Hạnh phúc không có tiêu chuẩn, cách hiểu của mỗi người đối với hạnh phúc cũng không giống nhau. Có người nói, giúp đỡ người khác, giải cứu người khác trong nguy nan chính là một loại hạnh phúc. Có người nói, khỏe mạnh mới là hạnh phúc lớn nhất, triển vọng của con cái cũng là hạnh phúc. Có người nói, cả nhà khỏe mạnh sum vầy, cuộc sống hòa thuận chính là hạnh phúc, không lo ăn không lo mặc, thăng quan phát tài, vận may liên tục chính là hạnh phúc.
Để làm cho tất cả mọi người bên cạnh ngươi cùng được hạnh phúc với ngươi, ngươi sẽ phải đi làm một người không gì không biết, một người hài hước vui nhộn, một người hoàn mỹ vô khuyết!
Bây giờ Geriferry có hạnh phúc không?
Nếu như nhất định phải nói, vậy thì hắn đang quanh quẩn giữa hạnh phúc và không hạnh phúc. Hạnh phúc của hắn được thành lập trên nền tảng đau khổ của chính hắn.
Mỗi ngày ăn thoải mái một bữa không kiêng nể gì, ngủ say một giấc, trong mơ giao lưu một hồi với con mắt trong thân thể bằng phương thức "chỉ có thể ngầm hiểu, không thể giải thích bằng lời", sau đó tinh thần phấn chấn kéo trường thương diễn tấu một khúc nhạc ken két sởn gai ốc trên đường đi tới quảng trường, tiếp theo đứng bên đài phun nước đâm loạn một trận. Sau khi phát tiết hết tinh lực toàn thân, trong lúc nghỉ ngơi lại nghe vị thiếu gia quý tộc Adidas không có việc gì này lật lại những chuyện cũ thú vị năm xưa. Cứ cách ba ngày lại bị bệnh lạ hành hạ một lần, thể nghiệm kɧoáı ©ảʍ đau đến cực hạn đó. Geriferry cho rằng mình rất hạnh phúc.
Mỗi ngày một vài đám bình dân kinh đô hoặc gia nô quý tộc nhàm chán lại đến trên quảng trường cách Geriferry thật xa chỉ chỉ trỏ trỏ, qua vẻ mặt tràn ngập khinh thường của bọn họ, Geriferry có thể đoán được những lời khó nghe họ đang thầm thì với nhau. Chẳng qua cũng chỉ là: Mặt trăng Ronage cắm vào bãi phân trâu là gã thiếu gia Geriferry ngu ngốc, hoặc thiếu gia Geriferry bị ác ma nhập hồn. Tóm lại, một kỵ sĩ thứ chín đã trở thành thằng ngu, một anh hùng đế quốc bị ác ma nhập hồn hay bị nguyền rủa sẽ không có người nào yêu quý, đây chính là hiện thực.
Ngay cả đám thị nữ và người hầu trong phủ công tước, khi nhìn Geriferry, trong mắt bọn họ đã không còn vẻ tôn kính ngày xưa mà thay vào đó là vẻ miệt thị. Lão công tước cũng rất ít khi chạm mặt Geriferry, thỉnh thoảng có gặp hắn trong phủ cũng chỉ gặp thoáng qua hắn với ánh mắt hờ hững, có lúc cũng dừng lại ở một chỗ rẽ nào đó nhìn theo chốc lát, hình như đang tưởng nhớ thằng cháu trai thông minh lanh lợi ngày xưa.
Tất cả những điều này khiến Geriferry cảm thấy khó chịu. Nếu chỉ có lời đồn và vu hãm nhảm nhí thì còn có thể làm bộ không quan tâm, nhưng ánh mắt ngày càng lạnh lùng của lão công tước này khiến trong lòng Geriferry rất khó coi thường. Tuy nhiên hắn lại cần lão công tước phải có thái độ đó, chỉ có như vậy thì kẻ thù trong bóng tối mới tin rằng hắn là một thằng ngu.
