- 🏠 Home
- Tiên Hiệp
- Kị Sĩ Thứ Chín
- Chương 42: Chương 42: Lý do không gϊếŧ
Kị Sĩ Thứ Chín
Chương 42: Chương 42: Lý do không gϊếŧ
Một số người sinh ra đã sẵn lòng trở thành người ủng hộ nhiệt tình, người tùy tùng và người truyền bá của những tin tức giật gân. Loại bản tính này đã vượt qua khát vọng tìm hiểu sự thật của bọn họ. Điều kiện để tin đồn được sinh ra là thành kiến xã hội, và nội dung của tin đồn thường liên quan với những điểm nóng trong xã hội được nhiều người quan tâm.
Vì vậy một ngày sau khi Kafiny đến thăm Geriferry, đầu đường cuối ngõ thành Ronage, khắp nơi đều có rất nhiều tin đồn, tất cả mọi tin đồn đều xoay quanh một chủ đề, "Tên thiếu gia ngu ngốc nhà Stedman dùng vũ lực uy hϊếp và ép hôn công chúa đi đến thăm hắn, sau đó ép nàng ăn một nửa chiếc bánh nghe nói đã mốc meo!" Đồng thời với việc phát huy sức tưởng tượng phong phú xoay quanh chủ đề này, bọn họ còn không quên cảnh báo lẫn nhau, "Thằng thiếu gia ngu ngốc này háo sắc kinh người, bất kể là bà già bảy tám mươi hay là cô bé bảy tám tuổi tốt nhất đều nên tránh hắn thật xa!"
Cho nên đề tài hot nhất ở kinh đô bây giờ không còn là truyền tụng sự tích anh hùng của Geriferry chém gϊếŧ Gosa mà lại thịnh hành chuyện tên thiếu gia ngu ngốc này sàm sỡ uy hϊếp công chúa như thế nào. NÓi cách khác, trong thời gian này Geriferry luôn là đề tài hot nhất ở đế đô.
Khi đứng bên đài phun nước ở quảng trường Vườn Hồng nghe Adidas thuật lại các tin đồn có liên quan đến hắn, Geriferry suýt nữa chết nghẹn. Trong lúc bội phục sức tưởng tượng cực cao của mọi người ở thế giới này, hắn lại không hề có giác ngộ về "nhân ngôn đáng sợ", cũng không hề kì vọng vào cái gọi là "tin đồn dừng lại trước trí giả". Đương nhiên ngoại trừ trường hợp trí giả có bề ngoài dịu dàng, nội tâm điên cuồng đến mức dám đem tính mạng làm tiền đặt cược như Kafiny.
Khi hắn thay đổi góc độ một thương đâm về phía Kafiny, Geriferry biết Kafiny đã chọc thủng lớp ngụy trang của hắn. Nếu như đúng là một thằng ngu thì một là không xuất thương, hai là đã xuất thương thì sẽ không bao giờ đổi hướng.
May mà Kafiny cũng là một người hiểu ý, nàng không hề chọc thủng trò ngụy trang của Geriferry ngay mà lại rất phối hợp diễn nốt tình huống máu chó tiếp theo với Geriferry. Đối với nàng, gả cho Geriferry đã là một sự thật không thể thay đổi, không bằng nhân cơ hội này cho hắn chút thể diện trước, còn rốt cục Geriferry đang định làm gì thì nàng chỉ có thể đoán được một chút chứ không đoán được toàn bộ.
Với chiếc huy hiệu được Geriferry ám độ Trần Thương nhét vào trong nữa chiếc bánh đó, Geriferry tin rằng dựa vào IQ của Kafiny, nàng nhất định có thể suy đoán ra rất nhiều ý nghĩa. Còn rốt cục là ý nghĩa gì thì khi đó Geriferry cũng không suy nghĩ nhiều. Muốn làm như vậy thì cứ làm như vậy, đây hoàn toàn là một loại cách làm vô trách nhiệm.
Lúc này Geriferry đang đứng phiền muộn bên cạnh bồn nước, lại không phải vì những tin đồn đó mà là...
Hắn nâng thương ngưng thần ngừng thở đâm rất nhanh về tia nước trước mặt, sau khi thu thương lại không có gì bất ngờ xảy ra, vệt nước trên mũi thương lạnh lùng gạt bỏ mọi mơ mộng trong lòng hắn. Hắn chống mũi thương xuống đất, mệt mỏi dựa đầu vào cán thương, lần nữa hồi tưởng khí thế hào hùng khi con mắt đó xuất thương, dùng sức mạnh thuần túy bức bách ra uy thế của một thương đó. Nếu như nói một thương đây là con mắt chỉ đường tu luyện cho hắn, vậy hắn phải tu luyện như thế nào? Geriferry tự nhận là mình còn chưa đến mức vô cùng thông minh, cũng không có bản lãnh nhìn qua rồi tự ngộ.
