Sáng sớm nghe tiếng gõ cửa, Phúc ngỡ ngàng hỏi:
- Ủa, sao anh lại ở đây một mình? Thư đâu?
- Thư không có trong phòng sao em? Em biết Thư đi đâu không? – Nam Phong bồn chồn hỏi.
- Em tưởng Thư đi với anh chứ, mới tờ mờ sáng là đã đi rồi mà. – Phúc ngớ người đáp rồi quay vô phòng hỏi:
- Cả phòng mình có ai biết Thư đi đâu không nhỉ?
Mọi người đều bảo là Thư đi với Nam Phong càng khiến anh sốt ruột. Anh vội vã tìm khắp khuôn viên trước và sau trường, các phòng học ở bốn tầng giảng đường, lên hội trường rồi vào thư viện. Anh gọi nhưng cô không nhấc máy. Nam Phong như hụt hơi, day dứt tự trách bản thân. Anh chạy xe đến công viên gần trường, dõi mắt tìm kiếm mọi ngõ ngách. Anh đến nhà văn hóa, khu tô tượng và vẽ tranh cát cũng vắng tanh. Những chỗ Kỳ Thư có thể đi bộ đến anh đều đã tìm. Nam Phong bất giác lái xe thẳng đến bệnh viện mà sinh viên trong trường được khám chữa bệnh. Anh đến bàn đăng ký hỏi thông tin thì bị quát mắng. Anh tìm khắp các khoa nhưng vẫn không thấy cô. Đến giờ nghỉ trưa, Nam Phong khẩn nhờ nhân viên đăng ký dò tìm thông tin một lần nữa. Cuối cùng anh cũng biết được Kỳ Thư không đến đây. Nam Phong vô hồn ngả lưng vào băng ghế chờ. Nhìn hộp cháo nằm trơ trên xe, lòng anh bời bời vướng vất. Anh không biết sẽ đi đâu nhưng cứ lang thang mãi trên đường giữa trưa nắng chang chang. Tình cờ Thảo Cầm Viên hiện ra trước mặt, bao kỉ niệm bỗng chốc ùa về. Anh gửi xe rồi thất thểu đi một mình giữa quang cảnh thân quen, lòng chợt lóe lên hy vọng. Anh chạy ngay đến gốc cây đầu sư, đến khe đá bên hàng cọ rồi bước chân vồn vã không để sót chỗ nào cho đến khi đôi chân rã rời. Bóng nắng xuống thấp dần trong gió chiều hiu hắt. Nam Phong tựa lưng vào gốc cây, cổ khô rát, tay chân bủn rủn vì cả ngày nay anh quên cả ăn uống. Thế nhưng, anh cũng không buồn ăn uống. Anh chợt nhận ra tại sao Kỳ Thư như thế. Rồi anh bật dậy trở về trường, lòng héo hắt trong mỏi mòn chờ đợi.
Kỳ Thư vừa đẩy cửa phòng bước vào, các chị đã ùa lên hỏi:
- Hai người đã làm lành rồi chứ?
Kỳ Thư mặt mày tối sầm đến một nụ cười nhạt cũng không có.
- Chứ em đã gặp anh Nam Phong chưa? – Phúc sốt sắng hỏi. Kỳ Thư chỉ lắc đầu.
- Vậy hôm nay em đi đâu cả ngày thế? – Hoa ngơ ngác hỏi.
- Em sang nhà bà. Cô bận việc nên nhờ em sang trông bà. – Kỳ Thư thất thần đáp.
- Trời ạ, vậy chắc anh Nam Phong tìm em khắp nơi luôn rồi. – Thảo trắc ẩn nói.
- Ừm, tội nghiệp anh quá. Hồi sáng anh Nam Phong nấu cháo mang qua cho em đó, vẻ mặt hớn hở thấy thương gì đâu. – Hân cảm động nói.
- Phải đó Thư ạ. Anh Nam Phong về quê làm việc là điều hết sức bình thường mà. Chưa nói ảnh lo cho tương lai cũng là lo cho em còn gì. Nếu đã yêu nhau thì xa nhau vài năm coi như phép thử cho tình yêu cũng tốt đó chứ. – Trúc ôn tồn nói.