"Chẳng lẽ truyền thừa của gia tộc thật sự quan trọng hơn tình thân sao?" Một đêm khuya khi nằm mơ, Geriferry thăm dò con mắt trong thân thể đó. Hình như con mắt này cảm nhận được tâm tình buồn bực của Geriferry, nó không còn vui vẻ nhảy nhót trong đầu Geriferry như trước kia mà trở nên bình tĩnh hiếm thấy. Đồng tử mê người hơi co lại, con mắt bồng bềnh thong thả, hình như có tiếng ca ấm áp vang lên, sau đó Geriferry quên hết rất nhiều chuyện buồn rầu. Giờ khắc này hắn chỉ cảm thấy vui vẻ và ngọt ngào, giống như nằm nghe tiếng ru rồi ngủ say trong lòng mẹ, vô cùng bình yên...
Nhận lời mời của lão công tước, hồng y giáo chủ Mitter của đại giáo đường trung ương đế quốc Menied đích thân tới phủ công tước chẩn trị cho Geriferry. Trước mặt vị hồng y giáo chủ có vẻ mặt từ ái nhưng lại uy nghiêm này, rốt cục Geriferry không còn dám làm càn. Geriferry đứng trước mặt vị giáo chủ trên người tràn ngập hơi thở thánh khiết này với vẻ e sợ, thân thể hắn run nhè nhẹ, đồng thời hay tay vân vê góc áo rất mạnh.
Sau một chuỗi chú ngữ tối nghĩa rất dài của hồng y giáo chủ Mitter, một làn ánh sáng thánh khiết tỏa ra từ đôi tay hồng hào của ông ta rồi trùm lên người Geriferry khiến trái tim hơi thấp thỏm của Geriferry lập tức tràn ngập ước mơ vô hạn đối với những gì tốt đẹp. Có điều sắc mặt vẫn ngây ngốc như cũ của Geriferry khiến vị hồng y giáo chủ chẳng mấy khi ra tay thi triển phép thuật "Thần thánh cứu rỗi" này uổng phí một phen ý tốt.
"Có thể khẳng định thằng bé này không trúng nguyền rủa tà ác, càng không phải là ma quỷ nhập hồn, điểm này ta có thể bảo đảm. Đương nhiên hiện tượng này rất có khả năng là linh hồn bị kí©h thí©ɧ mãnh liệt, sau đó tư duy của nó bị tổn thương. Bình thường sau một thời gian thì tình hình này sẽ biến mất".
Sau khi cho lão công tước uống một viên thuốc an thần, hồng y giáo chủ Mitter lại cho ông ta thêm một viên thuốc hi vọng. Có thể nói vị thần côn già này nắm cực rõ tâm tư của lão công tước, kết quả của việc này là trong lúc lão công tước uống trà với hồng y giáo chủ thì một phần quà có giá trị xa xỉ đã lặng lẽ được đưa lên chiếc xe ngựa với bề ngoài mộc mạc và bên trong hoa lệ đó của Mitter.
Sau khi rời khỏi phủ công tước, vị hồng y giáo chủ có vẻ đang cần làm tốt quan hệ với gia tộc Stedman này lập tức gửi một bức thư mật khẩn cấp đến Giáo đình thần thánh, trong thư chỉ có năm chữ: "Chìa khóa, đã tìm được".
Geriferry không để ý cả buổi chiều lão công tước nói những chuyện gì với Mitter, sau khi lãng phí thời gian trọn một buổi sáng, hắn lại trở lại bên cạnh đài phun nước. Không có gì bất ngờ xảy ra, Adidas vẫn chờ đợi ở đó, nhìn thấy Geriferry, hắn lộ ra một nụ cười rực rỡ, sau đó lại bắt đầu không ngừng lẩm bẩm.
Geriferry đứng chéo hai chân một trước một sau, đầu đôi hơi cong, thân trên hơi nghiêng về trước, mắt nhìn chằm chằm xâu nước gần nhất, hai tay vững vàng nắm thương rồi đâm ra nhanh như chớp.
"Ôi, vẫn không được!" Nhìn vết nước cực nhỏ trên mũi thương, Geriferry thở dài hơi chán nản, sau đó lại thực hiện hành động vừa rồi vô số lần nữa. So với mấy ngày trước đây hắn đã tiến bộ hơn nhiều, ít nhất cánh tay cầm thương đã ổn định hơn nhiều, hơn nữa thời gian thực hiện động tác cũng lâu hơn.
Kafiny nhìn hình ảnh mình trong gương, hơi nhíu mày, không phải vì không hài lòng với kết quả trang điểm của mình mà vì nhớ tới người mình sắp phải gặp đó, vị thiếu gia quý tộc nghe nói đã biến thành một thằng ngu.
