Chín năm sau, Ngự Miễn Sơn phía sau hoàng cung Hoa Tường quốc.Tàng mây trắng mờ bồng bềnh, vô tình che lấp màu xanh bạt ngàn của cảnh núi non hùng vĩ, trùng trùng điệp điệp. Ẩn dưới những tàng cây vi vu núi rừng, thi thoảng lại có vài cơn gió nhẹ nhàng lướt qua con suối nhỏ chạy quanh núi, làm cho mặt nước trong veo in rõ cảnh lá biếc khe khẽ tạo nên những gợn sóng nhỏ. Tất thảy cảnh đẹp đều hiện hữu bởi vẻ đẹp tươi mới xanh tốt của rừng cây. Cảnh sắc thanh nhã mà u tĩnh.
"Sưu--------"
Tiếng mũi tên xé gió lao đi với tốc độ cực nhanh xuyên qua tàng trúc, chuẩn xác ghim vào chính giữa hồng tâm trên một thân cây cổ thụ cách nơi bắn tên hơn chục dặm. Lập tức từ dưới gốc cây gần chục con độc xà mắt màu đỏ to lớn, dài khoảng gần một trượng*, bò ngoằn ngèo từ dưới lòng đất, nhổ bật gốc của cây cổ thụ kia. Từ trong rễ cây lại xuất hiện thêm hàng trăm con rắn nhỏ y hệt đám độc xà như vậy bò lên, cùng lao về phía người bắn cung. (*1 trượng = 2 bộ = 3,33m)
Một tiểu nữ hài tầm tám chín tuổi đang đứng nhìn cảnh tượng kia, mũi chân khẽ nhún, bằng thân thủ quỷ dị như phiêu miểu, thoáng chốc đã đứng trước bầy rắn đang điên cuồng lao đến kia, khóe miệng nàng khẽ cong lên, thêm mấy phần trào phúng. Nếu bây giờ có ai chứng kiến cảnh tượng này nhất định không bị dọa chết cũng líu lưỡi kinh ngạc.
Nguyên lai, người bắn tên là nàng a. Từ khoảng cách hơn chục dặm vẫn bắn chuẩn xác hồng tâm. Thêm nữa, dám chọc Hồng Mâu Bích Độc Xà, hơn nữa hàng trăm con như vậy cộng thêm thân thủ quỷ dị kia, thực cũng quá... đáng sợ đi. Điều này chính là ngoài khả năng một tiểu nữ hài có có thể làm được. Dĩ nhiên là cũng ngoại trừ Tử U Băng.
Đám Hồng Mâu Bích Độc Xà nhìn thấy kẻ quấy rầy giấc ngủ của chúng lại tỏ vẻ điềm nhiên như đang đi dạo thì cực kì tức giận. Chẳng qua là một tiểu nữ oa mà thôi, dám ngông cuồng tự đại như vậy chẳng phải để chúng vào mắt sao, thực đáng chết.
Sự thật là, Tử U Băng căn bản không để chúng vào mắt, nửa con cũng không.
Đám độc xà phẫn nộ lao đến thân hình nhỏ nhắn của Tử U Băng, nhưng nàng vẫn không nhúc nhích, đứng yên không có bất cứ động tác nào khác, tựa như đang trêu ngươi đám độc xà kia. Chúng càng lúc càng điên cuồng lao đến Tử U Băng nhưng tuyệt nhiên không động đến nổi một góc áo của nàng.
Tử U Băng hơi lùi lại một chút, mũi chân nhẹ nhàng kiễng lên, lọn tóc đen nhánh tản bay trong gió, thoát cái đã vô thanh vô tức biến mất, chỉ còn lại tàn dư ảnh. Ngữ khí không nhanh không chậm, khiến lũ độc xà nghe được một nữa liền đã nhanh chóng hiểu ra:
"Đã đùa giỡn đủ, đến phiên ta." Trong thời gian chưa đầy một khắc*, hàng trăm con Hồng Mâu Bích Độc Xà đang hung hăng lao đến chợt ngã rạp xuống, tức tưởi mà chết, thân rắn dài màu đỏ cũng bị một luồng nguyên khí màu tím cắt đứt thành mấy khúc, máu tươi chảy lênh láng nhuộm đỏ mặt đất. Cảnh tượng vốn thanh nhã, ôn hòa bỗng dưng chìm sâu trong mùi máu tanh.(*1 khắc=15")
Kiếp trước, nhiệm vụ lịch luyện đơn giản nhất của nàng, một mình đối phó hàng trăm con trăn Anaconda khổng lồ ở trong rừng rậm Amazon, chính là đều không một chút hề hấn, đám tiểu xà nhi này đã tính là gì? Đám da này đó, thuận tiện có thể mang ngâm rượu hoặc luyện đan cũng không tồi.
