Chương 13: Thác giang điền – Mùa hoa rực rỡ

Kỳ Thư cùng các chị hân hoan chuẩn bị từ sớm để lên hội trường xem hội thi nghiên cứu khoa học, tối nay có trận tranh tài của đội Nam Phong. Vừa đến cửa thì Kỳ Thư đột nhiên choáng váng, nóng ran nhưng toàn thân run lập cập rồi dần tay chân tê cứng. Các chị quýnh quáng đưa cô vào bệnh viện. Sắp đến lượt thi, Nam Phong dõi tìm dáo dác không thấy Kỳ Thư đâu khiến anh sốt ruột. Anh trình bày đề tài một cách nhanh gọn nhất rồi dõi mắt tìm kiếm mà không nghe cả câu hỏi phản biện. Dù đã chuẩn bị rất kĩ nhưng đầu óc anh dường như quên hết khiến cả đội thất thế. Vừa xong anh lật đật mở điện thoại rồi phóng ngay đến bệnh viện. Anh chợt hiểu vì sao lòng anh cứ bồn chồn thấp thỏm!

Kỳ Thư được chuyển lên phòng hồi sức, vì sốt siêu vi và tuột canxi nên cô phải nhập viện truyền dịch vài ngày. Nam Phong ở lại chăm sóc cô còn các chị ra về. Ban ngày, các chị thay phiên chép bài vở và túc trực. Hân hài hước nói:

- Em mau khỏe lại đi chứ không anh Nam Phong sinh bệnh luôn bây giờ ấy. Tối đêm qua tụi chị đang ngồi đợi ngoài phòng cấp cứu thì ảnh hớt hãi chạy tới, thở không ra hơi luôn. Ảnh cứ đi đi lại lại thắc thỏm, khi thì chống tay gục mặt vào tường, vẻ mặt xạm xịt vì lo lắng luôn, trông tội nghiệp lắm!

- Nhìn anh ấy chăm sóc cho em mà chị cũng thèm được bệnh ghê luôn đây nè! – Hoa uốn éo nói.

Kỳ Thư bật cười. Mỗi tối đi dạy về, Nam Phong lùa vội tô mì rồi chạy vào viện chăm cô. Anh ngồi thao thức suốt đêm, lúc chườm khăn cho cô, khi thì bón nước. Nhóm bạn thân của anh cũng vào thăm còn kể bao nhiêu là chuyện. Các bạn trong lớp và hội đồng hương cũng thế, anh thay cô vui vẻ tiếp chuyện khiến ai nấy đều ngưỡng mộ. Hội đồng hương hăm hở bàn kế hoạch cắm trại ở Thác Giang Điền. Mọi người động viên cô mau chóng khỏe lại và rủ cả Nam Phong tham gia. Không những thế, cô được ưu tiên vào cổng trước còn mọi người sẽ ghé mua ít đồ dùng cần thiết. Trông ai cũng háo hức khiến cô như được tiếp thêm năng lượng.

Giọt sương ban mai còn đọng trên tán lá xanh biếc. Những mảng hoa cườm thảo vàng li ti trải dài như tấm thảm rực rỡ. Dòng suối trong uốn lượn chảy quanh ôm hòn đá tảng nằm im lìm dưới những rặng cây xanh rợp bóng. Thi thoảng những chiếc lá và cánh hoa rơi bềnh bồng trên dòng suối trong veo, yên ả đến ngọt lành. Chiếc cầu treo mộc mạc mà kiêu kỳ im nghiêng giữa thung lũng như niềm kiêu hãnh của thiếu nữ đang thời xuân sắc. Bước lên chiếc cầu lúc lắc có thể dễ dàng hái được cánh bằng lăng tím nở rộ, bông hoa kèn đỏ rực lửa và những chùm hoa hoàng hậu duyên dáng như chiếc l*иg đèn treo lủng liểng ngay bên tầm tay. Nam Phong và Kỳ Thư tung tăng dạo quanh rồi dừng chân bên tảng đá, xung quanh được ngăn bởi vách đá lớn xen kẻ mảng hoa nở rộ. Bên kia bờ xa là dòng sông cuồn cuộn chảy cuốn những bụi cỏ lau nghiêng ngả. Tiếng suối hiền hòa róc rách xa vọng. Nam Phong nhấc bổng Kỳ Thư lên đùi anh, làn hơi thở nồng ấm của cô khiến anh ngây dại. Anh mím nhẹ vào đôi môi mềm mại của cô để nó càng thêm ướt đẫm rồi rộn rực đưa lưỡi vào giữa hai bờ môi cô. Đầu óc cô quay cuồng, bàn tay vô thức bấu níu vào sườn áo anh rồi dần hé mở bờ môi đang mím chặt. Anh ghì siết thân hình bé nhỏ của cô, cuốn đầu lưỡi cô rồi anh lại cuộn chặt nó trong bờ môi anh khóa kín. Trong thanh âm của tĩnh lặng chỉ có tiếng chim hót ríu ran trên cành cao, tiếng suối ca vọng vẳng, tiếng gió rào rạo vờn quýt với hoa cỏ và tiếng con tim rộn ràng của họ.