Thực ra Kafiny không hề muốn đi gặp vị kỵ sĩ thứ chín được bao quanh bởi vô số vinh quang kia vào thời điểm hiện tại. Trong lòng Kafiny, bất kể Geriferry có khoác lớp áo ngoài vinh quang đến đâu thì cũng không thể nào rửa sạch được linh hồn sớm đã sa đọa và loang lổ tiếng xấu của hắn. Nhưng cuối cùng nàng cũng biết phụ hoàng đã chính miệng hạ chỉ dụ, hầu như không có khả năng thay đổi.
Chẳng lẽ mình thật sự phải sống cả đời với thằng ngu kia?
Khuôn mặt vốn bình tĩnh của Kafiny lúc này lộ ra một nụ cười giận dữ, tăng thêm vài phần xinh đẹp ngang bướng cho vẻ ngoài dịu dàng của cô. Nghĩ đến tai họa do hai ông anh trai gây ra, cuối cùng mình lại trở thành vật hi sinh cho cục diện cân bằng trên triều đình, dù vẫn luôn thanh nhã nhưng lúc này nàng cũng khó có thể đè nén sự oán giận dưới đáy lòng.
"Kafiny, đi gặp chồng chưa cưới có khác, hôm nay trang điểm lâu thế!" Một trọng nói trong trẻo như tiếng chuông bang lên bên ngoài phòng, một cô gái xinh đẹp với nụ cười châm biếm bên khóe miệng thò đầu vào phòng nhìn Kafiny đang chỉnh lại trang phục với vẻ mặt nghịch ngợm.
"Sonia, thôi em không cần đi làm gì. Ngươi biết bây giờ hắn như thế mà, có đi xem cũng có ý nghĩa gì đâu". Kafiny đeo một chiếc vòng tay bằng hổ phách lên tay trái, trên gương mặt trắng muốt của nàng trong gương lộ ra một nét u sầu mơ hồ.
"Ai da, chị Kafiny, không phải chị thương thằng ngu kia đấy chứ? Được rồi, em thề khi gặp mặt em sẽ cố gắng ít chế giễu hắn". Sofia vui sướиɠ chạy từ cửa vào như một con chim nhỏ xinh đẹp, đưa tay nắm tay Kafiny vẫn còn đang làm bộ chỉnh lại dây chuyền rồi kéo Kafiny ra khỏi phòng.
Trên quảng trường Vườn Hồng rộng rãi, để có thể làm cho gã bạn cũ Geriferry hoàn toàn tỉnh lại, mấy ngày nay có thể nói Adidas đã dốc hết tâm huyết, ngay cả da miệng cũng bóng mất một lớp nhưng hiệu quả lại không có bất cứ khởi sắc nào. Rốt cục cảm thấy vô vọng, thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, hắn dựa vào mọt bức tượng bên cạnh quảng trường và bắt đầu ngáp ngủ.
Sau một hồi không ngừng đâm tia nước, hầu như Geriferry đã dùng hết một chút sức mạnh cuối cùng trong thân thể. Hắn hơi chóng mặt chống trường thương đứng thở, đầu dựa vào trường thương, sau đó con mắt trong cơ thể đó đột nhiên xuất hiện trong đầu hắn không hề có dấu hiệu báo trước. Con mắt vẫn bình tĩnh lơ lửng, vẫn đẹp đẽ như cũ, lại ít đi một phần mê hoặc, có thêm một phần nghiêm túc. Đúng vậy, một vẻ nghiêm túc cố chấp.
Vì vậy thân thể Geriferry lại đứng thẳng lên như ma xui quỷ khiến, tay cầm trường thương, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm tia nước đang rơi xuống trước mắt. Sau một khắc, trường thương trong tay đâm về phía trước như một tia chớp màu đen, uy thế mạnh mẽ và tốc độ nhanh chóng khiến mũi thương chưa tiếp xúc với tia nước thì tia nước đã hơi lõm về sau. Ánh đen trên mũi thương thoáng xuất hiện, dễ dàng cắt đứt tia nước. Giọt nước bắn ra như từng mũi phi kiếm màu bạc đâm vào nền của đài phun nước bằng bạch ngọc, để lại những lỗ nhỏ tinh mịn.