Còn phương pháp tu luyện lão Khuê Nô cho hắn rõ ràng là phương pháp tu luyện đỉnh cấp nhất, có điều liên tiếp tu luyện nửa tháng nhưng hắn vẫn không có bất cứ tiến bộ nào khiến hắn cảm thấy cực kì thất vọng. Tâm tình khó chịu, hắn lần nữa cầm thương tiện tay đâm tới, khi thờ ơ nhìn về phía mũi thương, hắn triệt để sững sờ.
"Trời, ngươi đừng đùa ta nữa được không?" Nhìn mũi thương khô ráo không hề có vệt nước, Geriferry khóc không ra nước mắt. Mỗi lần thực hiện hết sức chăm chú lại đều chấm dứt với thất bại, còn tùy ý đâm hai lần vậy mà toàn bộ thành công. Chẳng lẽ tu luyện cũng chú ý tâm tình vui vẻ, phải thoái mái chư đang chơi đùa sao?
Geriferry bắt đầu vắt óc tưởng tượng, hồi tưởng, sau đó trên gương mặt căng thẳng nở ra một nụ cười như hoa, "Ta đúng là ngốc thật, đây rõ ràng chính là cách bắn bia di động trong kiếp trước mà, phải chú ý bắn đón đầu!"
Tự nhận là đã tỉnh ngộ, tâm tình Geriferry cũng tốt lên. Trước kia mỗi lần hắn đâm tia nước đều phải nhìn rõ khe hở sắp xuất hiện giữa hai giọt nước rồi mới đâm. Bây giờ hắn cần phán đoán trước, căn cứ tốc độ xuất thương của mình, tốc độ nước chảy, còn có hướng gió, sức gió, vô số yêu tố cần tính toán khác nhau. Đầu óc Geriferry sắp nổ tung, luyện thương còn phức tạp hơn xạ thủ bắn tỉa trong kiếp trước.
Đương nhiên, đối với Geriferry đã sống lại một lần, những vấn đề này đều không phải vấn đề. Hắn chỉ cần một phương pháp hữu hiệu, hắn có thời gian để thích ứng từ từ, để dần tinh giản quá trình rườm rà này.
Bên đài phun nước, Geriferry xuất thương lần nữa. Thương đầu tiên có nước, thương thứ hai vẫn có nước, thương thứ ba vẫn có... Thương thứ mười, lần này rốt cục không có, ai biết có phải nhờ vận may hay không, tiếp tục...
Nếu như nói phụ nữ chăm chú là xinh đẹp nhất thì đàn ông chăm chú không thể nghi ngờ chính là đàn ông có sức hấp dẫn nhất.
Lúc này hình như Geriferry đã lập tức vứt bỏ vẻ uể oải hắn cố đeo lên người, cả người phát ra một loại khí khái ép người, vẻ uy nghiêm và quý khí của một kẻ bề trên khiến Adidas bên cạnh cảm thấy như khoảng cách giữa hai người xa nhau đến ngàn vạn dặm.
Đối với một người chăm chỉ và chuyên chú, khi họ cúi đầu mặt trời mới mọc, đến lúc ngẩng đầu sao đêm đã mọc đầy trời.
Nhìn mặt trời lặn sau dãy núi phía tây, nhìn mẹ dẫn thị nữ đến gọi mình về nhà ăn cơm, lần đầu tiên Geriferry phát hiện thời gian trôi qua nhanh như thế. Đương nhiên, hôm nay tâm tình rất tốt, hắn vẫn sải bước đi đến phủ công tước như mọi ngày, đồng thời lớn tiếng ca hát bằng ngôn ngữ của kiếp trước.
"Mặt trời khuất núi
Ráng đỏ đầy trời
Chiến sĩ tập bắn
Thu bia về doanh
Cờ đỏ tung bay
Phản chiếu ánh hồng
Tiếng ca vui vẻ
Vang vọng chiều hôm..."
" ALIGN=""> "> " quality=high bgcolor=#FFFFFF WIDTH="400" HEIGHT="250" NAME="" ALIGN="" TYPE="application/x-shockwave-flash" PLUGINSPAGE="">
Khi đi cùng làn điệu thoải mái vui vẻ như thế, tiếng thương ma sát với nền đá lần này không khiến Adidas đi theo phía sau Geriferry phải bịt tai, ngược lại còn tỏ vẻ rất hưởng thụ trước phong cách âm nhạc đậm chất Heavy metal này.
Điều này thật sự làm mọi người khó hiểu.
Ngày qua ngày, mùa hè dần qua. Sáng sớm trên quảng trường Vườn Hồng không còn có vẻ ầm ĩ ngày xưa, trong yên tĩnh tràn ngập hơi thở lạnh lẽo mơ hồ.
Mặt trời mới mọc chiếu bóng dáng các kỵ sĩ giáp đen rất dài trên quảng trường, những giọt sương trên người bọn họ phản chiếu ánh sáng chói mắt.
Luyện tập một hồi đã mỏi như chân tay, Geriferry ngẩng đầu nhìn mặt trời, trong lòng nguyền rủa mặt trời bò quá chậm, trong đầu đã bắt đầu tưởng tượng đến mỹ vị bữa trưa.
