Chương 14 : Thanh xuân vườn trường ( Hoàn )

Trong một ngày đẹp trời , bỗng giới doanh nhân cùng phóng viên náo loạn một trận khi nhận được thiệp mời đến bữa tiệc công khai đứa con thứ hai : Bạch Sơ Nhất ! Mới đầu vợ chồng cũng bất ngờ khi con gái cưng mình dẫn về một đứa trẻ và dõng dạc nói với họ :

- Từ bây giờ đây là em trai con , cũng như là con trai ba mẹ!

Tuy rất khó hiểu nhưng cha mẹ Bạch rất nhanh đón nhận , đứa trẻ Sơ Nhất này rất thông minh , ngoan ngoãn ! Họ không ngại mà tổ chức cho con trai mình một bữa tiệc công bố với bên ngoài ! Bữa tiệc diễn ra siêu cấp lớn , giới doanh nhân từ đó có một nhân tài mạnh về cả tài năng và thế lực , nhưng đó là chuyện sau này . Vốn cậu sẽ trở thành doanh nhân khi không có Bạch Dương , nhưng hiện tại có sự giúp đỡ của Bạch Dương thì sẽ tốt hơn .

.......

Kì thi Đại Học thấm thoát đã đến gần . Không khí từ 283 ngày trước đến nay vẫn luôn căng thẳng như vậy ! Nam chủ Tử Tô vẫn luôn trải qua cuộc sống bình thường chỉ thiếu Bội Sam như nguyên tác , cậu ấy cũng đã có người mà mình yêu . Còn Bội Sam thì được các lão sư tư vấn vào những trường yêu cầu thấp ! Cô chỉ nghĩ họ đang xem thường cô và cô cũng không thèm thi . Bản thân chắc chắn rõ nhất khả năng của mình !

Kì thi ấy , cái kì thi mà gọi là định mệnh , học 12 năm vận dụng 1 ngày ! Háo hức , lo lắng , chờ mong ,... Mọi cảm xúc đều có . Vì là kì thi quan trọng nên được sự hợp tác của cảnh sát giao thông ! Họ canh đường và dẫn dắt học sinh , quan tâm như con của mình ! Các phụ huynh đứng trước cổng trường im lặng cầu mong và đợi con mình ! Nghe tiếng trống bắt đầu , họ cũng hồi hộp thay cho con mình ! Tình hình cứ như thế diễn ra trong 2 ngày !

Ngày 7/7/20xx

Sáng : Ngữ Văn

Chiều : Toán

Ngày 8/7 / 20xx

Sáng : Thi tự nhiên gồm : Lí , Hoá , Sinh . Thi xã hội gồm : Sử , Địa , Giáo dục .

Chiều : Anh Văn

Tất cả kiến thức đổ dồn trong hai ngày , thi xong thật thoải mái . Nhưng một tin buồn , chiều ngày 8/7 năm đó một thiên tài tương lai , một nữ thần trong mắt một người . Hay nói người thương của Bác Văn ra đi vĩnh viễn . Ngày thi cuối cùng , Bạch Dương cùng Bác Văn nắm tay nhau ra về , họ vẫn rất tự tin vì vốn chắc chắn được kết quả , Bác Văn dẫn Bạch Dương đi ăn như lời hứa anh nói lúc ở Mĩ ! Hai học sinh mặc đồng phục trường Đế Đô nắm tay nhau trước cái nhìn ngưỡng mộ của mọi người .

- Tiểu Bạch , ta như thế nào mà chết !

[ Đâm xe !]

- Hả ?

[ Đâm xe đó kí chủ ]

- Lấy thuốc giảm đau cho ta , với làm tư thế chết đẹp đẹp chút !

[ Được !]

Đang đi trên lề một chiếc xe hơi lạng lạng phóng nhanh giống như mất khống chế , Bạch Dương nhìn kĩ thì bên trong thấy nữ chủ Bội Sam đang giật tay lái với ánh mắt căm thù nhìn cô , xem ra Bội Sam hắc hoá cố ý muốn gϊếŧ cô để bỏ tức ! Sợ Bác Văn đang nắm tay mình liên lụy . Khoảng cách với xe hiện giờ là 1 mét , có là người bình thường chỉ sợ cũng không phản ứng kịp .

Đến những giây cuối Bác Văn nhìn thấy phía bên cô là bức tường , không thể đẩy ra , kéo lại thì không được nên anh đành mỉm cười ôm lấy cô trước ngực rồi anh xoay lưng về xe .Nhưng Bạch Dương đâu phải người thường cô kịp thời đẩy Bác Văn ra . Nếu hỏi tại sao cô không nhảy ra cùng thì trời định cô sẽ chết không thể cản . Hiện tại cô chỉ có thể không liên lụy người khác !

Vì lực đẩy rất mạnh Bác Văn ngã ra phía đường , chính mắt anh nhìn thấy người con gái ấy bị đâm sầm vào tường , từng dòng chất lỏng màu đỏ cứ thế bắn ra , đau lắm ! Từng miếng kính bể cứ thế ghim vào tay , vào cổ , vào mặt . Cô gái kẹt giữa xe và bức tường đầy những vết nứt , lực của chiếc xe làm cho tường nứt bể ra thì chắc chắn cô gái ở giữa đó sẽ rất ....!

