Chương 32

Phương Thư Giai quay sang nhìn Minh Dục, nhưng anh lại chỉ nhìn chằm chằm về phía trước, chẳng để lộ ra một chút biểu cảm dư thừa.

Dưới cái nhìn chăm chú kia, Minh Dục cố tỏ ra thật bình tĩnh, nhưng sau nét bình tĩnh ấy, anh cũng không đáp trả đối phương bằng bất cứ ánh mắt nào. Vẻ mặt trấn định chỉ để che dấu bối rối cùng với chột dạ.

Phương Thư Giai sốc điếng cả người, nhưng cho dù thần kinh có bị kí©h thí©ɧ đến mấy, hắn cũng chỉ có thể kiềm nén để duy trì im lặng. Dù sao thì Minh Dục vẫn đang lái xe, lỡ cảm xúc đột ngột thay đổi, bất cẩn lao thẳng xuống cầu, vậy thì đúng là mất nhiều hơn được.

Xe cứ như vậy chạy tới khu vực lân cận, tuy hai người đều không nói lời nào, song Phương Thư Giai vẫn có thể cảm nhận được tiếng hít thở của cả hai dần trở nên nặng nề hơn. Minh Dục hỏi: “Em muốn xuống xe ở chỗ nào?”

“Một bệnh viện trực thuộc bệnh viện số Một.” Phương Thư Giai nói, “Anh cứ cho em….”

Anh cứ cho em xuống ven đường là được, Phương Thư Giai vốn muốn nói như vậy. Nhưng lời tới bên miệng lại biến thành: “Phía trước có chỗ đỗ xe tạm thời.”

Xe dừng lại, Minh Dục vẫn yên lặng cụp mắt, không nhìn hắn, cũng không có bất cứ ý tứ muốn nói chuyện nào. Phương Thư Giai hít một hơi thật sâu, rồi dùng Meet U gọi qua.

Chuông điện thoại của Minh Dục vang lên trong không gian nhỏ hẹp im ắng khiến con người ta chẳng thể làm lơ được. Minh Dục cầm lấy điện thoại, trực tiếp cắt đứt cuộc trò chuyện, vẫn không thể nói bất cứ lời nào.

“Anh, anh là….” Tuy trong lòng đã có đáp án, thế nhưng Phương Thư Giai vẫn chần chờ không dám nói ra miệng. Vẻ mặt Minh Dục chẳng chút kinh ngạc, chứng tỏ đối phương đã sớm biết mọi chuyện —— Vậy tại sao lại phải trốn tránh mình?

Chẳng lẽ là bởi biết được thân phận của mình nên mới từ chối ư? Phương Thư Giai thật sự không hiểu nổi, mặc dù bản thân không hoàn hảo, nhưng cũng không đến mức phải tránh như tránh tà vậy chứ!

“L?”

Ba giây đồng hồ dài như một thế kỷ, Minh Dục mở miệng đáp: “Là tôi.”

Giọng nói của anh vẫn giống như mọi ngày, trầm thấp, lành lạnh, âm lượng không cao nhưng lại rõ ràng, mạnh mẽ.

Phương Thư Giai vẫn chưa lấy lại tinh thần, cuộc sống hai ngày này tràn ngập thăng trầm, khúc khuỷu, vần hắn muốn xỉu ngang xỉu dọc. Vậy mà lúc này lại có được câu trả lời khẳng định, hắn cảm giác bản thân giống như đang nằm mơ ——

L thế mà lại ở ngay bên cạnh mình!

Hắn bỗng chốc nói năng lộn xộn: “Không, không đúng, vậy mà lại là anh! Trời ạ, sao lại

Minh Dục nhìn chằm chằm vào vô lăng. Anh vô thức cắn môi, không dám quay mặt nhìn đối phương. Biết phải đối mặt thế nào đây? Cảnh tượng mà anh hao hết tâm tư để tránh né rốt cuộc vẫn xuất hiện. Bất ngờ không kịp tránh, không kịp chuẩn bị tâm lý, không có lời dạo đầu, cũng chẳng có một chút giảm sốc và lối thoát nào.

Một chút hi vọng làm bạn bè cuối cùng cũng tan vỡ.

“Thất vọng lắm đúng không?” Anh hỏi.

“Hả? Không phải, không phải, chỉ là em, quá kinh ngạc.” Phương Thư Giai nhìn anh, “Sao anh…. sao anh lại trông như vậy chứ!”