Tiếng vó ngựa rộn ràng quấy nhiễu món lợn sữa và ngỗng nướng trong mơ của Geriferry, chúng tới tấp bay đi. Geriferry nổi nóng ngẩng đầu nhìn lại.
Ngựa trắng, giáp bạc, thương bạc.
Không phải Cado thì là ai?
Trong khoảnh khắc, người ngựa đã đến bên bồn nước, Cado xoay người xuống ngựa giận giữ nhìn Geriferry uể oải.
Nhìn Cado vẫn oai phong không kém trước đây, có điều đôi mắt sâu như nước mùa thu của nàng đã tiều tụy không còn ánh sáng. Hắn đoán được vì sao Cado cần đến, nhưng điều này không quan trọng, sau một thời gian dài linh hồn bị thiêu đốt một ngày dài như một năm, có thể chết dưới kiếm Cado, hoàn thành tâm nguyện của nàng, hắn cũng xem như chết có ý nghĩa.
Cổ họng Geriferry chạy lên chạy xuống một lượt, hắn chống trường thương đứng thẳng dậy. Dường như hắn có hàng ngàn hàng vạn lời muốn an ủi người phụ nữ đau xót vì mất thân nhân này, hắn đưa tay về phía Cado, hình như muốn ôm nàng vào lòng an ủi một phen.
Bàn tay dừng lại giữa đường, hắn nói ra hai âm tiết.
"Cado!"
Lời nói mang áy náy vô tận, vô số tự trách, và cả vô lực.
Bàn tay nắm cây thương bạc của Cado run rẩy, nàng muốn nói với Geriferry: Chiến đấu với ta. Nàng phải dùng ngọn thương này đâm nhín mười lỗ thủng trên người Geriferry, nhưng nàng thật sự không hạ thủ được. Trong lòng vận tự mắng mình vô dụng, nhưng ngoài miệng nàng lại nói: "Gerry... Thân thể ngươi đỡ hơn chưa?"
Nói xong chính Cado cũng không biết mình đã nói gì. Trên thực tế mỗi ngày nàng đều tự nói với mình một lần phải đi gϊếŧ Geriferry, nhưng nàng vẫn không đi. Đến tận lúc nghe thấy tin đồn ướŧ áŧ về thằng ngu và công chúa nàng mới quyết định phải đi.
"Thân thể ta có đau đến mấy cũng không bằng nỗi đau trong lòng nàng". Geriferry thâm tình chăm chú nhìn Cado, nàng biết không, khi được biết chân tướng trong lòng ta cũng đau như nàng. Geriferry không nói câu này ra miệng, hắn biết vì sao hôm nay Cado đến, cho nên ngay cả lời xin lỗi hắn cũng không muốn nói. Hắn sợ nói ra thì Cado sẽ không hạ thủ gϊếŧ hắn được. Mỗi ngày đều phải kéo dài hơi tàn vì linh hồn bị thiêu đốt, hắn không chỉ một lần nghĩ tới việc dùng cái chết để giải thoát chính mình. Còn có lúc nào tốt hơn cơ hội bây giờ nữa?
Cado quay mặt sang một bên, "Ngươi cũng biết sao?"
"Sau khi về kinh ta đã nghe nói, Gosa là bố đẻ của nàng".
"Không phải ngươi đã trở nên ngu ngốc rồi sao?"
Cuối cùng Geriferry cũng nhìn ra, không phải Cado tới gϊếŧ hắn mà là đến tán gẫu với hắn, tâm tư của người phụ nữ này, thật sự, ôi...
"Ta mắc một loại bệnh lạ, không biết còn có thể sống đến ngày mai hay không, có ngu ngốc hay không cũng không quan trọng gì".
"Cho nên ngươi muốn mượn tay ta để tìm chết đúng không?" Cado vẫn thông minh như vậy.
Geriferry cười cười bất đắc dĩ, hắn thật sự không biết có nên giải thích hay không.
"Geriferry, hôm nay ta không gϊếŧ ngươi là bởi vì bây giờ ta vẫn là con dân đế quốc. Ngươi phải sống tử tế, chờ ta, chờ ta lấy thân phận Cado Hoa Hồng Máu đến gϊếŧ ngươi cuối cùng Cado tìm lý do cho chính mình, nói xong xoay người lên ngựa rời đi.
"Ngày nàng đi, ta sẽ đến tiễn nàng".
Giọng nói của Geriferry từ xa xa vang tới trong tai Cado, Cado cố gắng tự nói với mình, "Không được nghe, không được nghe". Vì sao sau khi nghe trong lòng nàng lại thấy vui vui? Bởi vì trong cảm nhận của hắn, mình là một người phụ nữ đáng để hắn điên cuồng sao?
- 🏠 Home
- Tiên Hiệp
- Kị Sĩ Thứ Chín
- Chương 42: Chương 42: Lý do không gϊếŧ