Chương 12: Nhìn đến nỗi chảy máu mũi

Yến Hành đặt cô gái lên chiếc giường lớn mềm mại, áo choàng tắm của cô đã tuột xuống khỏi vai, để lộ một nửa bờ vai mềm mại và bộ ngực đầy đặn.

Yến Hành vươn tay giúp cô kéo lại vạt áo trước, xoay người lấy máy sấy tóc sấy khô tóc cho cô.

“Sấy khô tóc trước, nếu không sẽ dễ bị bệnh.” Người đàn ông vừa nói vừa dùng ngón tay mảnh khảnh chải mái tóc dài đen nhánh của cô.

Tô Khuynh ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang chuyên tâm, cảm động nói: “Cha cháu còn chưa từng sấy tóc cho cháu, chú là người đàn ông đầu tiên của cháu đó.” Đôi mắt đầy nước đang chảy xuống trên gương mặt xinh đẹp, âm thầm gợϊ ȶìиᏂ, âm thanh nũng nịu vang lên một cách quyến rũ.

Biết rằng Tô Khuynh không có ý đó, nhưng Yến Hành khi nghe "Chú là người đàn ông đầu tiên của cháu”, với giọng nói mềm mại của thiếu nữ, không cách nào khống chế cơn sóng lòng đang cuồn cuộn dâng trào.

Anh tắt máy sấy tóc, tóc cô gái tỏa ra hương thơm ngào ngạt.

Bản thân là người đàn ông đầu tiên của cô? Yến Hành không kiềm chế được mà rơi vào tưởng tượng

Cảnh tượng vừa rồi trong phòng tắm tràn ngập tâm trí anh, anh đặt tay lên đầṳ ѵú mềm mại của cô gái, bộ ngực căng đầy được nhào nặn thành nhiều hình dạng khác nhau trong lòng bàn tay anh. Đôi chân dài đó được vì anh mở ra, và âʍ ɦộ mềm mại phun ra từng đợt nước gấp khúc, mời gọi cái ấy của anh tiến vào một cách mãnh liệt ...

"Này! Chú ơi, sao chú lại chảy máu mũi!" Tô Khuynh kinh hãi kêu lên đưa anh từ trong mộng tưởng trở về thực tại, anh đưa tay lên chạm vào quả nhiên là tay dính máu nóng ấm.

Yến Hành trong lòng thầm mắng bản thân, rõ ràng là người rung chuyển trời đất trên thương trường, lại bị một cô gái 18 tuổi quyến rũ đến mức chảy máu mũi.

Chỉ có thể giả vờ bình tĩnh nói: “Không sao đâu, có lẽ công việc mệt quá, không sao đâu.” Nói xong liền đi vào nhà tắm.

Tô Khuynh nằm trên giường cười lăn lộn, còn là tổng tài sao, lại như một cậu bé nhìn cô đến nỗi chảy máu mũi.

Nhưng cô đã như thế này rồi, Yến Hành vậy mà vẫn có thể bình ổn lại, xem ra phải dùng một liều thuốc mạnh.

Đợi Yến Hành tắm xong đi ra, chuẩn bị đi đến sofa nằm, Tô Khuynh lên tiếng gọi anh lại.

“Chú ơi, lên giường ngủ đi, chú bị bệnh chảy máu mũi rồi, ngủ sofa làm sao có thể nghỉ ngơi tốt được.”

Yến Hành cười cười, thầm nghĩ cô gái nhỏ thật sự đơn thuần, mới hào phóng như vậy mời anh một người đàn ông ngủ chung giường.

Sau đó Yến Hành nói với Tô Khuynh rằng: "Chú không sao, cháu lớn rồi, phải hiểu rõ nam nữ khác biệt, không thể ngủ cùng nhau."

"Nhưng chú và cháu là người thân mà, chú giống như cha cháu vậy, con gái và cha ngủ chung thì có quan hệ gì sao? Hơn nữa giường lớn như vậy, chúng ta mỗi người ngủ một đầu, ai cũng không đυ.ng ai được.”