Một bên núi non sừng sững, một bên biển mênh mông bất tận, con đường uốn quanh trữ tình. Cánh đồng lúa xanh mơn mởn là là trong gió sớm mai dưới ánh sáng tinh sương trong trẻo. Hầm tôm lút nước và cánh quạt oxy xoay như chong chóng tạo bọt sóng trăng trắng và bong bóng nước bay rập rờn. Đàn cò trắng phau phau chúi mũi xuống cánh đồng tìm thức ăn. Bước chân đầu tiên đặt xuống mảnh đất quê anh là lúc mắt cô cay xè, cảm xúc thiêng liêng vỡ òa. Cô rụt rè hỏi đường đến cơ quan của anh.
Dãy nhà cũ kĩ ẩn sau hàng rào chắn hoen rỉ. Ngập ngừng hồi lâu, cô thu hết can đảm đi đến vọng gác. Chú bảo vệ già không buồn mỉm cười khi cô cúi đầu chào, giọng cục kịch:
- Cô tìm ai? Đến đây làm gì?
- Dạ.. cháu tìm thầy Phong ạ. - Kỳ Thư bồn chồn đáp.
- Là giảng viên mới phải không? Có quan hệ gì với thầy? - Bác lườm lườm hỏi.
- Dạ, cháu là em gái của thầy ở quê ra ạ. – Kỳ Thư dè dặt đáp.
- Em gái ra thăm sao không gọi báo trước cho thầy?
Ánh mắt hoài nghi của bác khiến Kỳ Thư căng thẳng toát mồ hôi. Đúng lúc đó có một thanh niên chiều cao tầm trung, mặc bộ đồ thể thao chạy qua. Bác liền nhắn với theo. Kỳ Thư thấp thỏm đứng nép một góc bên ngoài vọng gác mãi đến khi nghe tiếng bác ồ ồ:
- Thầy Phong à, cô bé này tìm cậu từ nảy giờ.
Kỳ Thư ngẩng mặt lên, ánh mắt nhìn nhau da diết rồi quay đi.
- Dạ, đây là em gái cháu ở quê mới ra. Em ấy ở lại một buổi để chiều tối vào Sài Gòn học ạ. - Nam Phong nhã nhặn nói.
- À, vậy cậu có thể đưa cô bé vào được rồi.
Nam Phong cảm ơn bác rồi cầm lấy túi xách trên vai cô và nháy mắt ra hiệu. Kỳ Thư chào bác rồi lẳng lặng bước sau Nam Phong. Căn phòng cửa gỗ màu xanh xám cũ kĩ đã mất toang một vài song ngang nằm im ỉm lạnh vắng cúi dãy tập thể. Kỳ Thư bước vào, trông thấy người thanh niên lúc nãy liền cúi đầu chào. Hóa ra anh đã ngờ ngợ đoán được cô vì đã nghe Nam Phong kể rất nhiều. Hôm nay nhà trường tổ chức kỉ niệm 20.11, cả hai phụ trách sân khấu và các tiết mục cho chương trình nên vội vàng đi ngay cho kịp.
- Toilet bên trong, em vào vệ sinh rồi ngủ tạm trên giường của anh nha! Em nhớ chốt cửa lại, anh sẽ tranh thủ về sớm nhất. - Nam Phong thì thầm căn dặn.
Cái lạnh se sắt của những ngày đầu đông và hơi biển lanh lảnh khiến lòng cô trống trếnh. Cô không dám tin mình đã đến quê anh. Nhớ lúc quay cuồng, lạc mấy lần ở bến xe miền Đông mà cô vẫn còn sợ. Gáo nước trên tay lạnh ngắt khiến cô sởn gai óc. Cô ngồi xuống chiếc giường sụp lún vài chỗ, kêu cót két. Cô dở gối nằm lên để rút tấm chăn ở dưới cùng thì chiếc áo mềm mại rơi ra, đó là chiếc áo của cô. Cô bồi hồi nhìn những đường gắp nhăn nhúm trên áo. Hơi lạnh rít qua khe cửa kèm với mùi gió biển làm cô không sao chợp mắt được. Ánh mắt cứ dõi hết mọi góc phòng. Trăn trở mãi vài giờ đồng hồ, cô mới nghe tiếng gọi cửa.
