🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ 10/11/2017
- Hoàng Minh Hạo, làm người yêu anh nhé?
- Vâng!
———————
10/11/2018
- Tiểu Hạo ơi, anh về rồi! - Chu Chính Đình bước vào nhà, cởϊ áσ khoác đặt lên ghế sofa.
- Mừng anh về nhà, anh mau đi tắm đi! - Hoàng Minh Hạo mặc tạp dề từ trong bếp đi ra.
- Nhưng anh chưa nấu cơm nữa!
- Anh cứ đi tắm đi, nhanh lên!
Một lúc sau.
- Tiểu Hạo, anh tắm xong rồi, để anh nấu…
- A, xong rồi à, nhanh ngồi vào bàn đi!
- Ủa, sao hôm nay em lại tự nấu thế? - Anh thắc mắc hỏi.
- Thì hôm nay là một ngày rất đặc biệt, anh quên rồi sao?
Anh như nhớ ra một cái gì đó, nhưng giả vờ không biết.
- Là ngày gì nhỉ? Sinh nhật mình? Uầy, đã qua lâu rồi. Sinh nhật Tiểu Hạo? Không, cũng đã qua lâu rồi! Valentine? Xàm, ngày đó trước ngày sinh nhật của Tiểu Hạo! …
Anh vừa liệt kê ra cả đống ngày, còn “vô tình” nói to lên một chút cho cậu nghe, vừa khẽ liếc mắt nhìn biểu cảm của cậu. Đúng như anh nghĩ, cậu đã tức đến sắp khóc.
- Chu Chính Đình anh, đồ đáng ghét! Rõ ràng anh…anh là người nói trước, mà…mà anh dám quên, em…hức…em…
Khóc rồi, cậu khóc thật rồi! Còn chưa kịp nói hết thì Chu Chính Đình đã đứng lên, chồm qua và hôn một cái “chụt” rõ to lên môi cậu khiến cậu lập tức nín luôn.
- Bé ngốc, sao anh quên được hôm nay là ngày gì chứ? Chỉ là muốn trêu em một chút thôi!
- Hừ, anh quá đáng! - Cậu giận dỗi khoanh tay, phồng má.
- Đợi anh một chút!
Anh rời khỏi bàn, đi nhanh ra phòng khách. Khi trở lại, trên tay anh có một cái hộp nho nhỏ được được trang trí và thắt nơ rất đẹp và tỉ mỉ. Anh ngồi xuống bàn, đẩy chiếc hộp đến trước mặt cậu.
- Quà của em!
- Là gì vậy?
- Em mở ra xem đi!
Cậu mở chiếc hộp ra, là một chiếc bánh kem, còn là vị cậu thích nữa. Chiếc bánh kem được làm rất cẩn thận, nhìn vào là vừa muốn nếm thử vừa không nỡ vì nó quá đẹp, trên mặt bánh kem còn viết một dòng chữ vô cùng nắn nót: “Kỉ niệm một năm ngày ta bên nhau, Chu Chính Đình yêu Hoàng Minh Hạo!”
(Au: Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa, thêm dòng chữ lên.)
Cậu cảm động, nước mắt trực ào ra.
- Sao lại khóc rồi? Ngoan, nín đi! Tự tay anh làm đấy! Thích không? - Chu Chính Đình nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu.
Anh làm ở một tiệm bánh khá nổi tiếng, cậu làm ở một quán cà phê nhỏ, cả hai người luôn muốn rằng sau này sẽ mở một quán coffee, anh làm bánh, cậu pha chế nước. Anh nói kỉ niệm ngày quen nhau sẽ tự tay làm cho cậu một chiếc bánh (Au: Sinh nhật cũng tự làm)
- Thích lắm! Cảm ơn anh!
———————
10/11/2019
- Alo?
- Đình Đình, chừng nào anh về? Đã hơn 8 giờ rồi! - Cậu chán nản hỏi.
- Anh xin lỗi, hôm nay quán hơi đông, anh ở lại phụ mọi người, lát anh về.
- Nhưng mà…
Tút…tút…tút…
- Anh ấy cúp máy rồi. Huhu, Chu Chính Đình, anh không thương em nữa rồi!
