Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Kí Chủ Thật Đáng Sợ

Chương 42 : Thế giới tu chân (12)

« Chương TrướcChương Tiếp »
[ Kẻ bỉ ổi lại được tung hô ! Kí chủ người cũng quá dối trá rồi .] Còn tên đệ tử này đi tỉ thí quên não ở nhà mới thấy Bạch Dương là con người như thế !

- Tiểu Bạch !

[ Hả ?]

Bạch Dương nhìn chằm chằm vào con mèo đen Tiểu Bạch mà cười

- Ta bói thấy ngươi sắp gặp nạn !

[ Hệ thống log out ] Ta sai , ta biết , ta sẽ tự lui về ! Ta biết rõ nạn đó là gì mà ! Tiểu Bạch tự mình biến mất lui về không gian làm một hệ thống ngoan ngoãn .

Đứa đệ tử kia được sư phụ cao thượng nhờ vả thì ngoan ngoãn đỡ đồng môn của mình đi vào chữa thương ! Vết thương đau nhất là vết thương lòng , làm gì có thứ nào cay bằng đồ ngon sắp đến miệng còn rơi mất ! Bạch Dương từ đầu muốn tạo cho Ôn Tình cảm giác cô ta sẽ thắng chắc rồi làm cô ta ngã cái bẹp ! Aw~

Sao ? Có phải đau lắm không ? Bất quá đây chưa là gì với kiếp trước của nguyên chủ !

Ôn Tình được đỡ dậy thì vẫn đang trong trạng thái thất thần hỏi trời hỏi đất ! Rốt cuộc bản thân cô ta đã làm gì sai , rõ ràng đã thắng nhưng tại sao lại như vậy ! Chắc chắn là bị chơi xấu ! Có lẽ do cuộc đời cô ta quá thuận lợi , từ nhặt được bí tịch , nhanh chóng tăng cảnh giới cho nên vấp ngã này không thể chấp nhận ! Quá thảm ~

..............

Vì còn nhiều trận tỉ thí của Luyện hư , Hợp thể và Đại thừa cho nên Bạch Dương và Thanh Tông sẽ ở lại Thanh Vân Các thêm vài ngày chờ các đồng môn , hậu bối thi đấu xong !

- Sao ngươi lại đến đây !

Nhìn thấy tên áo bào xanh ngọc trước mắt đang một mực hờn dỗi ! Mẹ nó , ta đã làm gì hắn rồi ! Rõ ràng mấy ngày này ta không ở cạnh hắn mà ! Ngụy Trần liếc mắt phượng nhìn một hồi lâu , bĩu môi :

" Ngươi đi làm việc xấu mà không rủ ta !"

[ Chính xác là tổ hợp người có bệnh , cá gì cũng cá !] Làm gì có ai làm việc xấu mà đi rủ nhau ! Mấy kẻ này cũng quá ....

A Hinh nghe thấy tia mắt đến Tiểu Bạch :" Tổ hợp ? Ý ngươi là có cả ta !"

[ Không ! Ý ta nói ta , xin lỗi để ngươi hiểu lầm rồi !] Tiểu Bạch khép nép . Nó luôn là người đứng ra nhận sai ! Sao nó lại sợ hai người họ đến thế chứ ?

Ấm ức -jpg !

- Đây là đi tỉ thí chứ không phải làm việc xấu , tên điên này !

Ngụy Trần khinh bỉ , người gì mà không chính nhân quân tử gì cả , dám làm không dám nhận , đừng tưởng ta không thấy khoảnh khắc ngươi cầm cục đá bắn vào chân nữ nhân kia rồi giả ngu , còn nữa , còn nữa , ngươi còn thân thiết với tên tóc trắng Bạch Dục kia ! Hừ !

" Ngươi đừng tưởng ta không biết , quả thật không phải chính nhân quân tử !"

[ Gì mà chính nhân quân tử , đã làm việc xấu rồi còn tính là chính nhân quân tử sao ?] Đều là những tên không nói lí lẽ , bản thân thấy đúng thì cho là đúng !

- Mẹ nó ta nói không có !

Bonus thêm sau đó , Bạch Dương nghiến răng nói nhỏ một cách dịu dàng - Tiểu Bạch cũng sống lâu rồi nhỉ !

[ Hệ thống log out !] A Hinh nhếch mép " Đồ nhát gan !"

