Chương 8: Uyên ương toái hồng trướng
Ngày hoàng đạo, ba vị vương gia tổ chức hôn lễ, không khí rạo rực chưa từng có. Đám nô tài đi tới đi lui tươi cười đầy mặt, đây là lần đầu tiên ba vị vương gia Kỳ Quốc cùng thành hôn. Nô tài nào cũng cẩn thận hơn thường lệ, sợ mắc lỗi, bọn họ cầm đèn l*иg hỉ đi tới Cảnh Nhân điện, đưa mắt nhìn lại, toàn bộ Tây cung đều được treo khăn hỉ màu đỏ, quan viên rộn ràng nhốn nháo cầm quà mừng đến chúc, nhưng ai nấy đều đứng ngoài cửa cung vì gặp phải một vấn đề khó.
Kì Hữu ở Đông cung Vị Tuyền điện, Kì Vẫn ở Tây cung Cảnh Nhân điện, Kì Tinh ở Trắc Tây cung Cẩm Thừa điện, chủ nhân nơi nào cũng không thể đắc tội, đi chỗ này thì phải bỏ hai chỗ kia, quả thật hận không thể phân làm ba đồng thời dự hôn lễ. Vì vấn đề này, đại đa số quan viên đều đứng ngoài cửa cung, khe khẽ thảo luận.
Mà ta, cũng đang lo lắng nên dự hôn lễ của ai giống bọn họ. Theo lý mà nói, ta được Hàn chiêu nghi sắp xếp ở Tây cung, vậy thì nên tham gia hôn lễ của Kì Vẫn, nhưng ta thật sự không muốn nhìn Kì Vẫn tươi cười trong đám cưới. Đi Đông cung lại càng không thể, quan hệ của ta với hoàng hậu đang rất căng thẳng. Còn Trắc Tây cung? Không được, Linh Nguyệt trưởng công chúa ghét ta như vậy, chỉ sợ chân trước vừa bước vào đại điện, chân sau đã bị nàng kéo ra ngoài.
Ta còn đang suy nghĩ xem có nên đợi ở Lãm Nguyệt lâu, không đi chỗ nào hết hay không, Vân Châu đã sửa sang trang phục xong cho ta, thoa cài hình phượng, đuôi tóc vấn vểnh lên trời, cài thêm trâm ngọc phỉ thúy, y phục gấm thêu hoa, bên hông váy treo thêm dây kết đồng tâm. Nàng vừa lòng nhìn ta từ trên xuống dưới, làm hại ta cảm thấy không được tự nhiên. Bất đắc dĩ cười nhẹ với nàng, "Hôm nay không phải ngày đại hôn của ta, ngươi giúp ta đẹp thế để làm gì?"
"Đây gọi là, quay đầu một đôi má lúm, mười vạn tinh binh cũng đảo điên." Vân Châu rung đùi đắc ý đọc thơ.
"Châu nhi ngốc, ngươi không hiểu đâu." Ta gỡ thoa cài, đặt xuống trước bàn trang điểm, "Khách mời rạng rỡ hơn tân nương là điềm xấu."
"Cô nương trời sinh đã đẹp, cho dù không mang những thứ này thì cũng làm lu mờ tân nương." Cách nói của Vân Châu rất đáng yêu, làm tâm tình vốn phiền muộn của ta chợt sáng sủa hẳn lên.
"Đúng rồi, Vương phi của Sở Thanh vương là..." Ta nhỏ giọng hỏi, Vương phi của Kì Tinh và Kì Hữu ta đều biết, chỉ có của Kì Vẫn là chưa, có lẽ do ta không dám hỏi.
"Cô nương chưa biết? Là Đa La quận chúa Nạp Lan Mẫn." Vân Châu rất ngạc nhiên vì ta hỏi vậy, liên tục cảm thán, "Hoàng Thượng nhận Đa La quận chúa làm con gái nuôi từ lúc cải trang vi hành dân gian, người khen quận chúa "Tài trí tỉ mỉ, nhất định sẽ làm được việc lớn", nhưng từ khi được phong đến nay quận chúa rất ít khi lộ diện trong cung. Ngay lúc sắp bị mọi người quên lãng, quận chúa lại được tuyển làm Vương phi."
