Chương II: Ta hái cho nàng Améthyste.

- Thật sao, không ngờ lại được gặp kì lân 1 sừng ở đây!

Đổng Vu trong chốc lát suýt thì quên mất lễ nghi, sáp lại gần con người ta như gặp thần tượng, mà điều này làm Lịch Khâu có chút chột dạ, nhíu mày khẽ đảo mắt sang chỗ khác, giọng mang vài phần khách sáo:

- Ta phải về rồi.

- Ân, quý nhân đi vui vẻ.

- Về sau ngươi vẫn ở đây?

Nàng thỏ trước mắt như ngây ra vài giây, Lịch Khâu cư nhiên trực tiếp hỏi như vậy với người thậm chí còn chưa nói chuyện qua 10 phút. Nếu paparazzi ở hiện đại chĩa mic hỏi cô rằng: Cảm giác vừa rồi như nào? Ắt hẳn cô sẽ bảo: Rất tốt. Mà Đổng Vu sau khi load được câu hỏi của cô, cười khẽ rất hứng khởi:

- Tiểu nữ dẫu sao vẫn luôn trong lãnh thổ, trừ khi cả tộc di cư, nếu không thì sẽ bám mãi ở đây, quý nhân sẽ không phiền đi?

- Không phiền. Hẹn gặp lại.

Lịch Khâu không muốn ở đây thêm một khắc nào nữa, cô cảm thấy mình ngày càng trở nên khác lạ, ngay cả câu từ cũng chau chuốt, lại còn nói ra mấy câu "sến súa". Cái gì mà không phiền, còn hẹn gặp lại? Tốt nhất là đừng bao giờ chạm mặt nữa thì tốt hơn. cầm thanh bảo kiếm lên, cô không nhanh không chậm bỏ vào bao kiếm rồi nhanh như cắt sải bước ra sau bụi rậm, để lại người kia ngơ ngác nhìn, lần đầu gặp thần tượng hơi lạ lẫm:

- Chẳng lẽ mình đáng sợ như thế? Dọa cả kì lân chạy rồi.

Trên đường về Lịch Khâu soái khí chỉ có thể diễn tả qua 4 chữ- Gặp đâu gϊếŧ đó. Hễ có sinh vật sống lọt vào tầm mắt, ngoại trừ người cùng tộc, bằng không kiểu gì cũng bị chém thành hai nửa, có hung hãn đến đâu thì đều chung số phận.

- Cái bố má gì kia!?

- Thưa thiếu gia, là Lịch Khâu đại tiểu thư.

- ...Lại là ả.

Nam nhân ngồi trên yên ngựa, tay phẩy dây cương, ánh mắt mang vài tia nộ khí nhìn nữ nhân vừa lướt qua. Hắn là Lịch Mộ Uông, tính theo vai vế thì sẽ là em họ của Lịch Khâu, ông nội có hai người con trai, mà Mộ Uông chính là con đầu của người con thứ 2 đó. Hắn không kiêng nể ai, bản tính có hơi hống hách, đi săn cũng phải dắt theo bằng được một người đầy tớ. Nhưng tốc độ săn quả thật có chút thảm hại. Chọn thú để săn cũng đã ngốn kha khá thời gian, con nào vừa tầm thì mới xử lí được, nào giống như ả chị họ kia, gặp con nào là gϊếŧ trắng con đó. Hơn nữa, Mộ Uông thoải mái đến mức để lộ cả biểu chủng, cái sừng gạc nai hơi méo mó màu nâu nhạt và cái cái tai bông bông ở hai bên ngay vị trí tai người thường. Cả phần đuôi cũng phe phẩy phía sau, thật là không biết nể nang ai.

Tên đầy tớ quả là có vài điều muốn nói, tỉ như đi săn mà lộ biểu chủng sẽ dọa thú chạy mất, tộc kì lân năm nào cũng đồ sát khu rừng một lần, sớm đã trở thành nỗi khϊếp sợ của bao thế hệ dị thú. Nhưng lời chưa tuôn khỏi miệng thì chủ nhân đều cắt đứt, còn nói:

- Ngươi phiền quá, im không ta ném cho thú ăn.