Cậu vừa nằm xuống thì điện thoại báo có tin nhắn.
__________
###ĐìnhĐìnhyêu~###
#ĐìnhĐình
- Tiểu Hạo ơi!
#TiểuHạo
- Dỗi rồi!!!
#ĐìnhĐình
- Sao thế? Ai chọc em à?
#TiểuHạo
- Anh không chịu về nhà!
#ĐìnhĐình
- Bây giờ em nghe anh nói và làm theo anh. Bây giờ, em đi xuống lầu, nhớ mặc áo khoác vào, trời lạnh lắm! Sau đó, em đi ra sau vườn, đừng cầm theo đèn pin.
#TiểuHạo
- Không đi đâu, ngoài vườn buổi tối đáng sợ lắm, với lại, tại sao em phải nghe theo anh!
#ĐìnhĐình
- Thế bây giờ em không ra đúng không? Không ra thì anh sẽ ở lại quán.
#TiểuHạo
- Em ra được chưa! Hừ!
__________
Cậu rời khỏi giường, lấy áo khoác mặc vào, mở cửa đi ra.
- Phù, lạnh quá đi! Ở đây tối quá, thật đáng sợ!
Mỗi bước đi của cậu chỉ bằng nữa bàn chân, từ từ chậm rãi bước từng bước. Bỗng, từ đâu xuất hiện hai bàn tay che mắt cậu làm cậu sợ hãi hét toáng lên.
- Aaaaa, có ma, Đình Đình cứu em!!!
- Suỵt, là anh đây, đừng có là lên, hàng xóm sang mắng bây giờ!
- Là…là anh sao?
- Ừm, là anh.
- Nhưng vừa nãy anh bảo anh vẫn còn ở quán mà?
- Chuyện đó không quan trọng, bây giờ em nhắm mắt lại, không được mở mắt cho tới khi anh gọi.
- Nhưng anh đang che mắt em mà?
- Thì anh sẽ buông tay nên em nhắm mắt lại trước.
Cậu nhắm mắt lại, cảm nhận thấy hai bàn tay che mắt mình đã biến mất, thay vào đó tay cậu được bao bọc bởi bàn tay vừa nãy.
- Đi theo anh.
Cậu từ từ đi theo, anh cũng đi rất chậm, lo sợ cậu sẽ bị ngã.
Cạch.
Cậu nghe một tiếng bật công tắc, cảm thấy phía trước sáng lên, cậu tò mò mở mắt. Khung cảnh phía trước thật là đẹp! (Au: Tự tưởng tượng đi)
- Anh dành cả tuần để chuẩn bị cho em đấy!
- Thì ra đó là lý do anh không cho em ra vườn! - Cậu vừa cười vừa lau nước mắt.
- Lại khóc nữa rồi, năm ngoái em cũng khóc khi nhận quà của anh! - Anh ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng vuốt lưng cậu.
- Tại vì thích nên mới khóc!
- Vậy quà của anh?
- A, đợi em chút!
Hoàng Minh Hạo chạy thật nhanh vào nhà và lấy ra một cái hộp nhỏ đưa cho anh. Anh mở ra, bên trong là một cái nhẫn, trên thân nhẫn có tên của anh. Cậu giơ tay phải lên, ngón áp út đeo một chiếc y hệt, trên đó khắc tên cậu.
(Au: Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa, thêm cái tên lên nhẫn)
- Cho anh sao?
- Không cho anh chứ cho ai?
Cậu lấy chiếc nhẫn đeo vào ngón áp út cho anh, giơ tay cả hai lên xem.
- Thật hợp a~
- Đúng thế, cảm ơn em!
Lần này anh cũng khóc rồi, cậu mỉm cười lấy hai tay xoa mặt anh.
- Anh khóc rồi, Chu Chính Đình khóc rồi nè!
- Ừm, vì anh yêu em!
- Hì hì, em cũng yêu anh!
Cả hai ôm hôn nhau, một khung cảnh thật đẹp~
__________
10/11/2020
Hôm nay anh đón cậu từ chỗ làm, dẫn cậu đi ăn.
