Chương 11: Vật sở hữu

- Chuẩn bị cho Grand Magic Game? ( Grand Magic Game = Đại Hội phép thuật )

Sabertooth nhốn nháo lên khi nghe tin đại hội phép thuật sắp đến. Ai ai cũng cố gắng hết sức để được tham gia đại hội lần này. Lucy cong môi. Thời khắc mà cô chờ đợi đã đến.

- Những người tham dự Đại hội lần này sẽ là.....- Minerva nhìn liếc qua hội một lượt, bắt đầu chọn người.

- Sting Eucliffe, Rogue Cheney.- Sau đó là tràng gào rú cực sung mãn của Sting. Rogue thì vẫn đứng yên, khóe môi có phần nhếch lên.

- Rufus Lore , Orga Nanagear.- Orga ngay lập tức cầm chiếc mic lên và hát những bài hát lạ đời.

- Cuối cùng..... Lucy Heartfilia.

Wendy và Erza nghe vậy thì chúc mừng Lucy ríu rít làm cô rồi hết cả mắt. Lucy không nói gì, cười xuề. Gray nhìn theo họ, cũng khẽ cười thầm.

" Fairy Tail.... Đến lúc tôi trả thù mấy người rồi. Chống mắt lên mà nhìn đi"

~.~

Từ hôm đó,Lucy luôn ra sức luyện tập không ngừng nghỉ. Tất cả chỉ vì một mục đích duy nhất. Lucy hít thật sâu, lôi ra một chìa khóa, hét lớn:

- Phong tinh môn, Wind.

Tinh linh đá Opal này tên là Wind, chủ nhân của gió và bầu trời. Wind là một tinh linh khá đặc biệt và trầm lặng. Ở tinh linh giới thì cậu ta là người thân cận nhất đối với Tinh Linh Vương. Nhưng, đó chưa phải là điều làm nên sự đặc biệt của tinh linh Opal này.

Đá Opal là loại đá quý có sắc pha lê và cùng những tinh thể 7 màu rực rỡ bên trong - tượng trưng cho nhân cách của Wind. Anh ta là người khá trầm - nhưng chỉ là câu chuyện của ban ngày. Khi sắc hoàng hôn buông xuống, cậu ấy sẽ trở thành một người hoàn toàn khác.Kí Ức Lãng Quên - Chương 11: Vật sở hữu- Wind, cởi cái mũ đó ra và luyện ma pháp với tôi.

Tinh linh Wind là tinh linh sở hữu ma pháp mạnh nhất của Lucy. Nếu xét về các mặt thì 5 tinh linh đá quý của Lucy có những chênh lệch khá lớn với những tinh linh hoàng đạo. Tinh linh đá Sapphire - Merucious rất giỏi về đánh đối kháng. Ngược lại, tinh linh Emerald - Lucas lại quen với việc hỗ trợ từ phía sau. Tinh linh Citrine - Ciras và Opal - Wind lại là bậc thầy của chú thuật và ma pháp. Tinh linh còn lại của Lucy, là tinh linh Painite. Cậu ta.... Là bậc thầy về Sát thuật. Tất cả mọi Sát thuật, cậu ta đều biết. Sát Thần, Sát Quỷ... Thậm chí cả Sát Long

- Rõ.- Wind nói với giọng chán nản.

~.~

Chiều, sắc nắng dần nhuốm màu máu. Lucy thở hồng hộc, ngồi trên một chiếc ghế đá, giọng có phần đứt quãng.

- Cảm ơn Wind. Anh về Tinh Linh giới được rồi.

Wind biến mất sau làn khói mờ ảo. Lucy thở hồng hộc như vừa chạy việt dã. Cô ngước mắt lên bầu trời. Tự lúc nào, cô đã chìm vào giấc mộng trong làn gió nhẹ.

~.~

Gray bước đi nhẹ nhàng ra khu rừng sau hội Sabertooth. Wendy và Erza đã về trước. Cậu lấy lí do mua đồ làm cái cớ,thực chất, cậu chỉ muốn cùng Lucy ở đây thêm một chút. Gray nhìn xung quanh. Đôi mắt đen chợt dừng lại khi thấy một thân ảnh đang say sưa trên chiếc ghế đá.

Cậu tiến đến gần. Khuôn mặt say ngủ của Lucy giống hệt một thiên thần. Mái tóc vàng nắng buông thả tự do trên khuôn mặt trắng nõn. Gray tự nhủ, không biết tóc Lucy từ bao giờ đã dài như vậy? Một năm trước, cậu hay cùng nhóm Erza đột nhập vào nhà Lucy ngủ. Cứ hàng đêm, cậu lại bật dậy một mình, nhìn vào khuôn mặt này. Một năm trôi qua, cậu vẫn nhớ mãi cái cảm giác khi được chạm vào khuôn mặt này...