Có thể được Hoàng Thượng tán thưởng như thế, nhất định không phải nữ tử tầm thường. Nghe Vân Châu nói, ta cũng muốn nhìn xem Đa La quận chúa rốt cuộc trông như thế nào. Vì thế quyết định tối nay đến Cảnh Nhân điện tham gia hôn lễ của Kì Vẫn.
"Cô nương, cô thật sự muốn đến Cảnh Nhân điện?" Vân Châu thì thào hỏi, giọng nhỏ như muỗi kêu, trầm tư một lát rồi nói, "Nếu có thể, Châu nhi rất muốn dự hôn lễ của chủ tử."
Ta ngẩn người, nhìn Vân Châu tỏ vẻ thất vọng, chẳng lẽ nàng...
"Kì Hữu cưới thiên kim của Đỗ thừa tướng, sợ là tương lai sẽ không có ngày lành." Ta lập tức chuyển đề tài sang Đỗ Hoàn.
Vân Châu bật cười, cầm lược thưa chải dây kết cho ta, "Cũng có thể, ngày trước còn tưởng Đỗ tiểu thư sẽ được làm thái tử phi, ai ngờ vòng quanh một hồi lại thành Vương phi của chủ tử."
"Tính tình Đỗ Hoàn thế nào chúng ta đều biết, vậy nên... Kì Hữu sẽ không thích cô ta!" Ta nói với một thâm ý khác, khiến Vân Châu rơi vào trầm tư, nhìn nàng trầm tư, ta cũng bắt đầu trầm tư.
Bóng áo đỏ lướt nhẹ qua, tấm mành treo cửa hoa văn sặc sỡ, làn khói bốc lên từ chiếc lư vàng, ánh nến chập chờn lay động.
Tối nay tân lang liên tiếp bị các đại thần chúc rượu, mà ta vì tới trễ nên không thể diện kiến dung mạo của Đa La quận chúa, nàng đã được đưa vào tẩm cung từ lúc sớm. Vốn định xoay người bước đi, nhưng ngẫm thấy dù sao cũng đến rồi, nếu bây giờ bỏ về có vẻ rất không quy củ. Vì thế ta an vị ở góc điện khuất nhất, nhìn chăm chú Kì Vẫn tươi cười thoải mái hơn thường ngày. Sơn hào hải vị trên bàn ta không động đến, ngược lại uống cạn một ly rượu cay.
"Cô nương đừng uống nữa!" Vân Châu gắng sức lấy chén rượu từ tay ta, nhưng ta sống chết không chịu buông.
"Cô nương để tay lên ngực tự hỏi, tối nay ép buộc mình như thế, rốt cuộc là vì ai? Vì Vương gia ở Tây cung Cảnh Nhân điện, hay vì Vương gia ở Đông cung Vị Tuyền điện?" Nói xong, Vân Châu thử lấy chén rượu lần nữa, lúc này đây đoạt rất dễ dàng.
Ta ngoảnh mặt làm ngơ, lảo đảo chống bàn đứng lên, Vân Châu lập tức nâng ta sợ ta té ngã, ta lại rút tay về, thản nhiên nói: "Trong này nóng quá, ta ra ngoài hóng gió!" Chưa đi được mấy bước đã quay đầu nhìn chằm chằm Vân Châu định đi theo ta, "Không được theo!"
Ánh trăng chiếu xuống mái đình vắng vẻ, gió bắc đưa hương.
Cuối thu sương khói tịch liêu, gió lạnh thổi bay tay áo, khóm trúc xào xạc bên bờ ao.
Ta đứng bên đường về, nhìn xuống ánh trăng phản chiếu trong nước, hòa với cái bóng của mình mà không khỏi cười khẽ, "Cử bôi yêu minh nguyệt, đối ảnh thành tam nhân."* Nỉ non một câu, đáng tiếc có bóng mà không có rượu, lãng phí câu thơ hay của Lí Bạch tiên sinh.
