Tôi là A Hinh !
Con người ngay từ khi sinh ra đã mang trong mình nhiều “mầm nhân cách” khác nhau, giống như mang nhiều hạt giống. Hạt giống nào phù hợp với cơ thể, điều kiện sống và giáo dục thì sẽ phát triển trở thành nhân cách của người đó. Khi ấy, họ “bỏ quên” các nhân cách kém hoặc không phát triển khác.
Tuy có quá trình “chọn lọc tự nhiên” như vậy nhưng những mầm nhân cách kia không bị mất đi hoàn toàn mà ẩn núp ở đâu đó trong tiềm thức. Dưới tác động của một tác nhân nào đó, các nhân cách còn lại kia sẽ trỗi dậy, kiểm soát và đưa người ta vào chứng MPD.
Và tôi cũng chính là một nhân cách khác trỗi dậy trong người Bạch Dương . Gọi tôi là A Hinh ! Tôi được sinh ra từ những lần A Dương bị đánh đập , đau khổ , tuyệt vọng ! Hay nói cách khác toàn những điều tiêu cực , và tôi là thứ đáng lẽ phải diệt trừ ! Nhưng một người không có được tình thương thì ai mà quan tâm đến cơ thể này có gì lạ chứ ! A Dương sau khi biết có thể mình xuất hiện một nhân cách khác , thường thì ở độ tuổi 16 , người ta đã hiểu rõ việc này có hại vô cùng ! Nhưng cô ấy vẫn giấu đi , vẫn hay trò chuyện cùng tôi !
Hằng ngày , tôi thường quan sát cuộc sống của A Dương ! Cô ta rất yếu đuối , tôi cảm nhận được A Dương luôn mong muốn tình yêu thương của gia đình nên lúc nào cũng nhẫn nhịn để con bé Thanh Tiễn kia trèo lên đầu lên cổ ! Là sự hiện diện cho thù hận , tôi đơn nhiên nung nấu ý định trả thù !
Bỗng một ngày , tôi cảm nhận được một cảm giác rất kì lạ ! Dường như A Dương đã trở thành người khác vậy . Tôi hỏi người đó là ai ? A Dương đâu ! Người đó nói chỉ cần biết cô ấy là A Dương là được . Từ đó A Dương đột nhiên không còn như trước . Cô ấy phát triển theo chiều hướng bá đạo , cô ấy ngang ngược đá gãy chân Thanh Tiễn kia . Xung quanh cô ấy còn xuất hiện những thứ kì diệu nữa . Trong lòng tôi nghĩ có lẽ nào một khi con người đau khổ nhiều quá sẽ trở nên hắc hoá ! Nếu vậy thì ngầu lắm nha .
Kể từ ngày hôm đó , mọi việc xảy ra xung quanh đều nằm trong sự sắp xếp của cô ấy , thực sự rất đáng kinh ngạc , cô ấy còn chế độc và nói là vì tôi ! Mặc dù không hiểu nhưng tôi rất thích .
Không bao lâu sau , dưới sự sắp đặt của cô ấy , Phùng Gia kia cũng đã sụp đổ và rồi tôi cũng thành công chế ra loại độc mà tôi rất thích ! Vì nó có thể khiến người ta trải nghiệm tường tận cảm giác thống khổ , đau rát tận xương tủy ! Nhưng mà vì cái gì chứ , cuối cùng tôi lại không thể xuống tay . Đứng trước mặt bà mẹ kia , bà ta ôm tấm ảnh của tôi làm tim tôi như thắt lại ! Tay cầm lọ thuốc độc A Hinh có tem chống giả , hình như tôi không thể tới thêm bước nào nữa , giống như có một bức tường vậy ! Bức tường này chính là tình thương máu mủ ruột thịt ! Ngày đó , chính tôi chán ghét A Dương yếu đuối , coi trọng một thứ vô dụng , không quan trọng ! Nhưng tôi lại sai rồi , chính bản thân xuất hiện từ hận thù mà cuối cùng tôi vẫn không làm được gì !
Phùng Gia phải cảm thấy may mắn vì tôi còn có thứ đó , tôi không độc chết họ nhưng không có nghĩa tôi sẽ tha thứ , vì thế bức thư mà Bạch Dương gửi cuối cùng tôi cũng chấp nhận . Thứ đó đủ khiến họ hối hận đến chết !
Đến cuối cùng , nếu có kiếp sau tôi thực sự muốn làm một thứ gì đó , luôn ở bên cạnh và giúp đỡ A Dương ! Cảm ơn và tạm biệt!
A Hinh !