Chương 14: Chương 14: Trời chiều rực đỏ, nước mắt anh hùng

Trong làn sương đỏ mỏng manh, trên người Gosa Hoa Hồng Máu đã toàn là máu, dù vết thương tối om trên vai trái đã không còn thối rữa nhưng xương trắng lộ ra bên trong vết thương vẫn làm mọi người trông mà sợ.

Cado không biết vì sao Gosa chỉ hạ thủ lưu tình với cô ta, có lẽ qua vẻ mặt trở nên hiền từ dịu dàng của đối phương cũng có thể nhìn ra điều gì đó, có điều đối mặt với Hoa Hồng Máu hiển hách hung danh trên đại lục, trong trận chiến làm người ta ngạt thở này, cô ta không thể nghĩ quá nhiều, cô ta chỉ muốn gϊếŧ chết đối phương, hoặc bị đối phương gϊếŧ chết.

Cho nên đối mặt với đấu pháp lấy mạng đổi mạng bất kể hậu quả của Cado, Gosa Hoa Hồng Máu chỉ một mực né tránh. Hắn muốn há mồm nói gì đó nhưng lại không biết phải nói từ đâu, hoặc nói, hắn không có dũng khí nói ra.

Sau khi nghỉ ngơi một lát, Kate và Ephrai lại lao về phía Gosa lần nữa. Lần này Gosa dùng chân đá hai người bọn họ ngã xuống đất. Không ai biết lúc này cánh tay trái của Gosa đã không thể nhúc nhích, còn tay phải hắn lúc này đang cầm lưỡi kiếm Cado đâm vào bụng hắn. Vì sợ đấu khí làm Cado bị thương cho nên trên tay hắn không vận đấu khí, máu tươi rỏ xuống theo đầu ngón tay hắn, trên mặt Gosa không có bất cứ vẻ đau khổ nào mà chỉ lộ ra một loại hạnh phúc mơ hồ.

Đối mặt với Cado, hắn là một ông bố. Giống như tất cả các ông bố trong thiên hạ, hắn thà rằng chính mình bị thương còn hơn để con mình phải đau đớn.

Cado dùng sức rút mạnh thanh kiếm trong tay ra nhưng thanh kiếm vẫn không nhúc nhích. Không biết tại sao, khi nhìn khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc và thỏa mãn đó của Gosa một lần nữa, Cado chợt cảm thấy ngỡ ngàng và mềm lòng...

"Con tên là gì?" Rất khó tưởng tượng một giọng nói dịu dàng và thân thiết như vậy lại phát ra từ miệng Gosa, hắn lắc đầu cười, đắng chát và ngượng ngùng, "Con gái của Irina, con tên là gì?"

"Ta tên là..." Suýt nữa bị thôi miên vì vẻ mặt ngượng ngùng như trẻ con của Gosa, Cado đột nhiên tỉnh ngộ, lớn tiếng hỏi, "Ngươi là ai? Ơ không phải, tại sao ngươi biết tên mẹ ta?"

Gosa buông lưỡi kiếm nắm trong tay ra, một thoáng đau thương và nhớ nhung chợt lóe rồi biến mất trong đôi mắt dịu dàng ấm áp của hắn. Hắn thử nhấc tay trái, vẫn không có cảm giác, hắn đành phải đưa bàn tay phải toàn là máu vào trong áo giáp trước ngực. Hành động vất vả của hắn làm cho Cado gần như phải nghi ngờ không phải mình đang đứng trước một cường giả đứng đầu đại lục mà là một người già bể dâu năm tháng.

Cùng lúc đó, tù trưởng Orc bị đυ.ng ngã chổng vó lại lồm cồm bò lên, hắn chống lang nha bổng dụi dụi hai mắt vẫn đang đầy hoa cà hoa cải. Nhìn thấy Geriferry phía trước, lại nhìn thoáng qua hai bóng người lờ mờ trong sương đỏ, hắn nhếch miệng, cái miệng đầy răng vàng lộ ra nụ cười tà ác.