(*Nâng ly mời trăng sáng, thêm cái bóng nữa là thành ba người.)
"Ly nhân vô ngữ nguyệt vô thanh, minh nguyệt hữu quang nhân hữu tình."* Có lẽ câu này thể hiện đúng tâm trạng hiện giờ của ta hơn. Ngồi xổm xuống, lấy ngón tay phá tan mặt nước bình lặng, gợn sóng lan ra, lạnh thấu xương.
(*Người sắp ly biệt không nói câu nào, trăng cũng im lặng; Trăng có ánh sáng, người có tâm tình.)
"Không ngờ nữ tử kiêu ngạo như Phan Ngọc cũng sẽ ngâm loại thơ tiêu cực đến thế."
Ngẩng đầu nhìn nam tử bước ra từ trong bóng đêm, ánh mắt lạnh băng, vẻ mặt u ám, cách nói ngạo mạn, làm ta cảm thấy rùng mình. Khi hắn tới gần, ta mới nhận ra, đó là Hàn Minh. Ta bật cười, cuối cùng cũng nhớ từng gặp hắn ở nơi nào. Sao ta lại không nghĩ ra sớm hơn, hắn chính là tên thích khách được ta cứu ngay ngày đầu tiên vào cung?
Minh Y hầu, quả nhiên là một nhân vật lớn.
Hắn sóng vai ngồi cùng ta bên bờ ao, chăm chú nhìn mặt nước. Ta nhìn cái bóng của hắn trong nước, "Sao Hầu gia cũng ra ngoài?"
"Ta không thích náo nhiệt!" Giọng nói bình thản như mọi khi, cũng phải thôi, lạnh như khối băng từ đầu đến chân thế này, làm sao thích nơi ầm ĩ được.
"Vết thương khỏi hẳn rồi chứ?" Ta hỏi rất tự nhiên, ánh mắt hắn chợt thay đổi, cả người dựng lên vẻ cảnh giác, nhìn ta như thể giây tiếp theo sẽ vặn gãy cổ ta.
Nhìn thẳng hắn thật lâu, cuối cùng ta thỏa hiệp trước. Ánh mắt hắn khiến ta lạnh người, muốn rời khỏi chỗ này, hắn lại giữ chặt tay ta, dùng sức quá mạnh làm ta nhíu mày.
"Buông ra!" Ta giật tay về, nhưng hoàn toàn phí công.
"Nếu dám tiết lộ ra ngoài, ngươi sẽ chết khó coi lắm đấy." Hắn lạnh giọng cảnh cáo, giọng điệu không để cho người khác cự tuyệt.
"Ta bảo ngươi buông ra!" Thật sự không chịu được đau đớn, ta mặc kệ hắn có phải Hầu gia tôn quý hay không, quát lớn một tiếng.
Ánh mắt hắn đột nhiên hiện lên ý cười, lòng ta chợt lạnh, nụ cười rất quái lạ. Tiếp theo, đau đớn nơi cánh tay biến mất, hắn buông ta ra. Chính lúc ta cảm thấy hài lòng, cả người chợt mất thăng bằng ngã nhào xuống ao, ta uống vài ngụm nước lã. Thật ngu ngốc, thế nhưng quên mất mình đang đứng bên bờ, chẳng lẽ ta đã uống say?
Hàn Minh đứng tủm tỉm nhìn ta giãy dụa trong nước. Bốn phía nơi này căn bản không có chỗ đạp chân, rất khó lên bờ, muốn nhờ hắn kéo lên, lại bị nét mặt trêu tức của hắn chọc giận, cuối cùng im lặng không chịu mở miệng cầu cứu.
"Chậc chậc, Phan Ngọc không ai bì nổi cũng có ngày thảm hại thế này." Hắn thế nhưng bắt đầu cảm thán, lòng ta vốn đang tức giận chợt chuyển thành bi thương, ánh mắt cay cay, đúng vậy, sao ta lại có ngày thảm hại thế này?
