Hôm nay một ngày không mưa không nắng , vẫn như bao ngày gặp tên tóc vàng rồi Bạch Dương tiếp tục đến trường !
[ Kí chủ , hôm nay nữ chủ Thanh Tiễn sẽ đi học !]
Hả ? Cái chân gãy chưa lành đã đi học , là đang muốn thể hiện rõ mình là người mặc kệ bao gian khổ vẫn ham học hay sao ! Khó hiểu nha ! Nếu là Bạch Dương thì bản thân cô sẽ nghỉ hai tháng cho chân lành rồi mới đi học , ai rảnh mà vác cái chân ấy đi học ! Ừm nhưng đây chỉ là suy nghĩ của Bạch Dương ! Đâu phải ai cũng thiếu nghị lực giống cô ! Có lẽ nên thế giới nên tạo ra một loại giải thưởng với bằng khen về con người thiếu nghị lực ! Đến lúc đó kí chủ của Tiểu Bạch sẽ giành hạng nhất , mãi mãi và mãi mãi ! Một tương lai tươi sáng !
1 giây tiếp theo , Bạch Dương lại nghĩ đến sự linh thiêng từ miệng mình , có nên làm pháp sư hay đạo sĩ không , nói quá linh đi ! Nói tào tháo tào tháo đến ! Xa xa một cô gái chống nạng hất ha hất hở chạy đi đến , đây là lần đầu tiên cô gặp được nữ chủ Thanh Tiễn từ khi xuyên qua , mặt khá thanh tú , được nuôi dưỡng như thiên kim nên trắng trẻo , nuột nà ! Nhưng mà càng đẹp càng nham hiểm nha , sói đội lốt cừu, cô gái đó vẫn đang từng bước đến chỗ cô ! Nào nào ! Làm ta nghĩ đến cảnh chị em cách nhau mấy vạn trùng dương được tương phùng vậy , có nên chạy lại ôm ấp không ! Buồn nôn quá !
A Hinh ( Hừ ! Nhìn y như con gái mẹ cô ta , khiến cho người khác chán ghét )
Tiểu Bạch thầm nghĩ , cô ta đúng là con gái mẹ cô ta rồi còn gì mà y như , chẳng lẽ A Hinh tiếp xúc với kí chủ Bạch Dương nhiều nên gây ảnh hưởng đến suy nghĩ , cứ thiểu năng là như nào.... ! Sau khi nghe lời nói của A Hinh , Bạch Dương rất đồng tình , từ trán đến cằm đều giống mẹ Bạch kia ! Đúng là mẹ con nha ! Thật đáng ghét , đúng là mẹ nào con nấy , chỉ biết hành hạ nguyên chủ thôi !
Cô gái rơm rớm nước mắt , chết mất thôi , còn chưa đánh mà đã như vậy , Thanh Tiễn ôm chầm lấy Bạch Dương đang nhíu mày mà nói " Chị ơi , sao chị không về nhà , ba mẹ nhớ chị lắm !"
Bạch Dương quá dị ứng với sự giả nhân giả nghĩa này , cô đẩy Thanh Tiễn ra , bởi vì cô biết cho dù đẩy mạnh hay nhẹ cô ta cũng sẽ vờ ngã mạnh xuống nên , đúng là thế , nên Bạch Dương đẩy mạnh luôn ! Đỡ oan ấy ! Việc gì mình làm thì bị nói cũng chẳng vấn đề ! Quá thông minh đi ! Áhaha !
Thanh Tiễn bị đẩy ngã xuống , cây nạng rơi sang một bên , cái chân băng bột kia đau nhói , cô ta cắn răng " Gì đây ? Con đàn bà này dám !" Bất quá , hình tượng thánh mẫu cô xây dựng rất kì công nên phải diễn bộ mặt hiền dịu , đau khổ :
" Em biết em đã chiếm ba mẹ chị trong 16 năm qua , chị cũng đã đẩy em ngã gãy chân rồi , bây giờ ...
chúng ta có thể chung sống thật tốt với ba mẹ được không ? Hức ...hức ..hức !"
Đám đông ồn ào hơn , một đám bạn thân của Thanh Tiễn chen chân vào :" Cô ta đã đẩy ngã cậu mà cậu còn từ bi như vậy !"
" Cậu quá tốt rồi !"
" ...."
Nữ chủ cười rất đắc ý nha , nhưng khoan ! Sao ...sao con đàn bà kia lại nhìn chằm chằm vào chân cô , ả tính làm gì ? Hệ thống Tiểu Bạch cũng đang rất hoang mang , vì bình thường lúc kí chủ nó im lặng nhìn chằm chằm cái gì đó chắc chắn cái thứ đó sẽ có kết quả không tốt ! Bingo ~ Đúng rồi ! Bạch Dương bước chân đi đến , lấy chân như chuẩn bị sút bóng , lực hơi mạnh , à cũng không hơi đâu mà là rất mạnh !