Geriferry ngỡ ngàng nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi trong con mắt đó, nhát đâm này được làm chậm lại nhiều lần, giống như cảnh quay chậm trong TV ở kiếp trước, khiến hắn có thể nhìn rõ ràng từng chi tiết đặc sắc. Sau đó hắn nhìn thấy vẻ miệt thị trong con mắt đó, một loại ngạo khí miệt thị muôn dân thiên hạ.
Khi Geriferry thoát ra khỏi con mắt đó để trở lại hiện thực, hắn phát hiện mình đang ôm trường thương nằm co quắp trên mặt đất như một bãi bùn, toàn thân trên dưới không còn một chút xíu sức mạnh nào. Nhìn mũi thương khô ráo không hề có vệt ướt, lại cảm thụ loại cảm giác hư thoát, toàn thân mềm nhũn vô lực này, nhất thời Geriferry bừng tỉnh.
Geriferry biết, một thương đó không phải ảo giác mà là chính mình vừa mới đâm ra, chỉ có điều sau một nháy mắt mạnh mẽ là bộ dáng chật vật thật sự khó coi. Lần trước đâm chết gã Orc ở núi Vọng Nguyệt là hắn mượn sức mạnh ngập tràn sinh ra trong cơ thể khi phát bệnh, mỗi một chi tiết trong cả quá trình hắn đều tự mình cảm nhận được. Nhưng lần này thì khác, mặc dù sự mạnh mẽ trong nháy mắt đó cũng do thân thể này phát ra, nhưng hắn chỉ là một con rối, hoặc nói cách khác, linh hồn hắn chỉ là một kẻ đứng nhìn. Không thể nghi ngờ, trong nháy mắt đó con mắt đã kiểm soát thân thể hắn.
Sau khi suy nghĩ rõ ràng, điều này làm cho Geriferry cảm thấy rất lưỡng lự. Mặc dù hắn vẫn biết rõ con mắt đó không có ác ý với mình, nhưng bây giờ hắn vẫn sợ nó sẽ tranh đoạt quyền khống chế thân thể này với hắn. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Geriferry lập tức nhận thấy sự khinh thường trong con mắt đó.
"Rốt cục ngươi muốn làm gì?" Geriferry hét lên không tiếng động trong lòng, hắn còn không kịp nghĩ nhiều hơn hoặc xa hơn thì tiếng vó ngựa và tiếng bánh xe nghiến lên mặt đường truyền đến đánh gãy luồng suy nghĩ vừa có chút đầu mối của hắn.
Bốn con ngựa Anto trắng muốt bước chân nhịp nhàng kéo một chiếc xe ngựa bốn bánh màu tím đi tới. Ván gỗ trên bốn vách thùng xe chạm rỗng nhiều chỗ và điêu khắc rất nhiều hoa văn tinh xảo, mùa hè ngồi một chiếc xe ngựa như vậy vừa mát mẻ lại vừa thể hiện ra phẩm vị của người trên xe. Chính giữa phía trước xe ngựa có khảm một huy hiệu trái tim sư tử mang vương miện, cho thấy chủ nhân của chiếc xe ngựa này là người của hoàng thất.
Một cơn gió mát thổi đến, chiếc xe ngựa này đi trong gió mát hây hẩy tới bên đài phun nước rồi dừng lại. Thủ lĩnh hắc kỵ phía sau Geriferry từ trên ngựa nhảy xuống, đi tới đứng nghiêm bên cạnh Geriferry đang nằm trên mặt đất. Sau khi ánh mắt sắc bén nhìn lướt qua các kỵ sĩ cấm quân hộ tống phía sau xe ngựa, hắn buông hai mắt xuống lẳng lặng nhìn thiếu gia đang uể oải dưới đất.
Sau khi mở cửa xe, người đánh xe còn chưa kịp đặt chiếc thang đang mang trước xe xuống bên dưới cửa xe thì một cô gái buộc tóc đuôi ngựa mặc váy liền áo màu lam đã vội vã nhảy xuống trước. Đôi mắt to màu nâu mang vẻ tò mò nhìn quét qua một vòng, toàn thân thầm lộ ra một loại mỹ cảm linh động lại không thiếu nhã nhặn. Nàng khẽ nhướng hai hàng lông mày lá liễu, ánh mắt trong veo và tinh khiết, sau khi nhìn thấy mục tiêu bên đài phun nước đang nằm trên mặt đất với tư thế nửa sống nửa chết, khóe miệng nàng khẽ mỉm cười châm chọc.
