Võ sư là chức nghiệp bình thường, chỉ trên thường nhân, hay tham gia vào các Công hội lính đánh thuê rải rác khắp đại lục và chiếm đa số trong các chức nghiệp. Thực lực của các Võ sư khá yếu, nếu gặp phải Triệu hồi sư, Tu luyện giả Thiên lực, Bùa chú sư hoặc xui xẻo hơn là Huyễn sư thì cầm chắc cái chết không phải nghi ngờ. Võ sư chú trọng về mặt thể chất, các chiêu thức võ thuật sắc bén, lối võ dứt khoát mạnh mẽ. Khác với các chức nghiệp khác, những Võ sư không có bất cứ lực lượng tự nhiên nào như Thiên lực, yêu sủng,... hỗ trợ, mà chỉ dựa vào thể lực của chính mình. Vì vậy khi so đấu với tu luyện giả của các chức nghiệp, Võ sư sẽ bại trận không thể nghi ngờ. Trừ phi sở hữu dị năng mới có cơ may thoát khỏi.
Đáng sợ nhất trong các chức nghiệp chính là Huyễn sư cùng Bùa chú sư.
Huyễn sư được kính nể nhất trong các chức nghiệp là bởi khả năng tạo ra ảo thuật giam giữ hồn phách người khác vô cùng cường đại, một vị Huyễn sư có thể lấy một địch trăm, là đối tượng mà tu luyện giả của các chức nghiệp khác phải giữ khoảng cách càng xa càng tốt. Vì vậy Huyễn sư đòi hỏi huyết thống, độ nhạy bén và dị năng vũ kỹ của tu luyện giả cực kỳ cao, cao hơn nhiều so với Luyện dược sư và Triệu hồi sư.
Dị năng vũ kỹ thực ra chính là cầm - vũ, họa - tú*. (*cầm: đàn, vũ: múa, họa: vẽ, tú: may.) Các Huyễn sư phải đạt đến cảnh giới hoàn mỹ của một trong hai loại vũ kỹ thì mới có thể tu luyện Huyễn thuật. Chưa kể, Huyễn thuật yêu cầu vô cùng gắt gao về khả năng bình tĩnh, nhanh nhạy, xác suất tu luyện thành công là rất ít, thành công sẽ trở thành cường giả, bằng không chính là hồn phi phách tán, không thể luân hồi. Do vậy phóng nhãn khắp đại lục cũng không có đến ba, bốn Huyễn sư, hơn nữa đa phần đều mai danh ẩn tích nên rất khó phát hiện.
Bùa chú sư so với Huyễn sư dễ tu luyện hơn một chút, nhưng thực lực cũng không thể khinh thường. Giống như Huyễn sư thâu tóm linh hồn rồi mê hoặc đối phương trong ảo giác thì Bùa chú sư cũng vậy, chỉ khác rằng Bùa chú sư không có trận pháp tạo ảo giác thâu tóm hồn phách cường đại như Huyễn sư mà chỉ sử dụng Bùa chú giam giữ hồn phách trong một thời gian ngắn mà thôi. Nhưng cho dù là trong khoảng thời gian ngắn, cũng tuyệt đối đừng bao giờ khinh thường thực lực của Bùa chú sư.
(Kiểu như xác suất gϊếŧ người thành công của Huyễn sư là 99,9% thì Bùa chú sư là 90% ấy.)
Nói tóm lại, đừng bao giờ đắc tội Bùa chú sư và Huyễn sư, miễn cho bản thân chết bất đắc kỳ tử mà không hay biết. Ở thế giới cường giả vi tôn này, thực lực nghiền áp tất cả, chỉ cần ngươi cường đại, thực lực của ngươi đủ để ngạo thị thiên hạ, lúc đó bất luận là ai cũng phải nhìn sắc mặt ngươi mà hành sự, vương quyền chẳng phải là vấn đề. Ngược lại, quá yếu đuối sẽ không thể tồn tại.
Tử Mạc Doanh vừa nghĩ mượn danh phận vương gia xin lão bản Cầm Tuyệt phường tặng riêng một bộ y phục lập tức thu ngay lại ý niệm trong đầu. Huyễn sư chính là đối tượng mà bất luận thế lực quốc gia nào cũng muốn mượn sức, thực lực cho dù chưa đủ mạnh nhưng chỉ cần là Huyễn sư chắc chắn tương lai là cường giả không thể nghi ngờ. Hắn cũng không ngại mạng quá dài mà trêu chọc một vị Huyễn sư, hơn nữa còn là Huyễn sư cấp cao, đành ngao ngán nhìn xuống đám đông đang phát cuồng dưới kia.
*****
"Ta muốn mua y sức này!"
"Ta nhất định phải mua được!"
"Thực là cực phẩm a!"
"Nó nhất định phải thuộc về tay ta!"
"..."
Hàng chục cuộc nghị luận nổ ra, phòng đấu giá lúc này náo nhiệt hơn bao giờ hết, thanh âm bàn tán xôn xao cả một vùng. Nhưng kỳ thực chỉ các phú gia công tử, thiếu gia mới dám mua.
Mỵ Tơ tủm tỉm cười, không quên vứt một cái mị nhãn, phong tình vạn chủng mà nói: "Giá khởi đầu là mười vạn lượng kim tệ, xin mời mọi người ra giá."
"Nha---------" Tất cả mọi người không cấm hít ngược một hơi khí lạnh. Giá khởi đầu cư nhiên đã cao như vậy nha... Mức giá như vậy đủ khiến cả một gia đình bình dân lo cơm ăn áo mặc cả đời a. Thực đáng sợ.
Nhưng là, so với các đại phú gia thì chưa thấm vào đâu cả.
"Bổn công ra giá mười một vạn lượng." Từ phòng khách quý số năm, một âm thanh khàn khàn vọng ra đầu tiên. Minh Quốc công Tư Đồ Hựu ôm một thân áo đỏ mập nục nịch bước ra phía cửa kính, hai bên tay là hai tiểu thϊếp dung nhan kiều diễm như hoa quấn chặt lấy, không ngừng làm nũng. Chân thon dài dưới lớp lụa mỏng cọ sát thân hình béo ị, khiến cho con mắt của các công tử thiếu gia càng thêm nhức nhối. Nữ tử mỹ diễm như hoa thế này lại ở dưới thân lão không biết bao đêm, quả thực là trâu già gặm cỏ non, à không, phải nói là bông hoa nhài cắm bãi phân trâu mà.
Minh Quốc Công Tư Đồ Hựu nổi tiếng khắp kinh đô Lương thành, nhưng chẳng phải chuyện tốt lành gì, mà là vì khả năng tiêu tiền như nước khó ai sánh bằng cùng đám tiểu thϊếp đông đúc gần bằng hậu cung của Hoàng đế.