- Tiểu Hạo, Minh Hạo, Hoàng Minh Hạo!
- À hả, anh gọi em sao?
- Em làm sao vậy?
- Em không sao!
- Ừm, mà hôm nay đi khám sức khỏe chưa? Thế nào, sức khỏe tốt không?
- Rất…tốt!
- Thật không?
- Thật mà!
- Được rồi, quà của em!
Anh đưa cho cậu một chiếc hộp nhỏ.
(Au: Lần nào tặng quà cũng có hộp=)) )
Bên trong là một chiếc dây chuyền hình nữa trái tim, giống chiếc nhẫn lần trước cậu tặng anh. Anh ngồi nhìn phản ứng của cậu, tưởng cậu sẽ vui vẻ không thôi hoặc lại oà khóc. Nhưng không, cậu chỉ nhìn chiếc dây chuyền với ánh mắt đượm buồn, miệng cười khổ. Cậu nhẹ nhàng lấy chiếc dây chuyền, nâng như trân bao mà đeo và cổ.
- Anh thấy đẹp không?
- Bảo bối của anh đeo gì cũng đẹp~
- Chỉ giỏi nịnh à! - Cậu cười.
Có vẻ cậu đã trở lại bình thường, anh thở phào một hơi. Hoàng Minh Hạo của Chu Chính Đình anh phải luôn cười như vậy, anh mới có thể yên lòng.
- Có quà cho anh không?
Cậu mở Balô lấy ra một cái hộp, đưa cho anh. Anh mở ra, bên trong là một chiếc áo len màu hồng. (Au: Màu tiếp ứng của ông Đình là màu hồng nên tui cho cái áo len màu hồng luôn)
- Wow, thiệt đẹp nha!
- Hì hì, em làm mà!
“Và có lẽ, em chỉ còn có thể cùng anh ở bên nhau thêm hai năm nữa thôi.”
Cả hai có một buổi ăn rất vui vẻ.
———————
10/11/2021
- Tiểu Hạo, anh về rồi!
- Ừ.
Anh bước vào phòng khách, ngồi xuống sofa.
- Em sao thế?
- Không sao. - Cậu lướt lướt điện thoại.
- Sao em lạnh nhạt với anh thế?
- Không có. - Cậu vẫn tiếp tục nhìn điện thoại.
- Ai chọc em giận sao?
- Không hề.
- Vậy, hôm nay là ngày gì?
- Ngày bình thường như mọi ngày.
- Em không nhớ hôm nay là ngày gì à?
- Không nhớ, chẳng phải chỉ là ngày bình thường như mọi ngày sao?
- Nhưng hôm nay là…
- Anh im lặng chút coi, thật phiền phức!
Cậu tỏ vẻ tức giận đi lên phòng, bỏ lại anh buồn bã tủi thân. Sao cậu có thể quên hôm nay là ngày gì chứ? Chẳng phải ba năm trước cậu…? Không lẽ, cậu đã hết yêu anh rồi???
Anh tát một cái vào mặt để gạt bỏ cái suy nghĩ kia. (Au: Ối giồi ôi, đau!) Không đâu, cậu chỉ là giận anh vì điều gì đó thôi, hoặc có thể vì cậu đang muộn phiền chuyện gì đó thôi! Anh hơi thất vọng cầm hộp bánh cất vào tủ lạnh, vừa tìm được công thức mới rất ngon, muốn cùng Hoàng Minh Hạo của anh nếm thử, cuối cùng thì còn chẳng thể đưa. Sau đó anh đi nấu cơm tối.
Cậu vừa chạy lên phòng liền đóng lại. Tựa vào cửa, cậu đau khổ nhớ lại khuôn mặt của anh lúc nãy, thật buồn. Nhưng cậu đã thực hiện được bước đầu tiên trong kế hoạch của mình rồi, chỉ cần làm cho anh nghĩ rằng cậu đã hết yêu anh rồi, như vậy thì anh sẽ có thể tìm được một người mới tốt hơn mà sẽ không nhớ đến cậu. Làm điều đó thật khó, vì Hoàng Minh Hạo cậu rất yêu Chu Chính Đình, không muốn anh mệt mỏi, không muốn anh tổn thương, càng không muốn anh phải đau khổ tột cùng khi biết được cậu sắp không sống nổi nữa.
