Chương 43 : Thế giới tu chân (13)

[ Kí chủ ! Dậy đi , người có tính cứu nữ chủ không ?] Hôm qua nhận lời tên đệ tử ngây thơ kia đi cứu , cuối cùng ăn chơi sa đoạ ở nơi người phàm tục đến đêm , xong còn qua ngày hôm sau ! Nhưng mà tại vì bổn hệ thống nó cũng tham gia , là một người tri thức hiểu chuyện nên không có gì bàn cãi .

Bạch Dương xách đầu con mèo ngu Tiểu Bạch lên : - Ta từ đầu đến cuối đều một lòng cứu cô ta !

Tiểu Bạch một bộ mặt khó ở khinh bỉ " Chắc ta tin !"

Nói xong lòng thành của mình cô đứng dậy vệ sinh cá nhân như ở thời hiện đại , tiếp đó mới tiếp tục phiêu lưu mạo hiểm đi cứu Ôn Tình ! Bạch Dương bay được một khúc thì đứng im trên không trung !A Hinh tia mắt nhìn Bạch Dương nghi ngờ có khi nào suy nghĩ trong đầu mình hiện tại là đúng :" Đừng nói ngươi không nhớ đường !"

Bạch Dương xấu hổ sờ mũi - Có một chút ! Tiểu Bạch , khúc này đi sao ?

[ Người đi thẳng trước đi ! ] Thực sự nó rất muốn nói là " Người hay lắm mà , sao không tự tìm đường đi !" Nhưng mà theo kiến thức mà nó có về kí chủ thì lí trí khuyên " Này , không nên làm thế nhé !"

Nghe theo lời Tiểu Bạch bách khoa toàn thư , không bao lâu đã đến nơi ! Chà ! Vẫn cái chỗ cũ ấy , cái chỗ mà cô cùng Ngụy Trần rắc độc , quá là hoài niệm ! Nhắc đến mới nhớ quên rủ tên đó rồi , thôi kệ luôn ! Đám ma giáo canh động thấy cô thì lập tức có một tên chạy vào , chắc là báo cáo đi !

Tên ma giáo xấu xí kia cung kính " Giáo chủ ! Có một nữ tử phi hành đến , chắc là cứu kẻ chúng ta mới bắt về ! "

Diêu Kha Dụ ngồi trên ghế cao , áo bào đỏ phối đen , nếu Bạch Dục đẹp phi giới tính thì nam chủ Diêu Kha Dụ là bách bàn nan miêu * thoạt nhìn thì thực sự nguy hiểm , cậu ta nhìn xuống " Ngươi nói xem , một người tu vi bình thường từ Thanh Vân Các đến đây mất bao nhiêu thời gian !"

* Bách bàn nan miêu : Vẻ đẹp khó có thể miêu tả !

Mặc dù không biết ý nghĩa của câu này là gì nhưng hắn vẫn cung kinh trả lời " Người bình thường thì chắc là nửa ngày !"

" Vậy cảnh giới Độ kiếp !"

" Chưa đến nửa nén nhang !"

Diêu Kha Dụ lấy tay chống cằm, câu môi lên cười , thì thầm trong lòng" Vậy người ngoài kia là do hôm nay mới biết hay hôm qua đã rõ mà khinh thường bổn toạ nên không thèm đến ! " Bổn toạ từ bao giờ lại khiến người ta không sợ hãi như vậy nhỉ !

" Ngươi lôi kẻ bị nhốt trong ngục ra ngoài đó đi ! "

Tên ma giáo nghe giáo chủ nói thế gật đầu đi vào nơi nhốt tù nhân , kẻ vi phạm ,... Lôi từ trong đó ra một nữ tử rất thảm nhưng nét đẹp khó mà che giấu !

Nhìn phía trước động , ma giáo nắm cổ áo Ôn Tình , cô ta dật dựa dưới đất cỏ xanh ! Bạch Dương chỉ muốn khóc thầm ! Ngươi kéo nhẹ thôi , cái chân nữ chủ của ta muốn rơi luôn rồi kìa ! Chẳng hiểu sao bị hành đến thế mà vẫn yêu được tên Diêu Kha Dụ từ cái nhìn đầu tiên ! Hay là thích bị ngược nhỉ . Nhưng đây không phải trọng tâm .

Theo nguyên tác , lúc này ngươi đem Ôn Tình ra là nam chủ Diêu Kha Dụ mới đúng ! Cô rất muốn gặp xem mặt hắn như nào nha ~ .

Cô chỉ tay về kẻ đang nắm cổ áo nữ chính xách lê lết đi mọi nơi .

- Ngươi trả đệ tử thân yêu của ta đây !

[ Đừng dùng thân yêu , gớm lắm kí chủ !] Thân yêu cái rắm , sao có thể diễn đến mức buồn nôn như thế chứ !

A Hinh bất đồng" Ta thấy hay mà ! "

[ Tại vì ngươi với kí chủ là một loại người !] Cùng là một thứ sao có thể có cảm nhận khác nhau được , các ngươi phải đứng ở vị trí ta mới hiểu được ! Ói hết nội tạng -ing !