Không biết tại sao, Gray lại giữ chặt khuôn mặt của Lucy. Và....

Đặt lên đôi môi hồng của cô ấy một nụ hôn.

Như vừa nhận thức mình vừa làm gì, Gray đỏ tía đỏ tai hết cả mặt mày. Cậu vò đầu rồi bỏ đi. Khuôn mặt đỏ không khác gì cà chua.

Gray vừa bỏ đi. Lucy khẽ cựa mình. Mặt cô hiện đỏ không kém gì Gray.

" Tại... Tại sao cậu...cậu ấy lại hôn....hôn mình? Đúng là hồi trước có vẻ mình quen cậu ấy. Nhưng.... mình và cậu ấy vừa mới làm quen lại mà.... Rõ ràng mình và cậu ấy không hẹn hò... Vậy mà... tại sao?"

Lucy không biết nói gì hơn ngoài việc đấu tranh tư tưởng .

" Cơ mà.... Nụ hôn đầu của mình...."

Lucy vò đầu bứt tai. Khẽ đưa tay chạm lên môi, cô không biết nên làm gì bây giờ. Chợt, chiếc vòng cổ lóe sáng. Lucy bất ngờ. Chiếc vòng mà Zeref đưa cô tỏa ra một ánh sáng bạch kim rực rỡ, pha một chút sắc đen lóa làm cô nhíu mày. Lucy cố mở mắt, rồi chợt hét lên mừng rỡ.

- Sư phụ Zeref.

Lucy chợt khựng lại khi thấy sắc mặt của hắn. Lúc bình thường, màu mắt của hắn sẽ là màu xám bạc pha chút ngọc lam tuyệt đẹp. Nhưng... Khi hắn tức giận hay khó chịu, mắt hắn sẽ chuyển sang màu đỏ máu. Điều này làm Lucy có phần run người. Ai mà chả biết nếu để Hắc pháp sư Zeref tức giận thì đáng sợ như thế nào.

- Sư.... Sư phụ Zeref, thầy có vấn đề gì sao?

Hắn quay mặt ra nhìn cô. Ánh mắt sắc làm cô dựng hết da gà. Hắn bước đến chỗ cô, giọng nói có phần tức giận một cách vô cớ.

- Con để hắn hôn con sao, Lucy?

Lucy há hốc mồm, cô phủ nhận nó ngay. Sự thật, thì khi Gray chạm vào mặt cô thì cô đã biết cậu ở đấy rồi. Vốn định kệ để ngủ nhưng không ngờ Gray lại hôn mình. Cô không dám mở mắt vì sợ sẽ khiến cả hai khó xử. Và cuối cùng thì cô lại là người khó xử nhất ở đây.

- Không phải ta từng nói, không được để ai chạm vào con sao?

Cho Lucy xin lỗi. Zeref bảo không được cho ai chạm vào hội huy của Amnesia Memory thì đúng hơn. Tính chiếm hữu của Zeref cao hơn cô nghĩ.

- Con... Con xin lỗi.- Lucy cúi gằm mặt xuống. Làm gì thì làm nhưng mà để Zeref giận thì sợ lắm a.

- Lucy...- Giọng của Zeref đứt quãng. Lucy bất động. Chết rồi... Sư phụ Zeref giận thật rồi.

- Con nên bị phạt thôi.

Chưa kịp ngẩng đầu lên, Lucy đã cứng người.

Có một thứ gì đó lạnh giá... Nhưng lại rất đỗi nóng bỏng vừa áp lên môi cô. Trong phút chốc, cả thế giới như ngưng lại. Khuôn mặt của Zeref lại ở gần cô hơn bao giờ hết.

Zeref.... Đang hôn cô sao?

Chưa kịp phản ứng, miệng của cô đã bị cạy mở, một thứ gì đó ấm nóng vô cùng đang đùa giỡn trong miệng của cô. Zeref như muốn dùng hết cơn thịnh nộ của mình để trừng phạt Lucy. Hắn mãnh liệt chiếm hữu cô, bởi cô chỉ có thể là của mình hắn mà thôi.

Hơi thở của Lucy đứt quãng, cô hoảng loạn không biết nên ứng xử như thế nào đây.

Còn chưa suy nghĩ xong, Lucy đã thϊếp đi. Đây là do ma pháp của Zeref. Hắn đã làm cho cô ngủ đi, trong tầm hai ngày nữa cô sẽ tỉnh.

Thật sự.... Hắn cũng không biết mình vừa làm cái khỉ gì nữa?