“….?” Minh Dục sững sờ. Thứ nhất, anh với Phương Thư Giai quen biết cũng không phải ngày một ngày hai, vậy mà Phương Thư Giai lại làm như chưa từng nhìn thấy mình? Thứ hai, Minh Dục đã lớn từng này, lần đầu tiên có người ghét bỏ khuôn mặt của anh!

“Em cảm thấy tôi xấu sao?” Anh cau mày, thử thăm dò quay đầu lại.

“Không không không.” Phương Thư Giai không biết phải giải thích thế nào, “Anh… không phải chuyện đó! Vấn đề là anh quá đẹp trai, anh không nên như vậy mới phải!”

“…..???” Sống ba mươi năm trời, lần đầu tiên Minh Dục nghe thấy một yêu cầu kỳ quái như thế này.

Phương Thư Giai lại rơi vào trầm tư. Lượng tin tức quá lớn, nhất thời hắn không thể tiếp thu hết toàn bộ. Trước kia, sau khi trải qua một hồi phân tích tỉ mỉ, hắn tự cho rằng L có khiếm khuyết về ngoại hình, cho nên mới sợ về sau gặp mặt sẽ bị vỡ mộng.

Nhưng hiện tại xem ra, nếu L là Minh Dục, vậy thì vấn đề không phải nằm ở đó.

“Sao anh…. sao anh không nói với em chứ?” Phương Thư Giai thấp giọng nói một câu, “Để em phải chờ lâu như vậy.”

“Tôi phải nói với em thế nào?” Minh Dục nói, “Em đã, em biết vấn đề của tôi đấy….”

Quả nhiên.

“Em không để ý.” Phương Thư Giai nói, “Em nói, bất kể là vấn đề gì, chỉ cần anh nói với em, em đều sẽ chấp nhận. Vì sao anh không chịu tin em chứ?”

Minh Dục siết chặt nắm tay, dùng sức lực lớn nhất, lớn đến nỗi những chiếc móng tay đã được cắt tỉa gọn gàng cũng khiến lòng bàn tay đau nhói.

“Em không cần an ủi tôi. Tôi biết em rất tốt….” Minh Dục cố gắng khiến giọng nói của mình trở nên thật bình tĩnh, “Tôi bị từ chối vì chuyện này cũng không phải lần đầu tiên.”

“Em không có an ủi anh….” Phương Thư Giai có chút bất đắc dĩ, “Những lời em nói đều là thật. Đã đến lúc này rồi, có gì đáng để lừa anh chứ?”

“Em rõ ràng có để ý.” Giọng nói của Minh Dục mơ hồ lộ ra chút tủi thân.

Phương Thư Giai biện bạch: “Em thật sự không có mà!”

“Em thật sự không cần nói như vậy trước mặt tôi, tôi đều biết cả rồi.”

Phương Thư Giai có trăm miệng cũng không biện bạch được, hắn thật sự không hiểu tại sao Minh Dục sẽ cố chấp với loại chuyện này như thế.

Hắn dùng tay ra hiệu tạm dừng, nói: “Chờ chút, để em suy nghĩ lại đã —— Bây giờ chính miệng em nói với anh, anh còn không tin, vậy thì anh tin cái gì chứ! Chẳng lẽ anh còn hiểu em hơn cả bản thân em sao?”

Minh Dục nhỏ giọng đáp: “Là chính em nói thế.”

Phương Thư Giai vô cùng kinh hãi. Hắn chắc chắn không thể nói những lời này trước mặt Minh Dục, cẩn thận hồi tưởng lại những lúc nói chuyện phiếm với L, cũng không hề nhắc tới các nội dung có liên quan, vì thế bèn hùng hồn đáp: “Không thể nào, em tuyệt đối không nói những lời này.”

Minh Dục mím môi, trầm mặc một hồi, nói tiếp: “Ba em.”



Phương Thư Giai có chút mờ mịt, ba hắn thì liên quan quái gì đến chuyện này chứ? Lý tổng nói xấu hắn cái gì rồi? Chẳng lẽ là ba hắn quá kích động, trực tiếp chạy tới trước mặt Minh Dục, nói cậu có thể hẹn hò với con trai tôi không, dọa người ta hết hồn con mẹ nó luôn?

Hắn chân thành đáp: “Ba em không đáng tin đâu, ông ấy nói cái gì anh đều coi như không nghe thấy là được, anh nhất thiết đừng tưởng là thật —— Nhưng chuyện trả tiền công thì vẫn phải coi là thật nha.”

Nhận thấy ám chỉ của mình không có kết quả, Minh Dục hít sâu một hơi, thở dài: “Tối hôm qua, em nói chuyện với ba mình.”