Đáy lòng nguội lạnh, ta không giãy dụa nữa, chậm rãi chìm vào trong nước. Bóng tối vô tận tràn vào tư tưởng của ta, ngay cả hô hấp cũng không thể khống chế. Kì Hữu đại hôn, Phan Ngọc chết đuối, câu chuyện buồn cười cỡ nào. Nhưng vì sao đến lúc kề cận cái chết ta lại nghĩ đến kẻ luôn lợi dụng mình để đi lên ngôi vị hoàng đế?
Gấm vàng thêu phượng, mắt phượng mày ngài, phong thái dễ thân mà không thể gần, ung dung đẹp đẽ, đôi mắt tỏ rõ hận thù, người nắm chặt tay một vị nam tử mặc giáp bạc: "Dịch Băng, nhất định phải bảo vệ Phức Nhã vẹn toàn."
"Mẫu hậu..." Ta thì thào muốn vọt tới bên cạnh mẫu hậu, đã thấy người đẩy mạnh Dịch Băng ra, tia sáng cắt qua màn đêm, một lưỡi dao đã cắm sâu vào bụng. Máu, chậm rãi chảy ra, nhỏ giọt xuống nền đá cẩm thạch.
"Phức Nhã, nếu may mắn thoát được kiếp này... Nhất định con phải nhớ kỹ phụ hoàng, mẫu hậu, cùng tất cả tướng sĩ đã đổ máu ở Cam Tuyền điện." Mẫu hậu dùng hơi sức cuối cùng nói hết lời, sau đó mới yên tâm nhắm mắt, ngã xuống trước mặt chúng ta.
L*иg ngực thắt lại như không thể thở nổi, quanh tai vang lên những âm thanh vụn vặt khó chịu. Ta ho khù khụ, có thứ gì đó lạnh lẽo trôi ra cổ họng, cuối cùng chảy xuống khóe miệng. Ta mở to mắt, mê mang nhìn nam tử đang nhìn xuống mình.
"Cũng may không đùa ra tai nạn chết người ở Tây cung." Hàn Minh quỳ một chân bên cạnh ta, thấy ta tỉnh dậy rốt cục thở phào nhẹ nhõm, thì ra khối băng này cũng có lúc cảm thấy căng thẳng.
Vân Châu cũng ở đây, thái độ của nàng rất khác thường, nàng đứng sau Hàn Minh nhìn ta, cảm xúc trong ánh mắt là... Thất vọng?
"Người tới, đưa Phan cô nương về Lãm Nguyệt lâu." Hàn Minh gọi hai tên nô tài đỡ ta về Lãm Nguyệt lâu, Vân Châu đi theo sau, không nói câu nào hết.
Ta bủn rủn vào phòng, Vân Châu vẫn đứng ngoài cửa. Ta thê lương nhìn nàng một cái, hé miệng mà không nói nên lời, nàng nhỏ giọng với ta: "Cô nương, cô làm nô tì thấy thất vọng quá."
Toàn thân cứng đờ, không dám tin nhìn chăm chú vào đôi mắt đẹp không độ ấm của nàng. Ta đột nhiên cười khẩy, đóng sầm cửa lại, ngăn cách nàng ở bên ngoài, còn mình dựa cửa chậm rãi trượt xuống, ngồi bệt trên mặt đất lạnh lẽo.
Hai tay ôm gối, ta úp mặt xuống. Giọng của Vân Châu tiếp tục vang lên: "Cứ nghĩ cô nương cầm được thì buông được, là nữ tử có lý trí, nào ngờ cũng chỉ giống những nữ tử bình thường thôi."
Ta trầm mặc rất lâu, sau đó thở gằn một hơi, cảm thấy buồn cười vì lời chất vấn của nàng, "Vì sao ta không được giống những nữ tử bình thường? Ta cũng chỉ là nữ tử bình thường mà thôi." Ta nhẹ nhàng thốt ra, âm thanh không lớn không nhỏ, mặc kệ Vân Châu có nghe thấy hay không.
