Sau đêm từ Phùng Gia trở về , A Hinh im lặng hồi tưởng ! Trước ngày mà A Dương chưa trở nên đáng sợ như bây giờ , cô kì thật rất chán ghét A Dương ! Cô ta thậm chí im lặng chịu đựng chỉ vì muốn có được tình thương ! Tình thương là gì chứ ! Nhưng mà cô sai rồi , chính bản thân cô lại vì tình thương mà dừng mục đích mình đã nghĩ bấy lâu .
Ngày đó cô quan sát A Dương , có những ngày lòng A Dương mỏng như mây . Đến cả vết kiến cắn trên tay cũng khiến cô ấy loay hoay tự hỏi : Sao ai nấy trên đời đều ăn hϊếp cô ? Đến cả con kiến cũng biết bắt nạt như thể A Dương là người ác lắm thay ! A Hinh chỉ thấy nhân cách kia nghĩ sai rồi , chính vì cô ta quá hiền lành , quá để tâm thứ tình cảm vô dụng đó nên mới như thế ! Nếu là cô , cô sẽ khác nên A Hinh cô từ ngày đó trở thành một nhân cách hoàn chỉnh !
A Hinh thật sai khi lúc đó lại nói" Nếu là cô ...!" , cô nghĩ mình luôn chính chắn giữ cho bản thân một ý định trả thù nhưng cuối cùng lại không thể xuống tay ! Lại chính cô - một người luôn không coi tình thương ra gì , cuối cùng lại là người đi khuyên nhân cách A Dương kia dừng tay !
Từ hôm đó , A Hinh không còn xuất hiện nữa , Bạch Dương hỏi tới nàng cũng im lặng ! Nếu không phải Bạch Dương có hệ thống Tiểu Bạch thì cô cũng không biết A Hinh còn tồn tại không!
Con mèo đen suy nghĩ , lục lọi trong không gian , nghiêng đầu nhỏ hỏi Bạch Dương [ Kí chủ à , người uống trà sữa không ? Ta có ly size to rồi nè !]
Hình như , ngoài cho được trà sữa ổn ra thì còn lại cái hệ thống này rất vô dụng thì phải ! Bạch Dương cong môi hồng hào mà cười
- Ừ được đó !
Và thế là một người một mèo vừa hút ly trà sữa hương cà phê size to , vừa đánh đàn một tay !
[ Ta nói người nghe nè , lần sau thực hiện nhiệm vụ người đừng tính toán gϊếŧ nam nữ chủ nhé !]
- Ta có khi nào gϊếŧ đâu?
[ Lần trước kí chủ nhắc nhở tên tóc vàng , xong kết quả là nam chủ chưa có đất diễn , chưa gặp được Thanh Tiễn đã về với cát bụi ]
- Chết luôn sao ?
[ Đúng đó !] Ghê chưa ? Ghê chưa ? Kí chủ nó đã gián tiếp gϊếŧ nam chủ ! Lúc mới xuyên vào lại mồn một mà nói rằng nam chủ không liên quan đến nên sẽ không đυ.ng chạm ! Quá đáng sợ rồi !
Bạch Dương không quan tâm nữa ngồi nghiêm túc suy ngẫm về kế hoạch của mình , Phùng gia đã hối hận lúc biết được bộ mặt thật Thanh Tiễn , cùng với nhìn thấy ảnh những năm qua của cô ! Kì thật lúc Daniel điều tra , ảnh đó sớm đã bị cô chỉnh sửa nhìn cho kí©h thí©ɧ hơn , lời khai của người dân ở cạnh cũng là do cô mua chuộc cho đáng sợ hơn . Tính ra thì cô cũng không làm sai gì , chỉ là tìm bằng chứng giả cho sự thật thôi ! Cha mẹ Bạch làm gì ngu đến nổi đánh cô đến hàng xóm cũng biết , họ đâu ngu đến nỗi đánh cho camera quay lại làm bằng chứng ! Tất cả bằng chứng đều tự tay cô làm cả . Mục đích cũng đã đạt được , A Hinh cũng đã xong , chỉ còn A Dương !
- Haizz ! Sắp hoàn thành rồi !
[ Đúng ! Kí chủ giỏi quá !] Tiểu Bạch lại tiếp tục lấy pháo bông ra mà bắn trong không gian vui vẻ ăn mừng ! Tuy kí chủ nó không tốt nhưng lại rất có năng lực nha ~
...........
Sau đó , Bạch Dương toàn tâm toàn ý tập trung vào dương cầm , dương cầm như thứ không thể thiếu đối với cô vậy ! Nhưng mà , sự thật là , nói thế cho oai ! Chẳng qua vì mục đích nhiệm vụ nên cô mới như thế .