Cậu bước đến cạnh giường, đặt một chiếc lọ thủy tinh đựng sao do tự tay cậu gấp. Sau đó cậu thu dọn đồ vào balo, lấy một tờ giấy viết viết gì đó, rồi cầm tờ giấy xuống lầu và đặt lên bàn, ra khỏi nhà.
Một lúc lâu sau.
- Tiểu Hạo, xuống ăn cơm đi!
Anh đợi một lúc vẫn chẳng thấy hồi âm, liền đi lên phòng gọi cậu xuống. Vừa ra phòng khách, anh liền thấy một tờ giấy đặt ngay ngắn trên bàn. Anh liền tò mò cầm lên đọc.
“
Đình Đình, xin lỗi vì lúc nãy lớn tiếng với anh, chỉ là em có hơi tức giận vì một số chuyện thôi. Nhà em có việc nên em phải về Ôn Châu một chuyến, chắc sẽ lâu lắm mới trở lại Bắc Kinh. Anh ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ, mặc nhiều áo vào, nhớ cho Tin Bảo với 500 vạn ăn, không là tụi nó sẽ bị đói, còn nữa, đừng nhớ em. Tạm biệt.”Nhà cậu có việc? Sao không gọi anh đi cùng? Sao lúc đi không nói với anh mà phải viết giấy? Còn câu “đừng nhớ em” là sao? Cậu sẽ không về với anh ư?
Hàng ngàn hàng vạn câu hỏi nổi lên trong đầu anh, cuối cùng thì vẫn bị một cái tát của anh đánh bay đi hết. Nhà cậu có chuyện riêng nên cậu mới không muốn dẫn anh theo, lúc đi cậu không nói với anh là vì cậu biết anh sẽ đòi theo nên không nói gì mà viết giấy cho anh, còn kêu anh đừng nhớ cậu là vì sợ anh vì nhớ cậu nên sẽ lơ là khi làm việc. Anh tẩy não chính mình bằng vô số lý do, nhưng dù thế thì anh vẫn buồn, cậu đi rồi, để lại anh có một mình. Haiz…
———————
10/11/2022
- Alo?
- Alo, Tiểu Hạo, là anh đây!
- Hôm trước em nói hôm nay em về, chừng nào em về nói anh biết để anh đi đón, sẵn từ quán về…
- Không cần, chúng ta chia tay đi.
Đùng.
Lời cậu vừa nói như tiếng sét đánh ngang tai anh.
- Haha, đùa vậy không vui đâu, em nói đi chừng nào em v…
- Em nói là Chúng. Ta. Chia. Tay. Đi.
- Nhưng tại sao? Anh không muốn!!!
- Không tại sao cả, em cúp máy đây.
- Khoan đã, này, này, alo…
Tút…tút…tút…
Anh vừa nghe gì thế? Cậu nói chia tay? Nhưng tại sao chứ? Anh đâu có làm gì? Không đúng, hôm nay là ngày kỉ niệm của cả hai, chắc cậu đang tạo ra một trò đùa để trêu anh thôi, đúng không?
Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng nước mắt của anh vẫn trào ra. Giọng nói lúc đó khẳng định như vậy, làm sao là đùa được. Anh đau khổ lái xe về nhà.
Vừa vào phòng khách, anh thấy hai cái túi đồ đặt ở trên bàn, kèm theo một tờ giấy. Anh lấy đồ trong cái túi lớn ra trước, là mấy món ăn mà anh thích ăn mà, còn cả đồ ăn cho Tin Bảo và 500 vạn, và nhiều thứ khác nữa. Còn trong túi nhỏ là một khung hình.
Anh cầm tờ giấy lên đọc.