- Thực sự anh Nam Phong vừa tốt vừa rất yêu thương trân trọng em. Mỗi người bước xuống một bước sẽ thấy trời cao vẫn xanh bao la đất rộng vẫn vững chãi đó em. - Hoa khuyên lơn.
- Sao em không kiên trì giữ lấy sự lạc quan như trước giờ chứ? – Phúc sâu lắng nói.
Lòng cô chùng xuống não nề. Những tháng ngày qua, hai người quấn quýt bên nhau như một chỉnh thể đồng nhất đồng điệu. Nay sắp phải mỗi người một nơi khác nào chia đôi linh hồn. Cô biết tương lai là bất định, bất tri tường và cô vẫn còn một gánh gia đình quằn nặng trên vai. Ngoài tình yêu dành cho anh, cô không dám hứa hẹn một điều gì chắc chắn. Cô mong muốn anh ở bên cô nhưng lại sợ ảnh hưởng tương lai của anh, nơi mà không biết cô có tồn tại hay không để cùng anh chịu trách nhiệm, cùng anh đắp xây? Cô mâu thuẫn giằng xé giữa sự bất lực và không cam lòng. Cô vùng vẫy tìm lý do nhưng lại sợ lý do thuyết phục. Muốn anh đừng về quê nhưng lại sợ anh ở lại. Thực tâm cô không hề trách anh giận anh thế nhưng cô không thể vui vẻ chấp nhận. Kỳ Thư cảm thấy trong lòng khó ở nên lê bước ra khuôn viên trường. Vừa thấy cô, Nam Phong bật dậy chạy đến hỏi han. Anh khẩn thiết xin lỗi vì đã không đặt mình vào vị trí của cô để thấu cảm và xoa dịu những chênh vênh lo sợ trong cô. Bởi vì anh cũng thế. Anh sợ xa cô, nỗi sợ chiếm cả đầu óc khiến anh mất hết sáng suốt. Anh cố nài nỉ rồi dỗ dành thổi sáo cho cô nghe, đưa cô đi ăn món chè mà cô thích, đưa cô đi tô tượng vẽ tranh và làm bất cứ thứ gì mà thường ngày cô rất thích nhưng cô đều lạnh tanh gạt đi.
- Em không muốn anh khó xử nhưng trong lòng em rất buồn tủi. Em thực sự có quan trọng với anh không hả? - Kỳ Thư lảnh đạm nói.
- Em muốn anh làm sao em mới tin tình yêu anh dành cho em? Vậy những gì chúng ta đã trải qua với nhau là gì hả em? Anh đã từng ngần ngại làm bất kỳ điều gì cho tình yêu chúng ta chưa? - Nam Phong héo hon nói.
- Bây giờ anh hối hận phải không? Được. Em cũng đã nói chia tay rồi, coi như chúng ta không còn gì liên quan với nhau nữa cả. – Kỳ Thư ráo hoảnh cố chấp.
- Anh chưa từng hối hận về bất kỳ điều gì. Anh làm vậy để có sự nghiệp ổn định, không phải chỉ lo cho gia đình mà còn vì để xứng đáng có được em. – Nam Phong cứng cỏi đáp, Kỳ Thư lặng thinh.
- Anh đã đọc thư em viết. Là em nhất thời nổi giận cũng được hay em muốn trút uất ức cũng được. Anh ở đây, em đánh mắng anh đi rồi hãy cùng anh vượt qua những thời điểm khó khăn này nha em! – Nam Phong mềm giọng nói.
- Em không biết nhưng hiện tại em không muốn tiếp tục nữa. – Kỳ Thư xẵng giọng.
- Thư à. Nếu em muốn anh ở lại thành phố thì anh sẽ ở lại. Anh làm tạm việc gì đó đợi đến khi em ra trường, mình cưới nhau rồi về quê anh lập nghiệp. Lúc đó hai đứa chưa có gì sẽ khá chật vật, em có e ngại không? – Nam Phong nén bế tắc, ôn hòa nói.
- Là vì em ép buộc anh mới làm như vậy phải không? – Kỳ Thư dằn vò nói.
- Không phải. Anh ở lại là vì anh muốn em được an lòng và như vậy anh cũng được ở gần bên em. – Nam Phong nhẫn nại phân trần.