Gosa rút tay phải từ trong áo giáp ra, trong tay hắn nắm một sợi dây màu đỏ. Hắn đưa tay tới trước mặt Cado, sau đó mở bàn tay đang nắm chặt ra.

Tay phải của Gosa, bàn tay dùng để cầm thanh Tầm ma đỏ tàn sát hàng vàn người làm thiên hạ khϊếp sợ, bàn tay cầm lưỡi kiếm sắc bén của Cado mà vững như bàn thạch, lúc này sau khi mở ra lại khẽ run rẩy.

Trong tay hắn, sợi dây màu đỏ xuyên qua một viên ngọc bích màu lam đậm hình giọt nước. Ngay cả khi dính đầy máu tuôn ra từ lòng bàn tay Gosa, khi nằm trong làn sương đỏ mỏng manh, viên ngọc bích vẫn xanh chói mắt, xanh động lòng người, bởi vì viên ngọc này chứa đựng tình yêu sâu sắc nhất!

Vì tình yêu này, hắn thề phải đạp vỡ dãy núi Billious, không kiêng nể vung kiếm tàn sát ngàn vạn người, ngay cả sau khi chết sẽ bị đày xuống địa ngục cũng phải đi tới bên người nàng, mang nàng trở về ngôi nhà mơ ước. Ở đó không có chiến tranh, không có máu tanh, cũng không có thứ chính trị chó má đó.

Trong nháy mắt Gosa xòe tay ra, cả người Cado đã cứng đờ. Cô ta nhận ra viên ngọc bích này chính là một chiếc hoa tai, và chiếc còn lại thì vẫn được đeo trên tai phải của mẹ cô ta. Lúc còn rất nhỏ cô ta đã từng hỏi mẹ, hỏi vì sao bà luôn chỉ đeo một chiếc hoa tai. Mẹ cô ta luôn cười mà không đáp, nụ cười cực kì cô đơn. Bây giờ Cado đã rõ ràng, nụ cười đó là sự tưởng nhớ trong đau khổ.

Lúc này thân thể Cado cùng run rẩy theo tần suất run rẩy của tay phải Gosa. Cô ta mím chặt đôi môi trắng bệch, dường như đã lấy ra toàn bộ dũng khí, "Vì sao chiếc hoa tai này lại ở trong tay ông?"

Bàn tay Gosa đưa đến trước mặt Cado vẫn không hề hạ xuống, yết hầu hắn khẽ động, hình như vẫn đang sắp xếp lại từ ngữ trong lòng. Khi hắn chuẩn bị mở miệng, một thoáng bóng kiếm từ trên trời bay xuống cùng với tiếng hét điên cuồng của người nào đó, "Chết đi!"

Trên thế giới này có một danh từ gọi là "Cơ hội". Nó cũng giống như thời gian, bỏ lỡ một giây phút sẽ không thể tìm lại được. Khẽ buông là mất, đây là cụm từ chuyên môn dùng để mô tả nó.

Gosa không còn có cơ hội để nói với Cado rằng "Con là con gái của ta!" nữa.

Một kiếm tuyệt mạng chém về phía cổ Gosa này là của Geriferry. Geriferry vốn đang nằm trên mặt đất chờ chết, không biết nên nói số hắn may mắn hay là vất vả, bởi vì hắn lại một lần bị tù trưởng Orc kiên nhẫn xách lên ném về phía Gosa. Có điều, ngay cả trong lúc sống chết chưa biết Geriferry cũng là một người không có lợi không dậy sớm, hoặc nói là một người rất giỏi nắm bắt cơ hội.

Đã bay qua bay lại hai lần, lần thứ ba bị ép phải cưỡi mây lướt gió, Geriferry không dám nói là thành thạo nhưng ít nhất đã có thể hơi điều chỉnh tư thế bay trên không trung một chút, trong nháy mắt khẽ buông là mất đó hắn đã kịp vung kiếm lên chém về phía cổ Gosa.

