Chương 6: Khoản khoản phượng cầu hoàng
Đến Kim Lăng thành ngày đó, phụ thân liền tiến cung yết kiến Hoàng Thượng, còn ta đi theo Lưu công công đến Tây cung, nơi Hàn chiêu nghi chính vị.
Hoa cây dương đung đưa nhẹ nhàng, hoa tường vi tỏa hương thơm mát. Bướm trắng chơi đùa trên ngọn cỏ, khi gió thổi qua đỉnh núi, bóng cây đã tàn, gió nhẹ nâng cành liễu. Mặc dù Tây cung không tao nhã và khí thế bằng Đông cung, nhưng hoa lệ mà tĩnh mịch, cảnh vật lay động lòng người, giống như đi vào cõi bồng lai tiên cảnh.
Đông cung cũng tốt, Tây cung cũng đẹp, chẳng trách người trong thiên hạ đều gọi hoàng cung là "Thiên đường nhân gian". Văn võ trong triều không tiếc bỏ ra nghìn vàng để trèo lên chỗ cao, hậu cung phi tần dám sử dụng mọi thủ đoạn để có được vị trí vững chắc. Vì những ham muốn cá nhân này, không biết có bao nhiêu lương dân vô tội phải trở thành vật hi sinh cho quyền mưu tranh đấu.
Rất nhanh, chúng ta đến Vọng Nguyệt đình - biệt uyển ngay chính giữa Phi Hương cung. Xa xa đã thấy một nữ tử xinh đẹp quyến rũ, mặc y phục lụa màu tím thêu phượng, mái tóc đen nhánh, đôi mắt sáng có thần, tựa như nàng Phi Yến thời Hán, Bao Tự thời Tây Chu, nếu không phải Hàn chiêu nghi quý sủng lục cung, còn có thể là ai?
Ta hành lễ với nàng, nàng liền ban thưởng ghế, cho ta được ngồi cùng bàn. Ta rất nghe lời ngồi xuống vị trí bên trái, lúc này mới chú ý tới, trong đình còn một người nữa ngồi phía bên phải Hàn chiêu nghi, đối diện với ta. Người này tuấn tú cao ngất, trầm tĩnh nhã nhặn, ánh mắt sắc bén như có thể nhìn thấu hết thảy. Lông mày nhíu chặt, ánh mắt chăm chú nhìn ta như có điều suy nghĩ.
"Vị này là đệ đệ của bản cung, Minh Y hầu." Có lẽ Hàn chiêu nghi thấy ta nhìn hắn thất thần, vậy nên lên tiếng giới thiệu.
Là Hàn Minh thống lĩnh ba mươi vạn cấm vệ quân đây sao? Ta lập tức nhớ ra phải hành lễ, nhưng hắn nhanh hơn ta, "Miễn lễ!" Giọng nói trầm lạnh đến run người, nghe rất quen, nhưng không nhớ từng gặp ở đâu. Theo lý thuyết, người vừa tuấn tú vừa cao quý thế này, gặp qua một lần ta sẽ không quên được.
"Bản cung nghe nói mấy tháng trước Phan nhị tiểu thư bị bắt cóc trên đường về nhà, hiện tại có thể bình yên trở về, bản cung an tâm rồi." Nàng cười quyến rũ, nhẹ nhàng mơn trớn mu bàn tay đặt trên bàn đá của ta.
Sống trong thâm cung lại biết việc ta bị bắt, chẳng lẽ nàng phái người theo dõi ta? Ý đồ của nàng là gì?
"Ngươi rất tò mò về ý đồ của bản cung đúng không? Vậy bản cung sẽ nói thẳng." Giọng nói kiều mỵ chợt thay đổi, trở nên nghiêm túc trịnh trọng đến lạ thường, "Bản cung muốn hiến ngươi cho Hoàng Thượng!"
Giống như nghe thấy việc đáng cười nhất thế gian, ta đột nhiên bật dậy khỏi ghế đá, không thể tin nhìn chằm chằm Hàn chiêu nghi, mà sắc mặt nàng ta vẫn bình thường không thay đổi: "Nương nương nói gì vậy?!"