Ngụy Trần thấy nữ nhân trước mắt vô sỉ đỉnh của đỉnh , anh chỉ tay vào mặt Bạch Dương , hét lớn " Ta nói ngươi có ! "

- Có cái mẹ ngươi !

Dứt lời Bạch Dương lấy kiếm đuổi thẳng tên Ngụy Trần đang nhiều lời kia ! Đâu có ai ngốc mà ở yên chờ chém , hắn cũng chạy đi , vừa chạy vừa nói có . Người đuổi theo thì lại nói không ! Kì nha ~ Ở thế giới trước sống cùng Bạch Dương , A Hinh thấy cô ta khá là lạnh lùng , nghiêm túc sao bây giờ lại cứ khác khác , thiểu năng một cách kì lạ ! Tiểu Bạch khóc hết nước mắt , còn không phải từ khi có ngươi , kí chủ có thêm một kẻ xấu làm bạn thì càng bung xoã hơn sao !

.........

Sau một hồi bạn chạy mình đuổi Bạch Dương tức giận ngồi tu tâm dưỡng tính , niệm chú phải bắt được cái tên đó

- Aisss , cái tên điên đó để ta bắt được thì chết chắc !

[ Người có bao giờ bắt được đâu !] May mà không bắt được ,tên đó chính là nhiệm vụ chi nhánh , chính là điểm tích lũy ! Lâu dài , suốt bao nhiêu năm nó đã quen dần với cảnh hai người hết từ hợp tác lại đến đuổi gϊếŧ nhau ! Nhìn cảnh kí chủ đang từng bước đánh mất điểm , thân là một hệ thống bảo mẫu nó đau chứ ! Nhưng mà vui hơn , dù gì mất thì chỉ ảnh hưởng đến kí chủ độc ác chứ không phải nó !

Một tiểu đệ tử chắp tay , mặt không còn tí thần sắc nào " Sư phụ ! "

Bạch Dương vuốt lông A Hinh , ngước đầu nhìn tên đệ tử kia có chút bất ngờ ! Mặt cô có gì đáng sợ hay sao mà hắn làm thấy ghẻ thế - Có chuyện gì ?

" Ôn muội muội bị ma giáo bắt rồi !"

Hả ? Chẳng phải việc đó sẽ xảy ra ở năm năm sau sao ? Hiệu ứng cánh bướm hả ? Thời gian bị đẩy nhanh đến hẳn năm năm luôn

- Sao lại như vậy ?

" Lúc đó muội ấy bảo để muội ấy một mình nên con rời đi , nửa canh giờ sao quay lại thì người mất chỉ còn lại một thẻ bài khắc chữ " Diêu " thôi ! Là lỗi của con !"

Nếu đúng nguyên tác thì lúc này cô ta đang được tung hô , làm gì rảnh mà muốn ở một mình đau lòng ! Vậy là lỗi của mình hả ? Nhưng mà đám ma giáo kia bắt thì bắt bí mật thôi , làm gì phải để lại thẻ bài để người ta biết ! Là vô tình rơi hay cố tình để lại . Quay về tiểu đệ tử .

- Không phải lỗi của con , bây giờ ta sẽ đi cứu , nhớ không được nói với Bạch Dục sư huynh , nếu người có hỏi thì bảo ta đi chơi ! Nếu không con sẽ bị truy cứu !

Bạch Dương quyết định sẽ tận dụng thời khắc này hành nữ chủ Ôn Tình và đơn nhiên không thể có người khác tham gia vào cho nên cần giấu với vị sư huynh đẹp trai kia !Tên đệ tử thì cảm động , nước mắt rơi lã chã ! Lỗi lầm của hắn lớn như vậy mà sư phụ lại giúp che giấu ! Hức...hức , từ nay sư phụ sẽ là cha là mẹ , là tổ tiên của hắn ! Sư phụ vô địch.

Tiểu Bạch cảm thấy thế giới này đều não tàn hết rồi ! Kẻ xấu đang trước mặt ngươi kìa tên ngốc .Ôi trời tên này làm ta buồn cười quá , kẻ kia không cao thượng như vậy đâu ! Bạch Dương nhẹ nhàng xoa đầu hắn :

- Đừng khóc ! Ra ngoài trước đi !

" Đệ tử tuân mệnh !" Hắn vừa đi vừa lau nước mắt bước ra ngoài !Người thật vĩ đại !