“
Đình Đình của em, anh đã thấy quà em tặng chưa? Thích không? Anh đấy, dạo này gầy quá, mỗi lần FaceTime với em trông anh chẳng khác gì ma cả! Em có mua mấy món anh thích ăn, có cả đồ ăn cho hai đứa kia, hôm trước anh bảo với em là hết đồ cho hai đứa nó rồi, với cái tính hay quên của anh thì chắc chắn là chưa mua, đúng không? Anh phải ăn uống đầy đủ, đừng có ăn ít quá, lúc nào anh cũng ăn có chút xíu à, phải ăn nhiều nhiều lên thì mới có thể tăng cân được chứ! Anh phải tự biết chăm sóc bản thân, bởi vì sau này, em sẽ không thể ở bên cạnh anh nữa rồi! Em không muốn và cũng không bao giờ muốn chia tay, nhưng bệnh tình của em có lẽ không thể chữa được nữa rồi, em không muốn anh phải đau lòng vì em. Hãy tìm một người mới tốt hơn em, và sống thật tốt nhé! Yêu anh rất nhiều!!!” Anh buông tờ giấy xuống đất. Những gì anh vừa đọc như hiện ra trước mắt. “………không thể ở bên anh nữa………bệnh tình không chữa được………tìm người mới………” Những câu chữ đó cứ lặp đi lặp lại. Anh tức tốc chạy ra khỏi nhà đi tìm cậu, tay cứ bấm điện thoại gọi vào số của cậu. Nhưng đầu dây bên kia chỉ vang lên giọng nữ lạnh lùng lặp đi lặp lại sau mỗi cuộc gọi của anh.
“
Tiểu Hạo sẽ không sao đâu! Em ấy chỉ đang đùa với mình thôi! Chắc chắn là vậy!!!” Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng đôi chân của anh vẫn cứ chạy, chạy đến những nơi cậu và anh từng tới xem cậu có ở đó không, tay thì liên tiếp gọi vào số của cậu. Bỗng, đầu dây bên kia lên tiếng.
- Alo? - Giọng một người phụ nữ vang lên.
- Cô là ai? Cho hỏi Tiểu Hạo có ở đó không???
- Cậu là ai?
- Tôi là người yêu của em ấy, Chu Chính Đình!!!
- Tiểu Đình hả con? - Giọng một người phụ nữ khác vang lên, nghe rất đau khổ.
- Tiểu Hạo sao rồi bác??? Em ấy kết đâu??? Bác mau nói cho con biết đi!!!
- Tiểu Hạo nó đang phẫu thuật, ở bệnh viện XXXX, con…
Anh cúp máy, chạy một mạch đến bệnh viện, trời đổ mưa.
Bệnh viện XXXX.
Một cậu thanh niên ướt đẫm hớt hải chạy vào làm nhân viên tiếp tân giật mình.
- Cho hỏi bệnh nhân Hoàng Minh Hạo hiện đang ở đâu?
- Ở phòng cấp cứu tầng 2…
Chị tiếp tân còn chưa kịp hỏi anh là ai thì anh đã chạy đi mất.
Anh chạy thẳng lên tầng 2 bằng cầu thang bộ mà không đi thang máy. Vừa lên tới thì anh thấy có một người phụ nữ tuổi trung niên đang ôm một người đàn ông khóc nức nở, người đàn ông thì có lẽ đang chấn an người phụ nữ đó, nhưng khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng, cạnh đó có một cô gái đang ngồi trên ghế, hai tay đan vào nhau, tiền tụy mà chờ đợi. Anh lập tức chạy đến.
- Bác ơi, Tiểu Hạo sao rồi?
- Thằng bé vẫn đang phẫu thuật. - Người đàn ông uể oải nói.
- Em ấy sẽ không sao đâu, bác đừng lo, em ấy mạnh mẽ lắm! - Anh vừa nói nước mắt vừa trực trào ra.
Đèn báo đang phẫu thuật tắt, vị bác sĩ già bước ra, mọi người đều hướng về ông mong chờ, nhưng ông chỉ trả lời một câu lạnh lùng.
- Chúng tôi đã cố gắng hết sức, tình trạng của bệnh nhân đã quá nặng, không qua khỏi. Xin chia buồn cùng gia đình.