Sự thật chứng minh, cơ hội chỉ thuộc về người giỏi nắm chắc nó. Geriferry đã làm được, làm được chuyện mà hắn có nằm mơ cũng không dám mơ tới, hắn đã gϊếŧ được Gosa Hoa Hồng Máu.

"Bố là kỵ sĩ thứ chín của đế quốc rồi!" Mang cảm giác thành công cực lớn này, Geriferry, chuẩn kỵ sĩ thứ chín của chúng ta rơi xuống bên người Gosa, lập tức rơi vào ý thức trống không, chỉ còn lại một giọng hát đang hát lên, "Ngửi mùi máu thơm, linh hồn ta tìm được cung điện an giấc!"

Đương nhiên trước đó hắn đã dùng xu thế sét đánh không kịp bưng tai để rút thanh Tầm ma đỏ bên hông Gosa ra, sau đó sử dụng một chút sức mạnh cuối cùng để ôm vào lòng...

Gosa vốn vẫn có khả năng ngăn cản một kiếm này, mặc dù tay trái hắn đã phế nhưng tay phải hắn cũng có thể dễ dàng ngăn cản nhát chém này. Nhưng hắn không làm thế, kinh mạch tay phải hắn sớm đã bị Cado chặt đứt, chỉ cần có di động rất nhỏ là chiếc hoa tai trên tay sẽ rơi xuống. Chiếc hoa tai này là thứ còn quý giá hơn tính mạng hắn, trong lòng Gosa, nó luôn luôn thuần khiết cao quý, dù thế nào hắn cũng không thể để nó rơi xuống đất, bị nhiễm sự dơ bẩn của phàm thế...

Đầu Gosa từ trên vai lăn xuống, hai mắt trợn tròn vẫn bình tĩnh nhìn về phía bắc, xuyên qua bóng dáng con gái Cado của hắn, xuyên qua muôn sông nghìn núi, nhìn về phương bắc. Hai mắt tràn ngập khát khao vẫn chỉ có hạnh phúc và thỏa mãn.

Lúc này thân thể hắn vẫn đứng thẳng như một cây tùng. Bàn tay đưa đến trước mặt Cado đã không còn run rẩy. Thanh Tầm ma đỏ Geriferry om dưới đất phát ra một tiếng kêu vang thê lương, như một hồi chuông tang bi tráng cho vị anh hùng truyền kỳ này.

Bị biến cố này làm cho gần như tê liệt, Cado chần chừ nhận chiếc hoa tai dính đầy máu Gosa. Đến tận lúc này sương đỏ mới hoàn toàn tan hết, mặt trời buổi chiều muộn màu đỏ chiếu ánh sáng xuống không gian này, chiếu vào hai mắt trợn tròn của Gosa, khóe mắt hắn rõ ràng có một giọt nước mắt.

Trời chiều rực đỏ, nước mắt anh hùng!

Có lẽ, từ cổ anh hùng đã khó qua ải mỹ nhân. Câu này như một lời nguyền bám chặt trên đầu các anh hùng truyền kỳ trên đại lục Thương Mang, khiến bọn họ sa đọa, hoặc chết đi. Sa đọa như anh hùng truyền kỳ của đế quốc Menied, người gϊếŧ rồng Deron Ferron Stedman. Chết đi như Gosa bây giờ, kết cục của hắn là sự chứng thực hoàn mỹ cho lời nguyền này.

Một anh hùng truyền kỳ là Gosa đã sụp đổ, và một anh hùng khác sẽ giẫm lên thi thể hắn để trỗi dậy. Người anh hùng đó sẽ tiếp tục hành trình vượt qua sử thi của mình trên đại lục Thương Mang tràn ngập kì tích.

Bây giờ, các bạn hãy nhớ kỹ cái tên này, kỵ sĩ thứ chín của đế quốc, Geriferry Stedman.