Bên trong phòng :

[ Vì người mà nữ chủ bị bắt sớm hơn dự kiến rồi !] Ở đâu có rối loạn ở đó chắc chắn là có kí chủ ! Chắc chắn là do người gây ra ! Vậy thì sau này dễ rồi , có chuyện gì hẳn đều là do kí chủ ! Không cần tìm hung thủ . Bạch Dương vui vẻ ôm A Hinh cùng Tiểu Bạch bước lên thanh kiếm lạnh băng

- Đi thôi !

A Hinh vểnh tai mèo nhỏ đồng tình " Đúng vậy ! Đi cứu dạ dày của chúng ta thôi !"

Thế là Bạch Dương phi hành lên trời với hình tượng đẹp đẽ trong lòng tên đệ tử kia ! Đi qua các rừng cây cổ đại được một phần ba đoạn đường đến ma giáo thì rẽ hướng ! Không phải đi nhầm đường đâu , là cố ý . Bay đến một cửa thành khắc chữ Trường An rồi bước xuống đi bộ như người bình thường . Không khí náo nhiệt , vui lạ thường mà vui ở chỗ sẽ đi ăn chứ không phải không khí náo nhiệt ! Cô thích yên tĩnh , ồn ào rất chướng tai .

Đứng trước một tửu lâu tên Hoàn Chu , trang hoàn một cách hoành tráng , rất đẹp mắt , một nữ tử bạch y , tóc búi lên bằng trâm gỗ , trong tay ôm hai con mèo bước đến thu hút ánh mắt của người khác ! Mấy tên này phải gọi cô là cụ mới đúng , mấy ngàn tuổi rồi cơ mà .

- Tiểu Nhị ! Lấy cho ta thịt heo nướng , bánh hoa sen mỗi thứ 3 dĩa ! Còn gì ta sẽ gọi sau !

Một tên tiểu nhị lau tay chạy ra đến chỗ của Bạch Dương , cười xã giao thân thiện ! " Được ! Ta sẽ chuẩn bị ngay cho khách nhân !"

Nói đến vị khách nhân này cũng quá hào phóng rồi , gọi ra cho cả mèo ăn ! Nhưng đây không phải chuyện mà hắn nên để tâm đến . Nhìn cô nương này ra dáng như thế chắc chắn không thể đυ.ng ! Hắn quay vào trong bưng bê thức ăn ra !

A Hinh nhìn đến nơi Bạch Dương ngồi , miệng nhỏ hỏi :" Ngươi nói xem Ôn Tình đã thê thảm như thế thì còn có thể yêu Diêu Kha Dụ từ cái nhìn đầu tiên không ?"

Chỉ có thể cười bất lực

- Hai đứa điên đó là nam chủ và nữ chủ , kiểu gì cũng sẽ yêu !

[ Có khả năng là không !] Vì có kí chủ ở đây thì yêu từ cái nhìn đầu tiên cũng biến thành cái nhìn cuối cùng thôi ! Người sẽ hiền lành để yên cho hai người đó như vậy sao !

Nụ cười nguy hiểm ngày ấy lại xuất hiện trước mắt Tiểu Bạch , không chỉ nguy hiểm mà còn pha chút bỉ ổi , Bạch Dương thì thầm

- Rồi sẽ chết hết thôi

Nửa canh giờ sau khi ăn no nê ,ba đứa xấu xa này để lại ba thỏi vàng rồi lại tiếp tục đi mua đồ trên đường , mặt nạ cho Bạch Dương , nơ cho mèo Tiểu Bạch đen thui , một số lọ cho A Hinh đựng đồ .Đi từ quán ăn , đến lầu xanh rồi lại câu cá mãi cho đến chiều , chỉ tội Ôn Tình đang bị nhốt ở ma giáo đợi người đến cứu ! Đã lâu như thế hẳn mọi người cũng đã nhận ra sự mất tích của cô ! Đúng ! Đúng luôn , đúng là nhận ra từ sớm rồi , nhưng mà người đi cứu lại là Bạch Dương.

Đêm nay Bạch Dương chọn ở lại một quán trọ trong thành Lạc An ! Cách đây không lâu , cô cùng hai con mèo vừa di chuyển đến một thành trì khác ! Ngủ ngon lấy sức thì mai mới có thể cứu được nữ chủ chứ ! Có gì thì sẽ nói là do cô lạc đường .
« Chương TrướcChương Tiếp »