Ông xoay bước đi, mẹ cậu nghe xong ngất luôn, còn ba cậu vừa khóc vừa đỡ mẹ cậu vào một phòng bệnh cùng với chị cậu. Giường bệnh cậu nằm được đẩy ra, cậu vẫn vậy, vẫn mang khuôn mặt đáng yêu tựa thiên sứ, khuôn mặt mà anh yêu, còn người mà anh yêu vẫn nằm đó, nhưng cậu không thể cười với anh nữa, không thể nói chuyện với anh nữa, không thể giận dỗi khi anh trêu cậu nữa, và không thể nói yêu anh nữa.
Anh thấy thần bước vào căn phòng cậu nằm. Cậu nằm trên chiếc giường trắng, khoé môi nhợt nhạt nhưng vẫn khẽ cong mỉm cười như có như không, đôi mắt nhắm nghiền tựa đang say giấc. Anh quỳ xuống cạnh giường, nắm lấy đôi tay còn vương chút hơi ấm mà áp lên má của mình, đưa tay vuốt nhẹ một bên má của cậu, khóc.
- Tiểu Hạo, em cuối cùng cũng về rồi, có biết anh nhớ em lắm không? Em xem, đi tận một năm rồi, lúc ở với anh em có gầy như vậy đâu, em không chịu ăn uống đàng hoàng đúng không? Hạo Hạo của anh, anh đã nhận được quà của em rồi, anh thích lắm, tấm hình đó thật đẹp, anh cũng có quà cho em, em dậy xem đi! Bảo bối à, đừng ngủ nữa, em vừa về thì đã ngủ, còn chẳng chịu nhìn anh một cái, giận anh sao? Tiểu Hạo, dậy đi, Đình Đình nhớ em lắm, đừng ngủ nữa, dậy đi, anh dắt em đi ngắm sao! Em nhìn ngoài kia kìa, trời hôm nay nhiều sao lắm, nhưng mà mưa rồi! Không sao, anh sẽ che ô cho em, sẽ cõng em để em khỏi bị mỏi chân! Tiểu Hạo, Đình Đình xin em, đừng ngủ nữa mà!!!
Anh cầm tay cậu giơ lên, cười trong nước mắt.
- Em xem, chiếc nhẫn em tặng anh, hai chúng ta đeo cùng nhau thật hợp, năm đó anh còn khóc khi nhận được nó đấy, em nhớ không?
Anh lại giơ sợi dây chuyền đang đeo trên cổ mình ra trước mặt cậu, cười đau đớn.
- Còn sợi dây chuyền này, đeo với nhau cũng rất hợp, giống như chỉ cần chúng ta cùng làm gì, mặc gì, đeo gì đều rất hợp, vì chúng ta sinh ra là dành cho nhau mà, đúng không Tiểu Hạo? Em bảo anh đi tìm người mới tốt hơn để thay thế em, nhưng anh không tìm được, vì chẳng ai tốt hơn em cả, và cũng chẳng ai có thể thay thế em cả!!! Em biết tại sao không?
Anh đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cậu, một nụ hôn nhẹ nhàng như nâng niu trân bảo, một nụ hôn tràn đầy nhớ nhung, tràn đầy yêu thương, và cũng tràn đầy đau khổ.
- Vì anh yêu em!
Ngày tang lễ của Hoàng Minh Hạo.
- Cậu đừng buồn, Hạo Hạo nó yêu cậu lắm, nhất định sẽ phù hộ cho cậu. - Tất Văn Quân - người yêu của bạn thân Hoàng Minh Hạo nói.
- Cậu nói gì thế? Em ấy chỉ ngủ thôi, vì mệt quá nên em ấy ngủ hơi lâu thôi mà! - Anh lần nữa vừa cười vừa khóc mà nói.
- Haiz…
———————
10/11/2023
- Tiểu Hạo à, anh đến thăm em này.
Anh đặt bó hoa hồng trắng xuống.
- Em ngủ có ngon không? Sao đến bây giờ em còn chưa chịu dậy nữa? Mà thôi không sao, hôm nay là ngày kỉ niệm ngày chúng ta bên nhau, anh có sáng tác một bài hát tặng em, nghe nhé?