Khách du lịch ung dung soải bước bên những ngọn cỏ mềm non nã. Anh hái cánh hoa bằng lăng cài lên mái tóc cô đằm thắm. Anh khom người xuống năn nỉ cô để anh cõng vì cô vừa mới khỏi bệnh mà đường đi vào thác khá xa. Cô quầy quậy lắc đầu nhưng những vị khách du lịch phấn khích cổ vũ. Cô ngượng nghịu úp mặt vào bờ vai rắn rỏi của anh. Nam Phong đeo ba lô trước ngực, cõng cô trên lưng bước thong dong. Hội đồng hương đi vào bằng xe trung chuyển, trông thấy họ rồi luận cười không ngớt. Mãi đến khi hai người tới nơi thì cả hội đã bày biện đồ đạc trên tảng đá rộng dưới bóng cây mát lựng bên ngọn thác. Cả bọn cười vui hoan hỉ, vừa ngắm cảnh vừa ăn trưa rồi chuyện trò, hò hát. Du khách tụ tập từng nhóm ăn uống cười đùa huyên náo. Thác nước vẫn đỗ ầm ầm bên tai. Dòng thác trắng xóa buông xõa như làn tóc mây lửng lơ giữa núi rừng xanh ngát.

Qua giờ trưa, cả hội chơi bóng ném dưới nước và tắm thác. Bên trong lòng ngọn thác như một hang động bí hiểm. Phía dưới là những tảng đá lô nhô bám đầy rong rêu trơn trượt xăm xắp mặt nước. Ngồi trên bệ đá, họ xòe tay hứng từng hạt nước thanh khiết tung vào người nhau, tiếng cười khúc khích vọng lại từ trong lòng thác. Mỗi khi ở bên cô, anh cảm thấy hạnh phúc vô tận như lấp đầy cuộc sống của anh trước kia và mãi sau này. Nam Phong nắm tay cô thầm thĩ:

- Đây là lần đầu tiên anh yêu nên nếu có điều gì thì em nhắc nhở thêm cho anh nhé!

- Em không nghĩ nhiều như anh đâu. Em chỉ làm theo cảm xúc trong lòng thôi.

Ánh mắt cô long lanh, bờ môi ươn ướt căng mọng làm dấy lên trong anh rung cảm dạt dào. Cô tựa đầu vào vai anh nghe thanh âm của dòng thác, cỏ cây và tiếng lòng nhau.

Trên đường ra về, Kỳ Thư vô tình vấp vào phiến gỗ lát đường bị vỡ khiến đầu ngón chân bật máu. Từ xa Nam Phong chạy tới, cẩn thận dán băng cá nhân rồi nhẹ nhàng xỏ giày và thắt dây lại cho cô giữa bao ánh nhìn của mọi người xung quanh khiến cô ngượng ngùng. Cả hội chụp hình lưu niệm rồi đẩy hai người chụp riêng bức ảnh. Nam Phong liền ngồi xuống băng ghế gỗ dưới cây bò cạp vàng ươm rồi thoăn thoắt kéo cô ngồi gọn trong lòng anh. Kỳ Thư mặt đỏ bừng còn mọi người reo cười thích thú. Về đến nhà trọ, vừa đặt lưng xuống, lòng anh lại nhớ cô da diết. Dù cơn mưa vẫn nặng hạt nhưng không ngăn được bước chân anh. Anh chỉ muốn nhìn cô một lúc, chỉ một lúc thôi không thì đêm nay anh không thể nào ngủ được. Kỳ Thư dịu dàng đứng bên anh, yên lặng, bồi hồi! Ký túc xá đêm mưa thưa vắng..