" Rắc "
Tiếng gì ? Là tiếng gãy xương đó! Thanh Tiễn đen mặt , chưa kịp la phản ứng thì chân đau đến nổi hồn muốn bay về miền cực lạc ; nhưng mà loại người như cô nên xuống địa ngục . Đám nam sinh nữ sinh đang hóng chuyện như bị hoá đông , 1 phút ...2 phút .... !
" Này cô gái đó vừa làm gì !"
" Tao nhìn nhầm sao ! " Dụi mắt nhìn thấy cái chân trẹo sang một bên của Thanh Tiễn! Chàng trai xác định mình không sai
" Ôi mẹ ơi ! Đá thật kìa !"
" Sao có cảm giác ác quỷ quá !"
" Tao lại thấy soái hơn !"
Đám người vốn muốn xem có chuyện gì vui thôi , không tính xen vào bênh ai , vì lí trí cho họ biết , bí mật gia đình người khác rất khó hiểu , đôi khi rõ ràng nhưng lại không rõ ràng nên họ chỉ hóng chuyện ! Vừa thấy một màn trên , đứng cả hình , họ không quan tâm ai đúng ai sai chỉ là cô gái kia đáng sợ quá ! Một trong đám bạn thân của Thanh Tiễn vừa hoàn hồn thì nổi giận :
" Này cô..cô bị điên rồi sao ! "
" Cô vừa làm trò gì thế ! Hả !"
Hệ thống sau sự việc vừa rồi thở phào ~ May mà kí chủ không chém đứt chân cô ta ! Thật khó đoán tâm tư , nhưng mà cô gái này muốn chết sao , nhìn kí chủ điên như vậy mà còn dám chất vấn . Còn Bạch Dương nghe hỏi vẻ mặt thản nhiên trả lời - Thì đá gãy chân cô ta đó !
" Cô ..cô thật ác độc !"
- Ác độc ? Em gái có muốn thử sự ác độc thực sự không ?
Lúc này Thanh Tiễn ba hồn bảy vía mới du lịch về , chân cô ta đau nhói ! Cô ta mới hét chói tai lên
" Con đĩ này ! Mày điên rồi !"
Đám đông lại một lần nữa bàng hoàng chỉ là không ảnh hưởng đến tinh thần nặng bằng lúc trước ! Có chuyện gì vậy , Thanh Tiễn ở trường như nào mọi người đều biết ! Cô ta ngoan ngoãn, hiền lành mà bây giờ cô ta vừa " Con đĩ này ! Mày điên rồi !" Liệu có nghe lộn không ? Nhận thấy sự sai trái đâu đó , Thanh Tiễn mới thu liễm lại và chỉ khóc ! Đám nữ sinh ghét Thanh Tiễn thừa thắng xông lên :
" Aizo ! Thánh mẫu hiện nguyên hình nha !"
" Ui , tôi có nghe nhầm không , thánh mẫu của trường ta vừa tục tĩu kìa !"
"Có mùi gì mà thối nát quá !"
Và cứ thế chiến tranh thế kỉ giữa hai bên diễn ra , người tạo ra chiến tranh đó vẫn nhàn nhã uống trà sữa , ly bằng vàng đó nha ! Mọi người xung quanh không biết ly trà sữa đó xuất hiện bao giờ nhưng họ không để ý nữa , tiếp tục đấu võ mồm ! Nếu họ biết được cái ly thực sự bằng vàng chắc chết ngất thôi !Thanh Tiễn bên kia chán ghét vẻ mặt nhàn nhã của Bạch Dương cô ta tức giận hét :
" Một chân chưa đủ , giờ chị muốn phế luôn chân còn lại của tôi sao?"
Nhận thức được tầm quan trọng , mọi người lại im lặng nghe Bạch Dương trả lời ! Chỉ là Bạch Dương quá bình tĩnh rồi ! Cô ấy nhàn nhã liếc mắt đến :
- Tôi phế luôn não cô còn kịp , đừng có mà lớn tiếng !
Thanh Tiễn cảm giác bị đàn áp , không dám mở lời nữa , lỡ đâu ả điên kia sút bay não cô !Bạch Dương lại tiếp tục nói !
- Chẳng phải cô nói tôi làm cô gãy chân sao ? Vì cái chân kia không phải tôi làm nên nhận tội này tôi thấy hơi oan ức ! Đành đá gãy chân còn lại cho đúng tội trạng vậy ! Tôi cũng buồn lắm !