"Ta đã phái người điều tra, ngươi có gia thế sạch sẽ, phụ thân không kết bè phái trong triều, quan trọng nhất là, ngươi bị hoàng hậu nương nương đuổi khỏi cung." Nàng vuốt vuốt bông tai dài bên cổ, tao nhã đứng lên đối diện với ta thật lâu.
"Sao lại chọn tiểu nữ?" Mấu chốt là ở đây, chỉ cần vấn đề này có đáp án, có lẽ tất cả nghi vấn sẽ được giải quyết dễ dàng.
"Cũng khó trách, toàn bộ hoàng cung chỉ có lớp tú nữ đầu tiên là được thấy Viên phu nhân!" Nàng nói rất không rõ ràng, nhưng vẫn khiến tim ta căng thẳng.
"Nương nương... Có ý gì?!"
"Quả thật Phan nhị tiểu thư giống Viên phu nhân đến bảy phần."
Mới lần đầu gặp, Kì Hữu đã liều mạng cứu ta từ tay đám sát thủ, dùng chất giọng mê người đàm phán giao dịch...
Mới lần đầu gặp trong hương tuyết hải, Kì Vẫn đã nhìn ta bằng ánh mắt phức tạp, còn cả sự dịu dàng đến bất ngờ của hắn nữa...
Lúc mở tranh thêu ra trước mặt hoàng hậu, nét kinh hoàng bối rối trong mắt bà ta, cùng với thái độ giận dữ lúc đuổi ta ra cung...
Mới lần đầu gặp, Hàn chiêu nghi đã nhiệt tình với ta một cách lạ thường...
Các mắt xích nối lại với nhau, đáp án cuối cùng dĩ nhiên là, ta giống Viên phu nhân đến bảy phần. Ta hé môi, cứng ngắc phun ra vài chữ: "Sao nương nương biết tướng mạo của Viên phu nhân?"
"Chỉ cần ngươi đến Trường Sinh điện, trong tẩm cung của Viên phu nhân, có vài bức họa sinh động sẽ cho ngươi đáp án."
Chưa hành lễ lại với Hàn chiêu nghi và Minh Y hầu, ta đã rời đi. Hiện tại chỉ có một ý niệm trong đầu, ta muốn đến Trường Sinh điện. Tuy biết Hàn chiêu nghi cố ý dẫn ta tới đó, tuy biết sau khi vào đó ta sẽ không ra được, nhưng nhất định ta phải đi. Nhất định ta phải nhìn tận mắt, nếu không ta sẽ không tin tưởng.
Nhìn cửa cung Trường Sinh điện càng ngày càng gần, bước chân ta càng lúc càng nhanh, lại bị một bóng người màu trắng chặn đường.
"Không được vào." Hắn đang cảnh cáo ta ư? Chẳng phải đây chính là điều hắn muốn hay sao? Từ lần đầu tiên gặp gỡ, hắn đã hạ quyết tâm phải hiến ta cho Hoàng Thượng.
Ta lướt qua hắn, lại bị hắn cầm cánh tay. Hắn cầm rất chặt, giống như muốn bẻ gẫy xương cốt của ta, đau đớn từ cánh tay lan đến toàn thân, cũng khiến ta càng thêm tỉnh táo, "Ngươi giữ ta quang minh chính đại như vậy, không sợ người khác hoài nghi hay sao?"
"Không được vào!" Vẫn là ba chữ này, lời cảnh cáo lạnh lùng dẫn theo một tia sắc bén, mâu thuẫn quá đấy. Ngày đó hắn hẹn ta đến Trường Sinh điện, căn bản là muốn ta chạm mặt Hoàng Thượng, chẳng may lại bị Hàn chiêu nghi bắt gặp trước. Thực ra hắn đã hạ quyết tâm hiến tế ta từ khi đó.
"Ngươi không sợ toàn bộ kế hoạch sẽ đổ sông đổ bể?" Ta cười lạnh, giọng nói không chứa chút tình cảm nào.
"Ta nói, không - được - vào!" Vẫn là những lời này, hắn còn chờ gì nữa? Bây giờ ta quyết định đi vào, trở thành nữ nhân của Hoàng Thượng để báo đáp ân cứu mạng của hắn, cũng là để hoàn thành đại kế báo thù của ta. Hắn lại ngăn cản ta, chẳng lẽ hắn do dự?