"Chẳng lẽ ta là công chúa thì phải gánh vác trọng trách phục quốc? Chẳng lẽ ta giống Viên phu nhân thì phải làm phi tử của Hoàng Thượng để giúp các ngươi? Các ngươi chỉ nghĩ nữ nhân này sẽ giúp mình làm những chuyện không thể làm, mà không nghĩ, nữ nhân này có chấp nhận hay không." Nước mắt kìm nén bao năm rốt cục chảy xuống, một năm trước phụ hoàng mẫu hậu chết thảm trước mặt ta, ta không rơi một giọt lệ, ta tự nhủ với mình không được khóc, nếu không sẽ không thể gánh vác trọng trách phục quốc. Nhưng hôm nay mới phát hiện, ta thật sự không gánh vác nổi, ta mệt mỏi quá.
Có người gõ cửa, tiếng sau dồn dập hơn tiếng trước, ta không thèm để ý, chỉ ôm chặt lấy mình, để mặc âm thanh ồn ào kia tràn ngập linh hồn sắp tan vỡ. Rốt cục tiếng gõ cửa biến mất, nhưng cửa sổ lại bị phá hỏng, có một bóng người nhảy vào. Ta ngửa đầu đẫm lệ nhìn người tới, giật mình kinh ngạc, dĩ nhiên là Nạp Lan Kì Hữu.
"Ngươi..." Ta run run đôi môi, đầu tiên không thể tin, sau đó sắc mặt ảm đạm, nhìn hắn lo lắng, chua xót trong lòng cũng dần phai nhạt.
Hắn ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào ta, ta dõi theo từng cử chỉ của hắn. Hắn vươn ngón trỏ ấm áp lau nước mắt trên má ta, cười nói: "Toàn bộ kế hoạch, dừng lại."
Âm thầm kinh sợ, chăm chú nhìn vào mắt hắn, muốn tìm ra thật giả trong câu nói này.
"Từ giờ trở đi, Phức Nhã được tự do." Hắn thu tay lại, khóe môi vẫn cong lên, nụ cười dịu dàng mà buồn bã, "Nàng không nợ ta gì hết, chưa bao giờ nợ." Ý nghĩa nặng trịch ở trong đó, đáy lòng chợt rung động, hắn định bỏ cuộc ư?
"Còn ngôi vị hoàng đế..." Ta cúi đầu ngâm khẽ.
"Không cần nữa." Nụ cười nhẹ có chứa ba phần lông bông, "Vẫn nghĩ ngôi vị hoàng đế là mục tiêu truy đuổi cả đời, bây giờ mới phát hiện, thì ra cũng buông được dễ dàng thôi." Hắn thở dài một tiếng, nhu ý lưu chuyển, nhẹ nhàng như gió.
Ta bị hắn ôm chặt vào lòng, hắn gác cằm lên trán ta. Ta an tâm tựa vào ngực hắn, nghe tiếng tim đập mạnh mẽ mà vững vàng, cõi lòng không hiểu sao mơ hồ đau đớn. Giờ phút này ta mới dám thừa nhận, mọi cử chỉ thất thố hôm nay không phải vì Kì Vẫn kết hôn, mà là vì Kì Hữu kết hôn.
Cứ nghĩ đến việc bị hắn lợi dụng là ta lại cảm thấy khó chịu, cũng chỉ có hắn mới xóa tan được lửa giận ẩn giấu trong lòng ta. Vẫn lấy lý do thích Kì Vẫn để liều lĩnh trở lại Kỳ Quốc, lại không phát hiện, người ta mong nhớ nhất, lo lắng nhất vẫn luôn là Kì Hữu. Ta không quên được quan hệ hợp tác với hắn, tự nhủ rằng đây chỉ là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Liều lĩnh giúp hắn nhưng lại luôn nói là báo ân, không muốn thừa nhận, là sợ bị tổn thương ư?
"Thật sự không cần nữa?" Ta không thể tin tưởng hỏi lại một lần.