Cạch một tiếng, rốt cục người đánh xe cũng đặt chiếc thang nặng nề xuống dưới cửa xe. Một phụ nữ mặc váy công chúa trắng tinh được hai thị nữ đỡ hai bên chậm rãi đi ra khỏi xe. Giờ khắc này, trời đất dường như trở nên ảm đạm, ngay cả ánh nắng gay gắt trên đầu cũng trở nên mềm mại nhẹ nhàng hơn.
Mái tóc vàng ngang eo nhẹ nhàng bay trong gió nhẹ, một đôi mắt màu lam xanh thẳm như nước biển, một chuỗi mã não màu tím đeo trên cái cổ cao làm nổi bật nước da trắng như tuyết của nàng. Cái mũi hơi nhăn lên, đôi môi đỏ hé mở, cô gái này luôn mang nụ cười thân thiết, bình thản đứng ở đó, bình thản nhìn Geriferry đang nằm dưới đất, giống như một sinh linh không thuộc về thế gian này.
Đúng vậy, bình thản. Bình thản nhìn Geriferry đang vùng vẫy tìm cách đứng dậy, trên gương mặt không lộ ra bất cứ tâm tình nào, tựa như đang quan sát một tên hề trình độ thấp kém biểu diễn.
Hai cô gái đẹp như tiên nữ này dường như từ trên trời giáng xuống đi tới trên quảng trường Vườn Hồng cùng với một cơn gió mát, còn ánh mắt các nàng đồng thời rơi vào trên người Geriferry, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến hắn không thể không bò lên.
Người xuống xe đầu tiên có ánh mắt xảo quyệt khinh thường, dường như chỉ cần nhìn thoáng qua đã thấy rõ bản chất của Geriferry, không sai, đó là một thiếu gia ngu ngốc lôi thôi. Người xuống xe sau ung dung bình thản, ánh mắt lẳng lặng nhìn kỹ Geriferry, hình như muốn dùng đôi mắt màu xanh thẳm đưa hắn vào một thế giới khác màu lam.
Ngửi thấy mùi hương thiếu nữ thoang thoảng đặc trưng gió mát đưa tới, Adidas lau nước miếng bên khóe miệng và tỉnh lại. Đôi mắt ngái ngủ nhanh chóng mở đến cực hạn, nước miếng tự nhiên lại chảy ra. Sau đó vị thiếu gia nhà quý tộc này véo bắp đùi chính mình, nhanh chóng khẳng định đây tuyệt đối không phải đang nằm mơ rồi vội vã đứng dậy. Sau khi chỉnh lại trang phục với động tác tự nhận là rất thanh nhã, hắn lau khô nước miếng bên khóe miệng lần nữa, hắng giọng, treo nụ cười kín đáo quen thuộc bên miệng rồi mới đi đến chỗ Geriferry. Có điều hắn đi ba bước lại ngẩng đầu một lần, cộng thêm nụ cười dở ông dở thằng trên gương mặt, thật sự khó có thể che giấu bản chất thô tục của hắn.
"Này, thiếu gia nhà Stedman, chẳng lẽ giáo viên lễ nghi riêng của ngươi không dạy ngươi lễ nghi nên có khi gặp một vị công chúa sao?" Thấy Geriferry nhìn mình và Kafiny chằm chằm, nhất thời Sonia quên đối phương chỉ là một thằng ngu, hai mắt trợn trừng, hai tay chống nạnh, gầm lên một tiếng rất dũng mãnh.
Geriferry chỉ nhìn thoáng qua Nallen bên cạnh với vẻ đờ đẫn, sau khi thấy Nallen gật đầu, hắn không hề bước tới quỳ một gối hôn bàn tay ngọc trắng muốt của công chúa mà quay đầu về phía hai cô gái và cười ha ha, lộ ra một hàm răng trắng tinh.
Lần này hắn thật sự khiến Sonia nổi giận, gân xanh thoáng hiện trên trán, nàng đưa tay giật roi ngựa của người đánh xe làm bộ phải đi lên cho Geriferry một roi.
"Sonia!"
Giọng nói giống như âm thanh của tự nhiên lập tức xâm nhập linh hồn mỗi người, Kafiny giữ chặt Sonia đang chuẩn bị nổi bão, sau đó nhìn về phía Geriferry và lộ ra một nụ cười xin lỗi, như gió mát lướt qua mặt, khuynh đảo chúng sinh.