Vân Châu chạy tới đúng lúc chúng ta đang tranh cãi căng thẳng, nàng lo lắng nhìn hai chúng ta, nói: "Chủ tử, hãy mau rời đi nhân lúc chưa bị phát hiện, nô tì sẽ trông chừng cô nương!"
Tay hắn buông lỏng, tay ta cũng được giải thoát, chỉ có điều vẫn còn rất đau. Hắn thâm ý liếc nhìn ta một cái, dặn Vân Châu điều đã lặp lại bên tai ta ba lần: "Nhớ kỹ, nhất định không được để nàng ấy vào."
Ta bị Hàn chiêu nghi giữ lại ở Tây cung Lãm Nguyệt lâu, nàng nói cho ta biết, chỉ cần với hợp tác nàng, sau này ta sẽ trở thành nữ nhân được Hoàng Thượng sủng ái nhất, được hô mưa gọi gió nơi hậu cung, nhà họ Phan từ nay một bước lên mây, quyền khuynh hướng dã. Ta hỏi nàng, chẳng lẽ không sợ bị ta cướp mất vị trí Hoàng Thượng sủng ái nhất hay sao, nàng nói dù trả giá đắt cỡ nào cũng được, chỉ cần ta tiêu diệt hoàng hậu giúp nàng, chỉ vậy không hơn. Thật kinh ngạc, không ngờ Hàn chiêu nghi lại hận hoàng hậu đến mức này, hận đến mức dù trả giá đắt cỡ nào cũng chấp nhận.
Ngồi trong thùng tắm phủ kín cánh hoa hồng, để Vân Châu dùng đôi tay non mềm hắt nhẹ nước ấm lên người ta, sau đó nhẹ nhàng xoa bóp cho ta. Tâm trí ta lúc này đều là câu nói của Hàn chiêu nghi: "Ngươi giống Viên phu nhân đến bảy phần"... Nó cứ vọng đi vọng lại trong đầu, tra tấn ta đến sắp phát điên lên được. Nếu đây là sự thật, như vậy Kì Vẫn đối xử dịu dàng với ta đều chỉ vì ta giống mẫu phi của hắn, lý do buồn cười cỡ nào! Tình cảm hắn dành cho ta hoàn toàn xuất phát từ nỗi nhớ của đứa con dành cho mẹ.
"Vân Châu, các vị Vương gia còn ở trong cung không?" Ta hỏi.
"Chắc vẫn còn, các ngài ấy chưa thành hôn, qua mấy ngày nữa thành hôn xong mới rời hoàng cung về phủ!"
Ta đau đầu nhắm mắt lại, nhớ tới ngày ấy Kì Vẫn tặng ngọc bội cho ta, ta phải trả lại hắn, ta căn bản không có quyền giữ nó. Lại nghe Vân Châu nhắc tới chuyện Kì Hữu, ta lập tức cắt ngang, hiện tại không muốn nghe thấy cái tên này.
"Cô nương... Thật ra chủ tử quan tâm cô lắm, ngày cô mất tích ngài đã rất lo lắng. Vân Châu theo chủ tử bốn năm, lần đầu tiên thấy ngài hốt hoảng như vậy!" Vân Châu không để ý sự ngăn cản của ta, tiếp tục nói.
Ta hừ lạnh trong lòng, hắn lo lắng sốt ruột là vì sợ kế hoạch thất bại thôi, hắn nghĩ ta không biết hay sao?
"Ngài đích thân dẫn một đội binh mã nhỏ chặn con thuyền của chúng ta, bắt tất cả những người từng xích mích hoặc có quan hệ đặc biệt với cô, thậm chí bắt cả những người mới nói chuyện với cô một lần." Ta cứng ngắc toàn thân, không thể tin nổi trừng mắt nhìn Vân Châu... Hoặc là nói, trừng Vân Châu thay cho trừng Kì Hữu.
"Bắt những ai?"