Phương Thư Giai rốt cuộc cũng nhớ lại chuyện này. Cả ngày hôm nay đều chìm đắm trong chuyện với L, hắn đã ném việc nói chuyện phiếm với ba mình ra sau đầu. Phương Thư Giai chậm rãi nhớ lại, hình như, đúng là, trong lúc mất não, bản thân đã nói ra một câu như vậy….

Cái gì gọi là thiên đạo luân hồi, gieo nhân nào ắt gặt quả nấy. Việc này còn có thể trách được ai! Hoá ra bản thân chính là nguyên nhân khiến mình xém chút nữa đã đánh mất L! Phương Thư Giai hối hận đến xanh cả ruột, vừa sợ hãi, vừa tâm trạng ngổn ngang.

Thấy vẻ mặt Phương Thư Giai dần dần trở nên nghiêm túc, Minh Dục vội nói xin lỗi: “Ngại quá, không phải tôi cố ý nghe lén hai người nói chuyện đâu. Chỉ là ngẫu nhiên nghe thấy được…..”

“Không, không phải nguyên nhân này.” Phương Thư Giai chỉ cảm thấy đầu óc thực loạn, “Bỏ đi, hai ba câu cũng chẳng nói rõ được. Chi bằng chúng ta cứ đi lên trước đã, chờ lát nữa rồi từ từ nói tiếp.”

“Tôi? Thích hợp chứ?”

“Không sao, em nói với thầy một tiếng là được, cùng nhau cho mèo ăn mà thôi.”

Đây không phải lần đầu tiên Phương Thư Giai và Minh Dục sóng vai đi cùng nhau, nhưng lại là lần đầu tiên tiếp xúc thân mật với thân phận như vậy, ngoài nỗi niềm hưng phấn còn có một sự ngại ngùng nhàn nhạt.

Vừa mở cửa ra, Đản Đản nửa ngày trời không nhìn thấy người lắc lắc mông “meo meo meo” mà lao tới, cọ cọ chân Phương Thư Giai rồi chuẩn bị nằm rạp xuống bên chân hắn. Phương Thư Giai tay mắt lanh lẽ bế bổng nó lên, quở trách nói: “Trên giày có dính nước, cọ bẩn rồi mày còn không chịu tắm rửa.”

Hắn giới thiệu với Minh Dục: “Đản Đản, mèo của thầy em. Anh ra sô pha ngồi trước đi, chờ em một lát nhé.”

Minh Dục nghe lời ngồi yên trong phòng khách, nghĩ thầm, tên con mồn lèo này thật là đặc sắc quá. Phương Thư Giai đi đổi nước cho mèo, đổ thức ăn, rồi đi hót shit, làm một hồi phải rửa tay ba lần, sau đó mới ngồi xuống cạnh anh.

Phương Thư Giai ngồi thật nghiêm chỉnh, hắng giọng nói: “Chuyện là như vầy.”

Minh Dục ngồi thẳng lưng, tỏ vẻ lắng nghe chăm chú.

“Có thể anh không nghĩ tới —— ba em muốn làm mối cho chúng ta!”

Minh Dục thầm nhủ tôi biết cả rồi, chỉ là không cẩn thận nghe được nhiều chuyện hơn thôi. Hơn nữa những chuyện tôi biết còn nhiều hơn cả em, thời điểm một đám trai xinh gái đẹp tới thử thách tôi, nói không chừng em còn đang trực đêm đó!

“Nhưng lúc ấy em chỉ nghĩ đến gặp L, không thể để em nɠɵạı ŧìиɧ trên tinh thần được! Ài, có chút rối, tóm lại là em không đồng ý, chỉ đành nói xấu anh. Thực xin lỗi, làm anh khó chịu rồi, em không biết mọi chuyện sẽ thế này, đều là lỗi của em, em chưa bao giờ nghĩ mọi chuyện sẽ biến thành như thế.” Phương Thư Giai lải nhải một hồi lâu, hết đỡ đầu lại bắt đầu bứt tóc, “Nhưng, thế nhưng… em là loại người gì, chắc hẳn anh cũng hiểu mà.”

Không gian lại chìm vào yên tĩnh, chỉ có điều khác với sự nghiêm túc lúc trước, mà tràn ngập một loại căng thẳng đầy ngọt ngào. Đản Đản hoàn toàn không hay biết gì, thật thật thà thà mà há mồm nhai cám.

Hắn nhìn vào mắt Minh Dục: “Nếu anh vẫn không tin, vậy hãy cho em một cơ hội để chứng minh bản thân, có được không?”