Dòng người qua lại ồn ào lên , người thì đi gọi bệnh viện, người thì gọi cảnh sát , người lớn thì che mắt đứa trẻ , học sinh đi lại quanh đó cũng nhìn ra người bị đâm là ai mà càng rõ ràng hơn người đâm là ai ! Chẳng biết có phải tình thương giữa người với người không mà họ đã khóc vì cô ! Bác Văn thẫn thờ như hồn đã rời xác , cậu chạy lại , dòng nước mắt cứ vậy mà rơi không dứt :

"Dương Dương ,Dương Dương , em sẽ không sao hết ! "

Mặc dù chỉ còn hơi thở cuối cùng, Bạch Dương là người có trách nhiệm xứng đáng có phiếu bé ngoan cũng ráng đội mồ sống lại nói với Bác Văn câu cuối . Giọng cô nhỏ đến đáng thương , xung quanh ồn ào , anh hét lên :" Im lặng !"

- Cảm ơn anh đã .....đã ..đón thanh xuân...cùng em ! Sống ...tốt !

Cuối cùng Bạch Dương không còn hơi thở , cô không còn trên đời này nữa , anh mỉm cười , nụ cười không phải vì vui mà là cười trong đau khổ , cười vì không biết làm gì hơn ! Anh rất rối ! Ôm cô chặt sợ cô đau , nắm tay cô sợ có vết thương , nhưng giờ những đề phòng ấy còn ý nghĩa gì , anh lẳng lặng chầm chậm dựng cô đang ngã người trên xe rồi ôm vào lòng :

" Em thật ngốc , em đi rồi anh sống có ý nghĩa gì !"

Ngay khoảnh khắc ôm cô lúc chiếc xe đâm tới , anh đã nguyện chết cùng cô , nhưng nào ngờ ... Tưởng như nếu cô có việc gì anh cũng không sống nữa . Và chính câu cuối cùng cô nói " Sống tốt " làm anh phải sống , phải thật tốt . Chiều ngày hôm ấy mọi thời gian như đúng yên ngắm nhìn anh ôm cô trong lòng , nhưng chỉ có một người thở !

Bội Sam thành công gϊếŧ chết người mình ghét nên cô ta rất vui . Có lẽ cô ta định đồng quy vu tận, cá chết lưới rách nhưng không thành công , cô ta vẫn sống , theo yêu cầu hai nhà Bác - Bạch phải cứu sống cô ta , cho cô ta sống nhưng không bằng chết , vì bị chấn thương nặng nên phải cưa 1 chân , nhưng nặng thì sao chứ , đâu đau bằng con gái họ.

Vào thời gian đó , nỗi đau bao trùm khắp nơi , nhà họ Bạch đám tang cho Bạch Dương , họ đau vì mất đứa con đầu lòng , Bạch Sơ Nhất biết cô sẽ chết nhưng lại chết như vậy , nhà họ Bác đau lòng vì đứa con họ đã coi như con ruột , Bác Văn sống không bằng chết ! Các lão sư thì đau lòng vì mất đi học trò mà mình yêu thương , bạn học đau lòng vì người bạn của họ .Nhà nước tiếc nuối vì mất đi một thiên tài ! Dân mạng khắp nơi dậy sống vì cái chết của cô và hung thủ Bội Sam ! Hot search: Tiễn biệt Bạch Dương treo 4 tuần và cứ mỗi năm vào ngày đó , họ lại tưởng niệm , họ đau lòng thay Bác Văn .

1 tuần sau tai nạn kết quả thi đại học đã có nhưng vấn đề là cảnh còn người mất. Bác Văn cùng Bạch Dương lên báo với số điểm tuyệt đối và theo thường lệ sẽ được chiêu mộ từ khắp nơi ! Nhưng hiện tại có lẽ không thể , tuyệt đối thì sao , đạt giao ước thì sao , liệu có vui như những ngày đầu ! Nó như một nhát dao chí mạng vậy !

Bội Sam qua camera công cộng được khép tội cố ý mưu sát người khác , mà đối tượng lại là niềm tin và hy vọng trong tương lai , tội cô ta rất nặng . Đợi đến khi cô ta được chữa khỏi sẽ chấp hành luật pháp nước nhà !

..........

Những năm sau đó , nhà họ Bạch phát triển ngày càng lớn mạnh hơn so với danh tài phiệt dưới sự dẫn dắt của Bạch Sơ Nhất cùng sự giúp đỡ của con rể Bác Văn ! Quả thật Bạch Dương tính toán rất chu đáo !

Truyền kì Bác Văn không kết hôn cùng bất kì người nào mà lí do thì ai cũng biết và tiếc nuối ! Đến tận năm 40 tuổi , anh lâm bệnh nặng và đã nói với Bạch Sơ Nhất rằng :

" Hãy chôn anh kế phần mộ Bạch Dương , cảm ơn !"

Sau đó anh nhắm mắt trút hơi thở cuối cùng , năm đó anh 18 em 18 , năm nay anh 40 em vẫn 18 , trong lòng anh em vẫn luôn xinh đẹp , tên anh và em sẽ luôn gắn liền với nhau !Hẹn gặp lại ! Về sau này ,hai mộ phần trước mặt của Bạch Sơ Nhất đều được khắc câu :

Cảm ơn chúng ta đã đến và đón thanh xuân cùng nhau !

Bạch Sơ Nhất mỉm cười có chút miễn cưỡng :

" May cho chị là chọn tôi đấy , kiếp sau sống tốt !"