Trong khoảng nửa năm ,Bạch Dương đi từ một người không có gì cho đến một nữ thần thực thụ .Bạch Dương tự cảm nhận được thành công nhờ 20 % từ việc học vài bữa lấy cơ bản ở lớp Phùng Hiên giới thiệu , 80 % còn lại là nhờ tài năng ! Cô quá đỉnh ~ Cô đi lên từ một cuộc thi tìm kiếm tài năng và qua đó mọi người đều để ý đến thế giới này có một kẻ tên Bạch Dương thích đàn bản nhạc buồn !Cô rất thích những tiếng đàn buồn bã đó , nó tuy trầm buồn nhưng ẩn bên trong tiếng đàn ấy là một sự tự do mà không cần phải gò bó bởi bất kỳ thế lực ! Sau khi giành giải nhất , Bạch Dương đường đường chính chính trở thành người của công chúng !
Ngày hôm nay , có một bữa tiệc nhờ cô đến giúp đỡ về phần âm nhạc ! Nói thẳng ra là thuê cô đến đàn . Bạch Dương đã xác định , sẽ từ đây lấy được thiệp mời của tiên sinh Nghê Nhật , một người nổi tiếng với tài năng đánh đàn , ông luôn đánh ra những bản nhạc cảm xúc vô cùng và con được người ngoài biết đến với biệt danh " Bàn tay vàng " trong giới nhạc thuật ! Bàn tay ông đánh từng phím đàn tạo cảm xúc đến một cách hoàn hảo ! Đặc biệt ,ông ta rất thưởng thức nhân tài ! Hôm nay vừa dịp ông ta về nước tham dự bữa tiệc của người quen , vì thế cũng tiện cho Bạch Dương hơn !
Trong đại sảnh , hàng loạt con người khoác lên mình bộ váy hoa mĩ , người thì mang nét đẹp dịu dàng , người thì tinh tế ,... Toàn mĩ nhân không thôi ! Thật muốn trở thành đàn ông mà ~ ! Trên mặt mỗi người đều mang theo nụ cười xã giao !
Bạch Dương vô tình đã gặp lại người quen rồi , là cái tên phiền phức kia , giờ sao ? Trốn kịp không ! Từ ngày cô giúp hắn thoát chết , hắn cứ tìm cô mãi nhưng bản thân là một người mưu mẹo , cô đã giấu sạch thông tin ! Haha ~ Đố tìm được luôn . Cho đến khi bắt đầu nổi sau cuộc thi kia hành tung không thể giấu , hắn cứ ngày ngày đến rồi bị cô kêu người chặn không cho vào. Hai người chưa từng nhìn mặt nhau dù chỉ một lần!
- Ta bảo ngươi rồi Tiểu Bạch , lần đó cho ta chém hắn thì sẽ không phiền như vậy !
[ Kí chủ không thể gϊếŧ người ở thế giới này với lại chẳng phải người cứu sống hắn sao , người là công dân tốt phải có trách nhiệm với hắn ]
Bạch Dương hối hận , cũng vì ngày đó không muốn ai nợ ai nên mới giúp hắn lo chuyện bao đồng , cô phiền chán bản thân mình mà nói với Tiểu Bạch
- Ta thề là ta sai rồi !
Thấy được em gái mình tìm kiếm bấy lâu , Kỷ Triết vui mừng bước đến , qua một thời gian ngắn mà nhìn dáng vóc hắn chững chạc hơn nhiều , mặc vest lịch lãm nhưng vẫn không che giấu nổi cái tính cách kia ! Đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời ! Tên tóc vàng đến gần đặt tay lên vai Bạch Dương :
" Anh đã tìm em rất lâu !".
- Tôi thì né anh rất mệt !
" Vẫn còn lời cảm ơn chưa kịp nói ! Cảm ơn em nhiều lắm !"
- Ừ ! Tôi rất chán ghét anh , anh đi đi !
Bạch Dương vẫy tay như đuổi chó :
- Thú thật thì tôi thấy rất hối hận khi cứu anh á ! Anh đi chỗ khác chơi một mình đi !"
Kỷ Triết mộng bức , bĩu môi lên giọng cao hơn 1 tông " Em chán ghét anh sao ? Em không còn thích anh nữa ! Em thay đổi rồi "
Thấy bộ mặt vô sỉ , tự luyến đó , cô chỉ hận không thể đá hắn bay luôn cái đầu - Cái tên điên này!