- Dù gì cũng giống như em ép buộc anh vậy. Anh về quê đi. Em tập quên anh dần thì sẽ không còn buồn nữa. – Kỳ Thư bất cần nói.
- Em vẫn nhất quyết chia tay anh sao? - Ánh mắt Nam Phong trĩu nặng bi ai, bất lực.
- Ngày đó chắc cũng không còn xa nên thôi, ngay bây giờ luôn cũng không khác gì.
Kỳ Thư lừ lừ nói. Nam Phong cố nén uất nghẹn vào lòng. Mọi nổ lực của anh đều bị cô xô đỗ tan tành. Dù trước nay những lúc hờn dỗi cô hay nói chia tay nhưng lần này lại khác. Vì cô sợ xa nhau nên muốn chia tay, thà đau ngắn hơn đau dài. Lặng im một hồi lâu, giọng anh đanh lại như lạc mất linh hồn:
- Anh thực sự không muốn mọi việc xảy ra như vậy. Em đã suy nghĩ kĩ chưa? Anh mong em sẽ không hối hận về sau. Với anh, em mãi là người con gái mà anh yêu tha thiết nhất. Cảm ơn em vì đã cho anh cùng em trải qua những ngày tháng tươi đẹp. Anh sẽ luôn ghi khắc trong tim mình cho đến hơi thở cuối cùng. Vĩnh biệt em.
Nam Phong lặng lẽ quay đi. Đất trời như đổ sụp, đôi chân Kỳ Thư chết cứng mặc cho mỗi bước Nam Phong càng rời xa cô hơn một chút. Cô không biết chuyện gì đang xảy ra chỉ cảm nhận như vừa đánh rơi một điều gì rất quan trọng đến nổi cô thấy mình không đủ sức để thở. Nam Phong rũ rượi về phòng khiến mọi người nín khe. Kỳ Thư đứng phất dậy, đi như chạy về hướng phòng trọ Nam Phong. Cô không suy nghĩ được gì mà chỉ làm theo sự mách bảo của sâu thẳm lòng cô. Từ đầu hẻm nhìn thẳng lên phòng Nam Phong, cô thấy anh cúi mặt dáng vẻ rất tuyệt vọng. Cô ấp úng gọi cho anh:
- Em đang.. ở trước đầu hẻm.. nhà anh!
- Nàng đã đến tận nhà rồi còn gì nữa.. - Các bạn đã nhìn thấy Kỳ Thư liền hỉ hả trêu Nam Phong.
Nam Phong mím môi cười rồi thung dung bước ra, gương mặt sáng ngời điềm đạm. Kỳ Thư sượng sùng, lúi cúi ngó xuống đất tự hỏi phải nói gì với anh đây. Cô bé nhỏ mảnh mai với làn da trắng trẻo đứng dưới giàn hoa giấy tím hồng rực rỡ, ánh đèn đường vàng ảo chiếu rọi. Hình ảnh tuyệt đẹp khiến mọi buồn giận trong Nam Phong phút chốc tan biến. Anh không để tâm đến điều gì đúng sai, về quê hay ở lại. Anh lịch lãm đứng trước mặt cô, nắm lấy bàn tay cô lành lạnh, thâm trầm nói:
- Em không cần nói gì cả! Cảm ơn em!
Kỳ Thư cúi đầu bẽn lẽn. Giờ đây tất cả đều không quan trọng vì cô lại được là chính mình. Hai bên nhà dân đã khép cửa để lại khoảng không tĩnh lặng. Nam Phong ôm lấy cô, hơi ấm của anh truyền sang khiến cô ấm áp tận tâm hồn. Rồi cô đẩy mạnh anh ra khi có người trông thấy. Anh mỉm cười nắm tay cô trìu mến nói:
- Trưa mai thi xong anh đợi em ở khuôn viên trường nha!
- Mai anh thi sao? Từ ngày gặp em hình như anh có hấn với thi cử ha!
Họ nhìn nhau cười thút thít. Cô đỏng đảnh ra lệnh phạt anh nấu cháo gấp đôi cho cô. Anh đưa cô đến cổng Ký túc xá rồi mới chịu rời đi. Hai người trở về hai nơi khác nhau nhưng trong lòng cùng một ý niệm.