Tử U Băng chậm rãi ngồi xuống quan sát một lượt quang cảnh kinh dị đẫm máu này, khóe miệng hơi nhếch lên một chút. Lần trọng sinh này, không chỉ dung mạo nàng giống hệt với kiếp trước mà dị năng cũng còn, khiến cho nàng thực vui vẻ a. Những tưởng lần trước bị Tử Lăng Dung hãm hại, vô hiệu hóa đôi mắt thì sẽ mất đi dị năng này, không ngờ là vẫn còn a. Dị năng xác thực là một lá bùa hộ thân quan trọng với nàng nga ~
Đôi mắt màu tím này của Tử U Băng không phải đơn thuần để trưng bày cho đẹp, mà nó chính là Huyễn sát âm dương nhãn - thứ vũ khí gϊếŧ người nguy hiểm nhất của nàng, sử dụng ý niệm là có thể tùy tiện tạo ra ảo cảnh gϊếŧ người, muốn thoát được, trừ phi không bị ánh mắt hấp dẫn, nhưng từ trước đến nay, căn bản là không có ai. Ảo ảnh do nàng tạo ra, chính là khơi gợi tâm ma của kẻ bị điều khiển, sau đó, chậm rãi tra tấn trong tiềm thức, bức tử hắn.
Ảo ảnh chi Vương, cũng không phải là cái danh hiệu thừa. Nàng sinh ra, chính là chủ nhân của ảo ảnh.
Huyễn sát âm dương nhãn chỉ có một hạn chế nho nhỏ là cần thời điểm đặc thù mới có thể thức tỉnh, sau khi thức tỉnh mới có thể tùy ý điều khiển, lần trước hai thích khách đến ám sát nàng, vừa vặn thức tỉnh dị năng kia, không thể không nói, người được lợi nhiều nhất chính là nàng.
Thêm nữa, có dị năng kết hợp với việc tu luyện, Tử U Băng chính là đỉnh cấp thiên tài, yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Nàng bẩm sinh đã có chỉ số thông minh cùng thân thủ cực cao, việc tu luyện không phải là vấn đề. Cái gì gọi là cách tu luyện đường tắt của thiên tài, được Tử U Băng thi triển đến hoàn mỹ, tốc độ tu luyện của nàng đủ khiến cho người khác tức muốn thổ huyết.
Tử U Băng lại gần một gốc cây đại thụ gần bãi máu, an tĩnh ngồi xuống. Ánh mặt trời nhu hòa xuyên qua tàng lá cây xanh rì rậm rạp, rọi sáng khuôn mặt như bước ra từ trong tranh vẽ của nàng. Khuôn mặt y như đúc nàng ở kiếp trước, vì lịch luyện đã bỏ đi lớp dịch dung, nhìn thập phần khả ái.
Gương mặt nhỏ nhắn thuần khiết, không có một chút phấn son nhưng cũng đủ khả ái chết người. Mắt tím như bảo thạch trong veo có chút linh động ẩn dưới rèm mi dày thật dày, tưởng chừng một cái nhìn có thể đánh cắp hồn phách mà giam giữ trong đôi mắt đẹp kia.
Hai gò má vì vận động mà hơi ửng hồng, cực kì đáng yêu, nổi bật trên làn da trắng mịn như mỡ đông, lại được bảo dưỡng kĩ lưỡng nên đã trắng lại càng trắng. Cánh môi hồng nhuận nở một nụ cười nhạt, không rõ hàm ý, thoạt nhìn vừa giống tiểu hoa yêu xinh đẹp câu hồn người khác lại vừa giống thiên sứ cao cao tại thượng, bất khả xâm phạm.
Vì Tử U Băng chỉ đi luyện tập một chút nên nàng chỉ ăn mặc một thân váy ngắn ngang đầu gối màu tím nhạt với diềm hoa Bỉ Ngạn màu đậm hơn được đặc chế riêng cho nàng, đai lưng cũng một màu tím đậm, hình con bướm xinh xắn, thiết kế đơn giản mà thuần nhã, lại có chút năng động, nổi bật lên vẻ thuần khiết ngây ngô vốn có trên khuôn mặt thiên sứ.
Mái tóc đen mềm cột cao hình đuôi ngựa không có bất kì một trang sức nào, chỉ lộ ra hai lọn tóc nhỏ tản ra hai bên má, phất phơ trong gió nhẹ, cũng đủ toát lên sự thanh lệ, xinh đẹp tựa búp bê sứ trên khuôn mặt nữ hài vừa mới bảy tuổi, mỹ lệ động lòng người.
Dung mạo xinh đẹp sắc sảo nhưng cũng không kém phần khả ái chết người. Ngọt ngào, lanh lợi cũng không kém phần điềm tĩnh, thâm trầm. Nàng luôn luôn là một người bất định như vậy.