- ...

Vậy nên không phải tôi không nhắc nhé, là do chủ nhân bảo không cần.

___________________

Cảm thấy túi không gian hơi trĩu xuống, Lịch Khâu *két* một tiếng liền phanh bản thân lại, cơ thể theo quán tính mà trượt thêm đoạn ngắn, để lại vết hằn sâu trên đất, mà cô bình tĩnh mở túi ra kiểm tra, mặt cợt nhả đếm thú như đếm ruồi.

- Tạm, về là vừa.

Lại vắt túi ngang hông, ánh mắt như chứa thủy quang, mơ hồ nhớ về lần gặp vô tình ban nãy. Nếu nàng ta còn ở đó, phải chăng vẫn còn cơ hội nhìn thấy? Lần đầu trong cả trăm năm qua Lịch Khâu để ý đến một người như vậy, đến cô cũng không rõ, người kia có phải hay không đã bỏ bùa mê thuốc lú lên bản thân? Không muốn nghĩ nữa, cô đưa ngón tay lên xoa mi tâm để bình ổn lại, xác định phương hướng để ra khỏi rừng. Nhìn lối đi bằng phẳng phía trước, cô hơi ngoảnh đầu lại, thầm nghĩ có lẽ phải bế quan vài ngày để dưỡng thể.

- Người đầu tiên về là?! Không ai khác lại là Lệnh Mao đại tiểu thư, liên tiếp đạt danh hiệu "Vua Săn" suốt 6 mùa vừa qua!

- Ahhh, Lịch Khâu ngài quả thật quá tuyệt!! Ấy đừng quay qua đây, bọn ta chịu không nổi a!

Cô ngoài mặt tỏ ra khá vui vẻ vì mình về nhất, nhưng nội tâm lại dâng lên một cỗ phiền hà, năm nào cũng vậy, đừng có phụ họa nữa, điếc cả tai rồi này. Chưa nói đến người nghe khó chịu, các người la hét lớn như thế không sợ bị mất giọng? Hay có phương thuốc chữa lành giọng trong thời gian ngắn à? Nam nhân hét chung cũng có, nữ nhân lại càng nhiều hơn. Thật là đáng sợ. Tiếp sau cô là tên Lịch Mộ Uông, cả người hắn toàn mồ hôi, hơi thở khó khăn đứt quãng, nhìn thảm hại vô cùng.

- Người về nhị là Lịch Mộ Uông nhị thiếu gia!

Lần này chủ yếu là "fan" nữ. Mấy tràng pháo tay lại vang lên khiến Lịch Khâu khó ở ném túi không gian cho tên kiểm số lượng, còn mình thì bước nhanh vào trong mái che để nghỉ ngơi. Trùng hợp có hai nữ nhân gần đó đứng tụm lại tám chuyện, chủ đề rất phong phú, có thể từ sinh hoạt thường ngày lên tận quan hệ của mấy bậc vua chúa, duy chỉ có một thứ lọt được vào tai cô:

- Ngươi có biết không, ta nghe nói có một loại đá quý cực hiếm. Toàn thân bao trùm sự lấp lánh, hào quang tím tựa thạch anh, còn có tác dụng làm ấm cơ thể hay phục hồi năng lượng, dùng làm tín vật thì hết sẩy..

- Tên nó là gì vậy, tò mò quá đi~

- Améthyste, tên hơi khó đọc chút, như vị trí của nó vậy. Có một con thất vĩ hồ canh giữ quanh năm, lại còn nằm tuốt trên ngọn núi, khí hậu lạnh lẽo nên chẳng ai dám đến gần.