- Bây giờ anh đưa em đi ra ngoài chứ ở trong này không tiện. Nếu ra ngoài có gặp ai em chỉ cần chào thôi, còn lại để anh trả lời là được.
Thời tiết se lạnh mà mồ hôi ướt đẫm trên trán và áo Nam Phong làm lòng cô xốn xang. Cô gật đầu đáp lời anh. Nam Phong vội vàng bước đi nhưng vẫn rất đỉnh đạc, mỗi bước chân của anh khiến cô hụt hơi. Cách vài mét, cô đã thấy Nam Phong cúi chào một người trung niên ăn vận sang trọng. Anh bước đến, nhũn nhặn bắt tay chúc mừng thầy. Kỳ Thư lễ phép cúi chào. Ông lướt nhìn cô rồi quay ngoắt đi và nói với Nam Phong những lời nhắc nhủ sâu xa đầy ngụ ý dạy dỗ còn anh chỉ kính cẩn cảm ơn. Người trung niên rời khỏi hẳn anh mới bước đi.
Anh thuê nhà nghỉ cho cô không quá xa cơ quan anh. Vừa bước vào phòng Nam Phong ôm chầm Kỳ Thư, siết chặt từng hồi, tay run run áp đầu cô vào ngực áo anh và xoa lên mái tóc đen dài. Vài phút trôi qua thinh lặng chỉ có tiếng lòng nhớ nhung trùm phủ cả không gian, thời gian.
- Anh rất nhớ em, ngày nào cũng nhớ em, đêm nào cũng nhớ em! Em xuất hiện đột ngột như vậy khiến đầu óc anh loạn cả lên, chân tay luống cuống từ sáng đến giờ đó em biết không? Tại sao không báo trước cho anh? Lỡ em đi đường có gì thì sao hả? Em có khỏe không? Có bị sụt mất ký nào không hả? Có nhớ anh không?
Nam Phong hỏi như tự sự khiến cô run lên vì hạnh phúc rồi thỏ thẻ:
- Em phải trả lời câu hỏi nào của anh đây, hửm? Em còn tưởng là anh không vui nữa chứ! Sáng giờ anh không nói gì cả khiến em lạc lõng lắm anh biết không?
- Ngốc lắm! Lúc vừa nghe anh Hào nói, anh lập tức chạy ra như một kẻ cuồng điên vậy đó. Vừa thấy em, anh chỉ muốn lao tới ôm chặt lấy em cho thỏa lòng mong nhớ. - Nam Phong bổi hổi nói. Kỳ Thư nũng nịu rồi chộn rộn hỏi:
- Em có gây khó gì cho anh không hả? Môi trường làm việc của anh khắt khe quá phải không? Người lúc nảy..
- Việc đó không quan trọng. Anh sẽ kể cho em nghe sau nha.
Nam Phong cắt ngang câu nói rồi cúi xuống cuốn lấy môi cô, đầu lưỡi như cơn sóng cuộn trong hơi thở dập dồn. Kỳ Thư đắm say trong hơi men tình yêu mà cô đã đêm ngày mong đợi. Họ không ý thức được đã hôn nhau bao lâu nhưng mỗi lần dừng lại chỉ được vài giây, ánh mắt họ đắm chìm trong nhau thì họ lại cuốn lấy nhau chất ngất trong môi hôn ngọt lịm. Cho đến khi rời nhau thì bờ môi cô đã ửng đỏ và ướt đẫm giọt tình yêu nồng đượm của anh. Nam Phong dịu dàng xoa bờ môi cô và thủ thỉ với chất giọng đầy mê hoặc:
- Anh làm em đau phải không?
Kỳ Thư cúi mặt ngượng ngùng trong ánh mắt thiêu đốt của Nam Phong.
- Có phải anh đang nằm mơ không em?
Kỳ Thư lí lắc ngoạm một cái vào cổ tay anh. Nam Phong òa lên như thể rất đau rồi nhìn nhau cười rúc rích. Anh bế cô ngồi trên đùi anh, nựng nịu vân vê từng đường nét xinh xắn của người anh ngày nhớ đêm mong. Thoáng chốc, anh phải về cơ quan cho kịp giờ. Vừa bước chân đến cửa, anh chạy lại hôn vội lên trán cô quyến luyến.