Kỷ Triết cảm thấy em gái trước mặt vẫn như ngày nào , vẫn cái bộ mặt khó ở khó gần đó ! Không biết con mèo đen kia còn không nữa , nó rất thú vị :" Ừm ! Cái con mèo đen mặt giống em ấy " Chưa nói xong thì Kỷ Triết đã thấy đôi mắt đáng sợ kia lia tới mình anh sợ hãi bổ sung " Cái con mèo đen thôi , không giống em , anh sai anh xin lỗi ! Ý anh muốn hỏi là nó còn không ? Bữa nào cho anh qua chơi với nó nhé !"
Thấy Kỷ Triết hỏi vậy , Bạch Dương lấy ngón trỏ móc móc kêu hắn đi ra khỏi đại sảnh đến khuôn viên bên ngoài kia ! Cảnh vật thật sự rất thơ mộng nha , còn có đài phun nước nữa ! Bất quá đây không phải trọng điểm chính , Bạch Dương quay lại vấn đề
- Tiểu Bạch ra đi !
Vừa rồi Tiểu Bạch sợ kí chủ nó kêu tên tóc vàng ra ngoài để gϊếŧ , nên nó đã sẵn sàng chuẩn bị dựng hiện trường giả khác ! Cuối cùng lại đáng sợ hơn , Bạch Dương muốn đem nó cho tên nhân loại tầm thường kia chơi
[ Kí chủ bán ta sao ?Hức hức ] Tiểu Bạch tiếp tục lấy chai thuốc nhỏ mắt , làm vài giọt rơi cho tâm trạng ! Nếu có thể khóc thì đỡ tốn thuốc biết mấy .
Bạch Dương không quan tâm , người toả ra khi lấn át người khác , cô nghiến răng
- Ra !
Sợ quá Tiểu Bạch tức tốc hoá thành mèo , giả vờ từ xa chạy tới ! Bạch Dương ôm con mèo quăng cho Kỷ Triết . Bạch Dương hướng vào trong vừa đi vừa xoay người lại
- Đó ,chơi đi rồi đừng làm phiền tôi !
Hả ? Con mèo này ở đâu ra mà tới đây vậy , Bạch Dương nhiều lúc thần kì làm anh không thể hiểu nỗi ! Bất quá vừa gặp lại người bạn mèo đen kia , Kỷ Triết không để tâm lắm , anh vui vẻ ôm lấy mà nói : " Mới qua không bao lâu mà mặt mày nhìn khó ở hơn trước rồi , chắc lây từ chủ nhân của mày rồi ! Chậc chậc !"
Hệ thống tức giận đồng tình .Đúng đó , ta là khó ở , ta là đang tức giận ! Nói ra là ra sao ? Cô ta tưởng cô ta là gì mà nói ra là ta phải ra ! Nhưng cuối cùng ta vẫn phải ra , hức hức ! Sao bổn hệ thống lại sợ cô ta đến vậy chứ !
Bỏ mặc Tiểu Bạch ở ngoài cùng Kỷ Triết , bên trong tính thời gian đã đến lúc Bạch Dương biểu diễn . Cô yêu kiều bước đến , kéo váy dạ hội sang trọng ngồi xuống ! Chiếc đầm dạ hội này được thiết kế dài tay mục đích che đi mấy vết sẹo , lúc đầu Bạch Dương không đồng ý ! Vì giang hồ có sẹo mới phong cách nhưng cái hệ thống kia nhất quyết không chịu ! Cô đành cho nó mặt mũi ! Từ cái tay áo dài lộ ra bàn tay nhỏ , thon gọn , thực sự là tay rất đẹp , phù hợp làm nghệ thuật ! Mọi người cảm thấy được sự thu hút của cô gái này nên từ đầu đến cuối luôn quan sát và thưởng thức !
~ Mở đầu bản nhạc là tiếng piano thật buồn và đều đều. Giai điệu bài hát chầm chậm như chiếc lá vàng rơi giữa bầu trời xanh. Cũng giống như trong một khu vườn nào đó thật xa xôi, có những chuyển động rất nhẹ nhàng của bước chân người về một miền hoài niệm quá vãng. Cái âm điệu ấy khiến ta đã nghe thì không dứt ra nổi. Nó động đến trái tim nghe nghe phải ! Ngón tay lướt đều đều càng lúc càng nhanh hơn như cuộc hội ngộ giữa những người cách xa nhau !
Mãi cho đến khi kết thúc , người thưởng thức vẫn không thể kéo mình ra khỏi nỗi đau da diết đó , quá ấn tượng đi ! Cả sảnh vang lên tiếng vỗ tay tán dương ! Chỉ có một tiếng vỗ tay kéo dài rất lâu làm cho mọi người chú ý !