Lịch Khâu chăm chú nghe, thỉnh thoảng lại ghi nhớ vài điều bổ ích, mà trong đầu sớm đã vạch ra một kế hoạch thú vị. Đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ, nhưng sự đề phòng lại chẳng hề vơi đi. Cụ thể là khi có bàn tay định chạm vào vai cô, ngay lập tức đã bị nắm rồi vặn ngược. Người sau kêu oai oái, mếu mó nêu thân phận:

- Tại hạ, tại hạ là người kiểm số, đến thông báo kết quả aaa!

Lịch Khâu xoay đầu ra sau, xác nhận là người trong buổi săn thì thả tay ra, tên kia như được ân xá, lùi ra sau như tránh tà, cúi đầu cung kính nói:

- Thưa... Tiểu thư, số thú người săn được tổng là 152 con, trong đó có 56 con kích cỡ lớn, 38 con trung bình và 58 con nhỏ. Đạt giải nhất trong cuộc thi, chúc mừng người!

- Ừ, ta đã nhận kết quả.

Hoàn thành mục đích, tên thông báo ba chân bốn chẳng chạy ra ngoài, gấp đến nỗi phần tai lẫn đuôi cẩu lốm đốm đều lộ cả ra, hóa ra là Cẩu tộc. Mà cô sau khi yên tĩnh liền nằm dựa ra bao bố, cả người phập phồng hơi thở. Giải thưởng sẽ do trường tộc nhận, dù sao tích tiểu thành đại, sau này cô gom một lần rồi lấy đồ có giá trị về. Kim quang khẽ lóe, cô trở mình vài lần, lẩm bẩm:

- Điểm đến ngày kia, núi Ẩn Tâm.

____________________________

- Tam..tam tiểu thư!

- Ân? Đại tỷ lại được giải nhất?

Chuyện này có vẻ không cần bẩm báo, vì chẳng khác gì việc ăn cơm với hít thở cả. Nhưng dù sao hai người cũng là chị em ruột, phải đi thông tin cho tất cả đều biết. Lịch Liễu Giai - Con gái thứ của Lịch Suy, cũng chính là cha thân sinh của Lịch Khâu, từ khi ra đời sức khỏe có chút ốm yếu nên không muốn động chạm vào mấy việc chém gϊếŧ. Tỷ tỷ thì cuồng bạo lực, muội muội yêu thiên nhiên, tính cách như thủy như lụa. Tạo cho người ta cảm giác khác biệt lớn vô cùng. Tưởng tượng cảnh đi đến kính rượu bọn họ, áp suất chênh lệnh nhau đến nỗi suýt thổ huyết. Nhưng vẫn là đứng gần tam tiểu thư dễ thở hơn hẳn. Chỉ là bình thường mối quan hệ hai người hơi lãnh đạm. Chủ yếu là do tam tiểu thư sức khỏe yếu không thường xuyên đi thăm đại tỷ được, mà Lịch Khâu cô cũng không có thời gian làm mấy chuyện nhàm chán như thế. Chỉ cần tam muội hô cần thứ gì, nội trong vòng vài canh giờ, món đó sẽ được dâng lên tận tay, nhưng tất nhiên Liễu Giai không bao giờ quá phận, nàng hiểu Lịch tỷ không đơn giản, chạm vào giới hạn của y, sợ rằng không sống yên ổn được.

Mà lúc này, người bị nhắc đến lại không hay biết gì, cứ trầm tư suy nghĩ cách lêи đỉиɦ núi.

___________________

- Mạo tác giả: Chịu không nổi nhớ con người ta rồi nha~ Còn gấp đến mức muốn tìm tín vật..

- Lịch Khâu: Ta là muốn tìm vật lạ đem về trưng bày. Không liên quan.

- Mạo tác giả: Trưng bày món đồ tượng trưng cho tín vật? Nghe cũng hợp lí quá đi?

- Lịch Khâu: ...

- Đổng Vu: Gì vậy? A Mao tìm gì?

- Lịch Khâu: Hắn nói bậy, ta không tìm gì.