
Rufus niệm thần chú, trên cao xuất hiện hàng chục thanh kiếm, bay đến chỗ Wendy đang không phòng thủ. Lucy thầm cảm thán. Kỹ năng của Erza mà cậu ấy vẫn có thể khai triển được.
- Lôi Long hống!
Laxus nhanh chóng lao đến để bảo vệ Wendy, cùng lúc đó Gajeel nhanh chóng chiêm thời cơ, tiếp cận đối phương.
Khói bụi bay mù mít. Dù cho khán đài đã được ma pháp bảo vệ nhưng ai ai cũng cảm nhận được sự nóng bỏng của trận đấu.
Lucy cảm nhận thời gian. Sắp đến hoàng hôn rồi. Chợt, một giọng nói vang lên trên đầu Lucy, là thần giao cách cảm:
"Lucy, con tàng hình, đi đến giữa sân đấu đi. Chính giữa!"
Lucy thấy Zeref nhấn mạnh hai lần, quả nhiên là chuyện quan trọng, cũng thở dài rồi niệm phép, lò dò đi đến giữa sân. Quanh người cô còn cài một vô hiệu thuật, ma pháp của hai đội đánh nhau sẽ không làm cô bị thương.
Lucy bất đắc dĩ đi đến giữa sân khấu, quanh cô là trận đấu của 6 người. Cả hai đội đều có vẻ sắp kiệt sức, nhưng vẫn chưa thể phân thắng bại.
Lucy cảm thấy l*иg ngực của mình nóng lên từng đợt. Là phản ứng của Phe Lê Kí Ức.
Nhất thời cảm thấy lo lắng, Lucy ngửa mặt lên trời. Sắc hoàng hôn đã dần nhuốm lên vạn vật. Và ở trên đỉnh tháp phía Tây và Đông, Sting và Rogue như đang thi triển ma pháp.
Đó là ma pháp Unison Raid.
Lucy cảm thấy bị nghẹt thở, cô hét lên:
- Sting, Rogue!! Dừng lại. Tuyệt đối không được thi triển Unison Raid.
Cô biết họ sẽ thành công, nhưng việc họ sẽ mất sức mạnh ma pháp là hoàn toàn khả thi. Chưa kể, họ hoàn toàn có thể mất mạng.
Không biết tại sao nước mắt của Lucy bắt đầu rơi lã chã. Cô thi triển ma thuật để bay đến chỗ họ, nhưng chợt nhận ra mình không thể thi triển.
- Tại sao?
Lucy nhìn xuống cổ chân, thấy được một thần chú đang được cài lên. Là vô hiệu hoá thuật, nhưng nó không mạnh lắm, nếu cô tĩnh tâm lại thì có thể phá được.
Lucy nhắm mắt, cố gắng phá thuật nhanh nhất, nhưng trong đầu cô lại rất hỗn loạn.
Sting và Rogue thừa biết những rủi ro khi thực hiện Unison Raid, tại sao còn cố làm.
Sting đứng ở đài phía Đông, còn Rogue đứng phía Tây. Họ nhìn thấy Lucy đàn thét lên vang vọng ở phía dưới, nước mắt bắt đầu rơi, cố gắng để ngăn họ lại.
Trong lòng có chút ngập ngừng, nhưng họ bắt đầu khai triển ma pháp:
" Unison Raid : Âm dương đảo nghịch. "
Bạch long thuật của Sting và Ảnh long thuật của Rogue cùng hướng đến nơi ánh sáng hội tụ, nơi các không khí toả ra ánh sáng quái dị.
Đen và trắng hào quyển với nhau, khiến cho khí nơi đó kích tụ lại, dần dần trở thành các tinh thể riêng rẽ.
Đúng lúc này, cả hai người họ thổ huyết, một ngụm máu đỏ xuất hiện.
- Hai tên kia!! Mau dừng lại đi, nếu không mấy anh sẽ chết đấy!!!
Lucy như thét lên, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống như mưa.
Đúng lúc này, thần trí của cô kết nối với Sting và Rogue.
- Lucy. Đừng khóc.
- Sting? Rogue?_ Tiếng nức nở vẫn còn đó.
Không gian tràn ngập tiếng hò reo của khán giả, nhưng không ai thấy được tiếng nức nở của Lucy. Tia sáng đen trắng rạch cả một bầu trời khiến tất cả hướng theo.
" Lucy. Anh biết rằng làm điều này, em sẽ nhất quyết không đồng ý. Nhưng đó là những kí ức của em, em phải chấp nhận nó. Chúng ta sống cả vì quá khứ, hiện tại và tương lai. "
- Em không cần! Nếu như hai người vì thế mà chết thì hỏi em sống thế nào?
" Đây là điều bọn anh chọn. Sẽ rất khó để tiếp tục đi cùng em, Lucy. Nhưng bọn anh yêu em. Rất nhiều. Dẫu cho gặp phải những điều trở ngại. Bọn anh vẫn yêu em. "
Các tinh thể tách rời lần lượt được nối lại với nhau hoàn chỉnh, mảnh vỡ cuối cùng được ghép lại, cũng là lúc Lucy cảm nhận được ma pháp của họ biến mất.
Sting và Rogue nhìn mảnh pha lê cam hoàng hôn được liền lại, mỉm cười thả nó xuống chỗ Lucy. Một ngụm máu bị họ ho ra.
Sting và Rogue ngã xuống, đôi mắt nhắm lại, tựa hồ như đang chìm trong giấc ngủ bình yên.
" Yêu em là điều hạnh phúc nhất. Càng khó, anh lại càng yêu em. "