Chương 39 : Thế giới tu chân (9)

Bạch Dục yên tâm quay trở về . Khung cảnh thật là bình yên đến động lòng người đi ! Anh đã thích Bạch Dương từ rất rất lâu rồi , từ lúc còn năm người còn là học trò của vị sư phụ kia ! Nhưng anh tự biết người ấy có thích mình không !

Anh sợ khi thổ lộ sẽ bị khước từ , mối quan hệ tốt đẹp này sẽ không còn như trước nữa ! Đời người thật dài đúng không em ? Trong suốt đời này Bạch Dục luôn học cách lãng quên ! Vì nếu không lãng quên , chúng ta sẽ suốt đời trôi dạt trên nẻo về quá vãng , khi tất cả mọi người đều đã viên mãn cập đến bờ an yên .

Nhớ và quên là tạm bợ dịu dàng hay mãn đời bình an đều không còn quan trọng . Vì cuối cùng chúng ta đều chỉ muốn chúc cho nhau một đời hạnh phúc phía trước ! Anh và Bạch Dương đều đã lớn , hương vị cũ giờ đã thành một người bạn lâu ngày . Không thể tiến xa ! Bạch Dục tóc trắng gió thổi bay phất phơ về sau , cậu thở dài rồi phất tay áo rời đi ! Đôi mắt chứa đầy muộn phiền .

[ Kí chủ , tên này rất si tình đó !] Tiểu Bạch hoàn toàn không rõ suy nghĩ của con người , nếu không có khả năng thì hãy buông bỏ , sao lại phải kìm nén đến thế !

Bạch Dương đã ở trong căn phòng tối tăm được sắp xếp này lén nhìn Bạch Dục từ lúc bước ra , cô câu môi lên cười đồng tình

- Ừ ! Coi như kiếp này cậu ta xui xẻo đi !

...............

" Trận tỉ thí giữa Thông Thiên Các và Vạn Yêu Cốc bắt đầu !" Hồi trống vang lên . Đây là tỉ thí của cảnh giới Nguyên Anh .

Trong cuộc tỉ thí sẽ phân ra từng cảnh giới ! Sẽ có tỉ thí từ cảnh giới Nguyên Anh đến Đại Thừa ! Tức là sẽ có năm cảnh giới được tham gia : Nguyên anh Kỳ , Hoá thần Kỳ , Luyện hư , Hợp thể , Đại thừa . Tuy nhiên nếu cảnh giới thấp hơn muốn thách đấu với những cảnh giới trên đều có thể ! Chỉ có điều đó thường là thiên tài !

Mọi người có biết từ đâu đột ngột lại thêm Nguyên Anh vào không ?

Là vì Ôn Tình đó ! Ôn Tình là nữ chính đơn nhiên không thể không xuất hiện ở các cảnh diện như thế này ! Cho dù chỉ tới Nguyên Anh thì sao ? Được ưu ái đến nổi thế giới bị điều chỉnh , tỉ thí thêm một cảnh giới . Kiếp trước nhờ có sự giúp đỡ của nguyên chủ , Ôn Tình đã sớm đạt Hoá thần kỳ và nổi tiếng trong tông môn , được dẫn dắt đi tỉ thí . Bây giờ không có sự giúp đỡ cô ta vẫn có thể đi đến Nguyên Anh ! Thêm cái hào quang chó má nữa nên cô ta mới có mặt ở đây !

Có phải là rất trâu không ?

Khoan nghĩ đến chuyện đó nữa ! Vì sao chỗ của cô ngồi chỉ có mình cô và hai còn mèo , nhìn qua phải trống không , bên trái trống rỗng , đằng sau cũng không , đằng trước càng không , hình như họ sợ chắn tầm nhìn của Bạch Dương, những người xung quanh đều cách cô khoảng cách 5 cái ghế !

Là đang kì thị sao ? Nhưng mà vẫn có cảm giác mình được ưu ái chừa hẳn chỗ trống cho thoải mái nha !

" A Dương , tên kia đang dùng đàn đánh nhau kìa !" A Hinh để ý tên của Thông Thiên Các từ lúc bắt đầu đến hiện tại ! Nhìn rất ngầu nha .

- Là tu tiên giả nhưng vẫn dùng vũ khí để đánh nhau sao ?

[Người có khác gì đâu kí chủ người đã dùng kiếm đó !] Đúng là chó chê mèo lắm lông ! Kì thật trong đây chỉ chia ra cảnh giới cho công bằng , còn lại người đấu muốn dùng vũ khí gì đều có thể ! Vì tu tiên giả sẽ truyền linh lực vào vũ khí đó rồi đánh ra cho nên đó cũng tính là sức mạnh của chính tu tiên giả đó . Lực lượng từ vũ khí đánh ra càng mạnh chứng tỏ tu tiên giả càng trâu !

Nữ nhân của Vạn Yêu Cốc thở hồng hộc chật vật đứng vững ! Cô ta có gây được sát thương nhưng chỉ như mèo cào , tì bà của tên Thông Thiên Các cứ thế mà đánh ra từng tiếng khiến người ta đinh tai nhức óc ,khoét sâu và màng nhĩ . Chỉ mới Nguyên Anh mà đã mạnh như thế . Vạn Yêu cốc điên cuồng phóng nhanh đến với ý định cắt đứt dây đàn , Bạch Dương chỉ cảm thấy cô ta hình như điên quá não tàn luôn rồi . Đang ở thế bị động vậy mà cứ thế đâm thẳng vào tên đang chiếm thượng phong ! Thua rồi !

" Thông Thiên Các win , A nhầm thắng ! "

Bạch Dương liền liếc mắt đến tên trọng tài trẻ tuổi : - Tiểu Bạch , tên đó là người hiện đại !

