Chương 2
Trong mơ màng Dạ
Phong
cảm thấy thân thể rụng rời mệt mỏi chảy dài sự yếu đuối mong manh non nớt làm nàng khó chịu . chân thật mà nói là nàng đang rất đói nga.Hai mắt chớp động từ từ mở ra thì thấy chính diện là trần nhà, nhìn sang trái thì thấy cái gối bằng lông tím bên phải cũng là một cái gối lông tím nhìn xuống dưới thì thấy cái chăn lông cũng tím luôn.Chắc đây là một căn phòng nhỉ ? Nếu là phòng ắt có người mà có người sẽ có đồ ăn chứ ?Chắc vậy đi nhìn nơii đây rất sạch mà...
Thế
là nàng khua chân múa tay hòng toát khỏi chăn ấm nệm êm để đi tìm đồ ăn nhưng sao nàng cứ mãi ngọ ngoaayj thậm chí quyaayj lên nhưng chăng có gì xê dịch ?Nàng nghĩ mình quá đói nên mất sưc nhung đâu đến nông nỗi này đi chứ ?
Chừng một khắc sau cuối cùng nàng cũng thoát khỏi chăn lông nhưng nàng thì kinh ngạc đến kinhg kinh khủng.Bên trái, bên phải hai cái tay trắng trắng tròn tròn. bên dưới cũng là hai cái chân cũng trắng trắng tròn tròn và cả bốn cái đều ngắn ngủn .Đây là chân tay của nàng sao ?Lại sờ đến cơ thể thì nàng đứng hình luôn. Nàng còn nhớ nàng là nữ hoàng của Nam Thiên Hỗn Giới thân cao chí ít 1m78 tân hình bốc lửa, chân tay thon gọn săn chắt một màu nâu cổ đồng gợi cảm nhuốm cả cái ác liêt của chiến trường. Từ lúc nào thì cơ thể nàng chỗ lồi không có chỗ lõm cũng không , chân tay tròn tròn ngắn ngắn còn trắng trắng
như vậy ? Rốt cuộc thì đây là đây là đâu ? Nàng còn là chính nang không ?
Trong lúc đầu óc nàng rối ren môt mảnh thì "két"một tiếng cánh cửa mở ra và tiếg bước chân có dấu hiệu tiến gần đến đây nhưng nàng vẫn chưa hể phát giác . Khi một bàn tay ấm áp khẽ bế nàng lên thì nàng như được thức tỉnh mà nhìn vào người kia mã không rời mắt.
Kia là là một cô gái chỉ chừng 15 , 16 tuổi dung nhan kinh diễm
thế
tục
nhìn nàng bằng ánh mắt triều mến thân thương
làm chính nàng có cảm giác rất thân thiết với cô ta . Bế nàng lên dỗ dành nhưng không nói gì chỉ sờ sờ cái bụng bẹp lép của nàng.Tự dưng đang đói mà bị sờ sờ như vậy nàng lai càng đói hơn chỉ o ọe kháng cự ánh mắt nhìn cô gái như năn nỉ "cô nương xinh đẹp ta rất đói người cho ăn một miếng đi nha ". Và kì diệu thay cô ta như đcọc được ánh mắt của nàng mà mỉm cười đặt nàng xuống.
Dạ
Phong
cứ tưởng là cô ta sẽ đi lấy săn cho nàng nhưng cô nương kia thì khôn đi láy thức ăn mà đứng một bên bắt đầu thoát y làm nàng trố mắt nhìn.y phục cứ như
thế
từng mảnh từng mảnh rơi xuống đến nội y thì cô kia dừng lại còn nàng nhìn muốn lọt tròng mắt.
Một dung nhan kinh diễm nhân
thế, một thân hình bốc lủa lồi lõm vượt quá chỉ tiêu như một vưu vật trời ban vậy mà giờ chỉ vận một chiếc yếm đỏ lộ ra làn da trắng
nõn thấp thoáng cả bầu ngực căng tròn đang được che chở bên trong.Nếu nang là nam nhân chắc sẽ ngất mất thôi...
Cô nương kia lại bế nàng lên làm nàng khó hiểu thì một tay khác luồng qua cỏ giậc nhẹ dây yếm làm cái yếm cứ như vậy mà rơi xuõng còn nàng thì mắt tròn xoe . Quả thật là một hành động kinh diễm đến kinh khủng mà.Nhưng nàng muốn ăn cơm chứ đâu muốn ăn cô ta đâu mà dụ dỗ nàng làm gì chứ?Nàng là đói thật chứ không phải là đói đùa đâu nha.
Tiếp theo nàng lại bị hành động của cô nương xinh đẹp hù cho muốn mất cả mật. Tay cô ta chỉnh nhẹ nàng thì trước mặt nàng đã là một quả mọng hồng hồng chào gọi.Ai nha ...Trong lúc Dạ
Phong
không hiểu chuyện gì thì
đã thấy
trong miệng đã bị lấp đầy và cả một dòng nước ngọt ngào đang xoa diu cái bung đói của mình .Quả thật là rất ngọt rất no lòng ,
thế
là nàng bất chấp nó là cái gì cứ an cho no cái đã.
Ăn uống no nê thì nàng phung ngay vật kia quay đi chỗ khác không thèm ngó tới nó.Cho dù có đánh chết nàng cũng không nhận là nàng.... cái kia đâu chỉ là một phút nhất thời lầm lỡ cho đỡ đói thôi.Ợ một tiếng rõ to nàng mơ màng muốn ngủ tiếp trong đầu xẹt ngang ý nghĩ là mình đã tá thi hoàn hồn rồi hơn nữa còn là một đứa bé
chứ bây giờ nàng không còn là linh hồn lưu lạc nữa nhưng đó chỉ là suy nghĩ ngang qua nên cũng không để ý cứ hảo hảo ngủ một giấc cái đã....
Đặt đứa con thơ xuống đất Lãnh Băng Tâm ủ rủ thê lương tâm hồn như rơi xuống đáy vực tuyệt vọng. Nhưng nhìn đến đứa trẻ ngây thơ còn đang say giấc nồng khuôn măt vô cùng khả ái thì
thần
sắc nàng tốt lên mấy phần. Chỉnh chu lại y phục nàng đi ra ngoài.Căn phòng trở nên phẳng lặng chỉ nghe thấy tiếng ngáy nho nhỏ của Tiểu
Phong
đang ngủ.