Anh lấy cây đàn ghita ra, bắt đầu hát.
- Ơi bông hoa nhỏ, lẻ loi giữa khu rừng.
Ngồi một mình hoa khóc, sao mình nhỏ bé thế?
Ơi hoa đừng khóc, rồi có ngày hoa sẽ…
Tìm thấy chú chim của cuộc đời hoa thôi. (Au: Bài này tui tự sáng tác, cấm ăn cắp bản quyền, mà chắc cũng chả ai thích đâu ha!)
Anh đặt cây đàn xuống, vươn tay vuốt tấm di ảnh của cậu.
- Em thấy anh hát có hay không?
- Rất hay! - Một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau anh.
Anh quay lại, là cậu, đúng là cậu rồi! Anh đứng dậy chạy qua ôm chần lấy cậu.
- Tại sao bây giờ em mới về?
- Chẳng phải em đã về rồi sao?
- Anh không mơ chứ? Em không…
- Em đã chết rồi, nhưng em được một tấm vé về thăm người thân, em về thăm anh. Anh sống tốt không?
- Không hề tốt chứ nào! Không có em anh không thể nào sống tốt được, anh rất nhớ em!!!
- Em cũng rất nhớ anh!
- Tại sao không nói với anh là em bị ung thư phổi? Tại sao phải giấu anh?
- Vì em không muốn anh đau khổ, em đã tỏ ra lạnh nhạt với anh để anh ghét em, sau đó khi em chết thì anh sẽ không phải đau lòng, nhưng có vẻ em sai rồi.
- Đúng, em sai rồi, anh đã rất đau lòng, rất nhớ em!
- Em biết, đừng khóc nữa!
Cậu đưa tay lau nước mắt cho anh. Đặt vào tay anh một miếng ngọc bội, anh định nói thì đưa tay chặn miệng anh.
(Au: Ngọc bội)
- Em sắp phải đi rồi, có gì muốn nói với em không?
- Làm sao để gặp lại em?
Cậu cắn ngón trỏ một cái khiến máu chảy ra, sau đó ngửa cổ tay phải ra vẽ lên một hình trái tim nhỏ, đưa đến trước mặt anh.
- Sau này gặp ai có hình này, đó là em! Đến giờ phải đi rồi, tạm biệt anh, sống thật tốt nhé!!!
- Tiểu Hạo, khoan đã!!!
Anh bừng tỉnh, hoá ra chỉ là một giấc mơ. Nhưng khi nhìn xuống tay mình, anh lại cười. Ngọc bội cậu tặng đang nằm trong tay anh.
“
Tiểu Hạo, anh hứa sẽ sống thật tốt, sống luôn cả phần của em! Nên là…em nhớ phải giữ gìn sức khỏe, biết chưa?”
———————
10/11/2024
Anh đang trên đường đi mua hoa để thăm mộ cậu thì gặp một cậu bé ăn mày đang bị đánh. Anh xông vào cứu cậu bé.
- Em có sao không? “
Thật giống”- Em…hức…không sao, cảm…hức…ơn anh!
- Ngoan đừng khóc! - Anh xoa đầu cậu bé, tranh thủ ngửa cổ tay phải cậu lên.
Anh ngạc nhiên, là hình vẽ đó, chắc chắn là nó, không sai!
- Ba mẹ em đâu?
- Nhà em nghèo lắm, ba mẹ em bị mấy người lúc nãy đánh chết rồi!
- Thế em tên gì? Bao nhiêu tuổi?
- Em tên Hoàng Minh Hạo ạ! Em 5 tuổi!
- Em có biết vết trái tim này có từ khi nào không?
- Mẹ em nói từ khi sinh em ra đã thấy nó, lau hoài cũng không sạch!
- Em có muốn về sống với anh không?
- Anh sẽ không đánh em như họ chứ?
- Sẽ không~
- Được ạ!
The End
——————————
Không biết là có coi như là HE không, nhưng thôi kệ. Cảm ơn mọi người vì đã đọc hết, nhớ đánh giá cao cao một chút nha, hihi! Bye~