Tên ma giáo ngông cuồng :" Việc gì ta phải thả ! Ngươi nghĩ ngươi là ai !"

- Ta là mẹ ngươi !

Dứt lời Bạch Dương rút thanh kiếm lạnh băng ra chém một đạo lực vòng cung màu xanh kèm theo lạnh lẽo đến tên ma giáo đó ! Hắn nhanh nhẹn né đi làm đạo lực lạnh ngắt đó bay thẳng vào Ôn Tình phía sau hắn ! Đã vật vã lại càng vật vã hơn , bay xa một mét .

- Ngươi dám làm nữ đệ tử của ta bị thương !

A Hinh thấy Bạch Dương làm thế thì cười vui vẻ để lại Tiểu Bạch kì thị hai người họ ! Chẳng phải kí chủ đoán trước tên đó sẽ né nên mới ra một lực kiềm chế , không mạnh sao ! Theo ta biết lực chém của thanh kiếm này có thể khiến người ta đứt rời , chẳng hạn như nữ đệ tử ở Vạn Yêu Các , nhưng mà lúc chém vừa rồi chỉ để lại một vết thương nhỏ , cùng lắm ê ẩm một tuần ! Thật là vô liêm sỉ trăm năm có một ~

Kẻ xấu xí kia tức giận " Là ngươi mà ! Sao lại không nói lí lẽ đến thế !"

Bạch Dương chỉa thanh kiếm về phía hắn , lớn giọng chất vấn - Ngươi nói xem lúc ta chém ngươi làm gì !

" Ta né !" Chẳng phải là đơn nhiên rồi sao ? Ngu ở đó cho ngươi chém trúng chắc ! Ta nhìn đủ biết đó là một thần khí mà !

Bạch Dương lại làm vẻ mặt " chính vì thế " mà nói tiếp - Đúng ! Tại ngươi né nên mới trúng đệ tử ta , chẳng phải do ngươi thì do ai !

" Vậy là lỗi tại ta ?" Cũng đúng , nếu mình không né thì cô ta làm gì bị thương !

Tiểu Bạch đơ mặt , chiêu dắt mũi con nít này cũng có người trúng ! Tên đó là đang lây sự thiểu năng sao ?

Diêu Kha Dụ từ xa quan sát , tay đập vào trán ! Trong ma giáo còn có nuôi một kẻ ngu như vậy sao ? Chắc hẳn phải có một cuộc thanh trừ rồi ! Tuy đang suy nghĩ nhưng hai mắt thâm trầm vẫn một mực hướng về đó .

- Ngươi lại đó giữ đệ tử ta đi , không sợ ta lấy đi sao ?

Ma - Bị dắt mũi - giáo nghe hiểu và cảm thấy hợp lí ! Thả lỏng ả nữ nhân này thì ả kia sẽ có cơ hội lấy đi ! Giáo chủ sẽ phạt ! Hắn bay lại chỗ Ôn Tình đang ngất xỉu rồi lại nắm cổ áo ả ta ! Bạch Dương lại vô liêm sỉ chém thêm một lần nữa ! Và hắn lại né ! Và Ôn Tình lại thêm một lần đau ê ẩm , lạnh tới xương cốt . Cô ta văng xa hơn ~

Tên ma giáo cộc cằn , tức giận , vừa mới né xong bây giờ lại phải né đường chém đó ! Chẳng lẽ cô ta muốn chém như vậy để đánh lừa mình , lúc bị chém mình né cô ta tranh thủ cướp , ra là có âm mưu , hắn một mặt " Ta đoán được rồi nhé " to giọng cộc lốc " Sao lại chém nữa !"

Kì thật thì cũng không phải mưu kế cứu gì như hắn nghĩ . Nếu muốn cứu thì ngay từ đầu đã cứu rồi ! Chỉ trách hắn suy nghĩ quá nhiều .

Vẫn diễn một cách điêu luyện , Tiểu Bạch cứ thấy kí chủ rất đa tài , biết chơi bài Tarot , biết bói bậy , biết diễn xuất ! Aw ~ Tự nhiên thấy ngầu quá ! Còn Bạch Dương không quan tâm con mèo ngu Tiểu Bạch kia nghĩ gì , cô đáp lại tên ma giáo

- Không chém thì làm sao cướp lại được ! Ngươi ngu sao ?

Bạch Dương đánh nhầm nhiều quá cũng thấy tội lỗi , lần này là thật ! Sử dụng cảnh giới Độ kiếp của mình , cô linh hoạt đảo qua đảo lại thì đến chỗ của hắn , xoay vòng đá hắn một cước muốn gãy hàm , rồi bắn ra một lực đạo lớn làm tên ma giáo bay xa không tưởng , đập mình làm bể cột trụ điêu khắc ! Thì là cũng có một chút ảnh hưởng , Ôn Tình cũng vô tình bị trúng một xíu bay theo , phụt máu ra ngoài .

Theo cảm nhận của bản năng , nguy rồi , nữ chủ bị đánh tới tuột tu vi luôn ! Từ Hoá Thần kỳ mới lên xong giờ lại thành Kết đan ! Tội lỗi quá ! Giờ sao ? Chắc phải đánh thêm cho đỡ sợ !