[ Theo tần số ta dò , tên đó là xuyên không !] Cuộc sống của Tiểu Bạch , A Hinh và kí chủ vốn là nghịch thiên , là kì lạ cho nên thấy những điều này cũng không bất ngờ lắm ! Trên đời này nhiều người vẫn xảy ra trường hợp như thế , chẳng qua chỉ là bèo nước gặp nhau !

- Có gì ảnh hưởng đến chúng ta không ?

[ Không đâu kí chủ ! Tên đó về sau cứ sống như vậy thôi ! ]

A Hinh thở dài :" Đúng là chuyện gì cũng có thể , liệu cuộc sống hiện tại của ta có phải đang ảo tưởng không ?"

[ Ngươi nghĩ quá nhiều rồi , uống ly trà sữa đi cho đỡ !] Tiểu Bạch vui vẻ đưa ra 3 ly trà sữa vàng trước mặt bàn dân thiên hạ ! Họ chẳng hiểu ở đâu ra ba cái thứ kì lạ đó , nhưng với ác nữ đang ngồi kia thì mọi thứ đều là có thể ! Thôi tự lo cho bản thân mình .

Nữ nhân Vạn Yêu cốc được người mình đem xuống trong tình trạng thoi thóp ! Do quá thiếu suy nghĩ !

- Vạn Yêu Cốc hay manh động nhỉ !

A Hinh đồng tình , hai cô gái bị Bạch Dương gϊếŧ cũng là người của Vạn Yêu Cốc , chẳng phải là do manh động , hấp tấp sao ! Tiểu Bạch thì cảm thấy không đúng , nói về hấp tấp manh động thì là hai bà cô này mới đúng . Chó chê mèo lắm lông mãi !

Bất ngờ một đạo âm thanh trầm thấp vang lên từ đằng sau lưng , là một thanh niên mặc áo bào tím , tóc trắng , đẹp như một yêu tinh vậy ! Bạch Dục đưa một cây trâm bằng gỗ tự khắc về phía trước Bạch Dương" Tặng muội cái này !"

Bạch Dương giật mình , xém thì chém cho mấy nhát rồi ! Cũng tại cô đang chú tâm dưới đài quá , đáng chết thật mà ! Lỡ đâu ai đó muốn gϊếŧ cô thì phải làm sao ? Nhưng mà cô vẫn khôi phục lại vẻ mặt tươi cười ! Phải đối tốt với sư huynh Bạch Dục , đền đáp lại tình nghĩa của hắn đối với nguyên chủ !

A Hinh trò chuyện trong không gian chỉ ba kẻ nghe :" Từ khi nào ngươi tốt đến như thế ?"

[ Kí chủ là muốn kiếm thêm điểm thì có , tốt cái rắm !] Từ cái lần nó nói nếu làm việc nguyên chủ hài lòng có khả năng được cộng thêm điểm tích lũy ! Chứ kí chủ nó mà tốt lành cái gì !

A Hinh khinh thường " A ! Ra là ta hiểu lầm ngươi rồi !"

- Hai các ngươi câm mồm !

Trở lại với cây trâm trước mắt , Bạch Dương cười tươi như hoa , sẽ chỉ có Tiểu Bạch thấy được sự giả trân trong ánh mắt đó !

- Đẹp thật ! Là huynh làm sao ?

" Ừm !" Kì thật , Bạch Dục đã làm nó từ rất lâu về trước , nghĩ lại làm với mục đích tặng Bạch Dương thì không lí do gì giữ lại thương nhớ lâu đến thế ! Nên anh can đảm đi tặng !

- Aw~ Huynh thật là giỏi nha ! Cảm ơn !

Vì để cho Bạch Dục vui vẻ , hay rõ hơn vì điểm Bạch Dương cầm lấy cây trâm gỗ tinh tế kia , một tay nắm lấy tóc đen đang xoã xuống xoay vòng rồi ghim trâm qua giữ cho tóc ở hình dạng được búi nhẹ sau lưng ! Cách này là do cô ở thời đại Tinh Tế hay lấy cây đũa làm , vì đang hành nghề nên cô làm biếng lết đi lấy thứ gì đó cột tóc , cô làm đại mãi thành thói quen ! Bạch Dục nhìn thiếu nữ ( Thiếu nữ gì nữa , mấy ngàn tuổi rồi !) lấy trâm của mình buộc tóc , lòng anh lại mềm , vui vẻ ngồi xuống bên cạnh cô ! Có gắng làm huynh muội !

Mọi người xung quang nhìn huynh muội này đẹp đôi đến lạ ! Nói gì thì nói cũng không phải huynh muội ruột biết đâu được ! Nhưng lí trí của quần chúng ăn dưa lại bắt đầu réo gọi " Đừng nhiều chuyện nữa !" Vậy nên họ tiếp tục xem trận tỉ thí !

Góc cây xa tít đằng kia , một tên áo bào xanh ngọc nghiến răng ! Mặc dù thường hay chơi chung với nhau và ở mức bạn bè bằng hữu , chỉ có anh nghĩ vậy thôi chứ Bạch Dương thậm chí còn chưa đồng ý làm bạn bè ! Quay lại vấn đề , mặc dù là bằng hữu hay đi chơi chung nhưng Ngụy Trần cứ có cảm giác khó chịu khi Bạch Dương thân cận với kẻ khác ! Tên tóc trắng đó là sư huynh thì tốt rồi nhưng mà lại không cùng huyết thống ! Có cay không chứ . Ngụy Trần thầm ghim trong trí óc rồi phất áo bay trở về chơi một mình cho bỏ tức !