"Nếu phải đổi nàng lấy ngôi vị hoàng đế, ta thà rằng không cần." Giọng điệu chân thật làm ta an tâm nhắm mắt lại. Hắn, thật sự vì ta mà từ bỏ ngôi vị hoàng đế? Ta vẫn không thể tin được, một nam tử hùng tài vĩ lược sẽ vứt bỏ giấc mộng chỉ vì chuyện nhi nữ tình trường, tin được sao?
Đột nhiên tránh khỏi lòng hắn, nhớ ra hôm nay là ngày hắn kết hôn, uyên ương hồng trướng, động phòng hoa chúc, "Ngươi nên đi đi!"
Ánh mắt hắn hiện lên cảm xúc khác thường, sau đó khẽ mím môi, chăm chú nhìn ta nói: "Tối nay ta không đi đâu hết."
"Không được, ngày đại hôn mà ngươi đến Lãm Nguyệt lâu trước mắt bao người đã vi phạm quy củ hậu cung. Nếu trắng đêm không về, chắc chắn sẽ gây nên sóng to gió lớn." Cười nhẹ, giọng nói chua xót đến chính ta cũng nhận ra được.
Hắn nắm đôi tay lạnh lẽo của ta, không nói lời nào, dường như đang do dự. Đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, nâng ta đứng dậy, "Cả người ướt đẫm thế này, không sợ cảm lạnh hay sao? Còn không mau thay xiêm y sạch sẽ."
Cúi đầu nhìn, mới nhớ ra mình vừa được Hàn Minh cứu lên từ trong ao. Lại nhìn sang y phục tân lang đỏ đậm bị ta làm ướt, xấu hổ giấu tay ra sau lưng.
Hắn không để ý, cất tiếng gọi Vân Châu, đợi Vân Châu rảo bước vào phòng mới nhìn ta một cái, sau đó rời đi.
Vân Châu tới trước tủ quần áo, lấy một bộ váy lam nhạt thêu bướm. Nhìn từng cử chỉ của nàng, ta hỏi: "Tại sao?"
"Cô nương thay đồ đi." Nàng trả lời không đúng trọng tâm, giọng điệu bình tĩnh như thường, ta lại hỏi: "Nói cho ta biết, tại sao?" Vừa rồi Kì Hữu đột nhiên xuất hiện, ta liền đoán được mọi việc tối nay đều do Vân Châu liệu trước.
"Thương, nô tì thương cô nương." Năm chữ rất đơn giản, lại cất giấu biết bao ẩn nhẫn, chua xót và nhường nhịn. Chắc hẳn Vân Châu đã sớm gọi Kì Hữu đến Lãm Nguyệt lâu, sau đó tỏ vẻ thất vọng với ta, muốn ép ta nói lời trong lòng trước mặt Kì Hữu. Hết thảy vì nàng thương ta, thương đến mức bỏ qua nỗi oan của nhà họ Thẩm?
"Quả nhiên nô tì đoán đúng tình cảm của chủ tử dành cho cô, chủ tử thật sự rất để ý cô." Nàng cười nhìn ta, trong sáng như tuyết, Phức Nhã ta may mắn cỡ nào mới có nàng làm bạn.
"Còn tấm lòng của ngươi với Kì Hữu thì sao?" Vân Châu đối xử vô tư như vậy làm ta không dám nhận. Nàng chỉ là cô nương mười bốn tuổi, cũng cửa nát nhà tan từ nhỏ giống ta, nhưng ta được nhiều người thông cảm đau lòng, vậy còn nàng? Sao nàng không tự thương lấy mình một lần?
Lúc này Vân Châu như đứa trẻ trộm kẹo đường bị bắt gặp, không biết làm sao nhìn ta một lúc lâu, cuối cùng buồn bã cười nhẹ, "Chỉ mong kiếp này được ở cạnh cô nương và chủ tử, không cầu gì hơn."
Một đêm không ngủ, nghe tiếng gió lạnh gào thét bên ngoài, trong phòng ánh nến chập chờn chiếu bóng.