"Người đầu tiên đương nhiên là Lí công tử, sau đó là Tử Hoành, Ôn cô nương, cả vài tên tiểu nhị nữa..." Vân Châu đếm đếm, ta lập tức túm tay nàng hỏi, "Ôn cô nương, có phải Ôn Tĩnh Nhược không?"
"Hình như chủ thuyền cũng gọi cô ấy như thế!" Vân Châu không hiểu ý ta, gật gật đầu.
Nạp Lan Kì Hữu, không ngờ hắn... Không ngờ...
Tư tưởng nặng nề, ý nghĩ không thể chuyển động, ta rốt cục ngã vào vực sâu không đáy. Nếu có thể ngủ mãi như thế này thì tốt, ta sẽ không phải đối mặt với những tháng ngày dơ bẩn, cũng không phải gánh vác hai chữ "Phục quốc" nặng nề một mình.
Ta, mới chỉ mười sáu tuổi mà thôi.
Khi tỉnh lại đã là hai ngày sau, Vân Châu nói ta trúng gió. Sốt cao hai ngày không đỡ, thường xuyên nói mê. Hàn chiêu nghi có đến thăm vài lần, tất cả thuốc bổ trên bàn đều là Hàn chiêu nghi đích thân mang đến. Ta sờ sờ vạt áo, ngọc bội đâu rồi? Ngồi bật dậy tìm kiếm, khiến Vân Châu bị bất ngờ, tay cầm bát thuốc nóng không chắc, lảo đảo hắt hết lên người ta.
"Cô nương... Cô nương không sao chứ?!" Vân Châu bị dọa choáng váng, lập tức rút khăn tay lau áo giúp ta.
Ta không hề cảm thấy đau đớn, nắm chặt tay nàng, hỏi: "Ngọc bội của ta đâu?"
Bàn tay Vân Châu cứng đờ, nghĩ một lúc mới chạy tới bàn trang điểm, lấy ngọc bội ra từ hộp trang sức, "Cái này phải không?"
Run run nhận khối ngọc màu đỏ lạnh lẽo, nắm thật chặt, cuối cùng buông lỏng ra. Ta bủn rủn đứng dậy khỏi giường, lúc này mới cảm thấy đau đớn, không chịu được bèn nhăn mặt, "Vân Châu, bây giờ ta muốn ra ngoài một chuyến, thay quần áo cho ta." Cố gắng không lộ vẻ yếu ớt, nhưng cơ thể ta đã yếu đến mức giọng nói cũng trở nên khàn khàn.
"Cô ốm thế này rồi, còn muốn đi đâu?" Vân Châu đỡ ta, chỉ sợ vừa buông lỏng tay ta sẽ ngã.
"Chuyện... Rất quan trọng!"
Ngồi trước bàn trang điểm, nhìn hai gò má tái nhợt như băng tuyết, đôi môi trắng bệch nứt nẻ, ánh mắt tiều tụy mà vô thần, người thế này, vẫn được gọi là đẹp hay sao? Vân Châu đứng sau cẩn thận búi tóc cho ta, ta cầm phấn phớt nhẹ lên má, bàn tay run rẩy.
"Cô nương, chờ Vân Châu búi tóc xong sẽ trang điểm giúp cô!" Thấy tay ta run run, Vân Châu bèn nói.
Đặt phấn xuống lại cầm bút vẽ mày lên, đường vẽ mỏng như lá liễu, vô cùng sinh động.
Dưới bàn tay khéo léo của Vân Châu, khuôn mặt vốn đang vô cùng tiều tụy bỗng trở nên xinh đẹp hơn cả khi khỏe mạnh. Chỉ cần không lên tiếng, nhất định không ai biết ta đang rất yếu ớt.
Ta nghe Vân Châu nói, vì Kì Vẫn mất mẫu phi từ lúc lọt lòng, vậy nên hắn trưởng thành dưới sự chăm sóc cẩn thận của các mama. Mãi đến năm mười tuổi, Hàn chiêu nghi được phong đứng đầu cửu tần, Hoàng Thượng mới giao Kì Vẫn cho nàng nuôi nấng, tình cảm giữa hai người không ai nói rõ được.
Có người bảo Kì Vẫn không coi Hàn chiêu nghi như mẫu phi, nhưng chiều nào hắn cũng đến Tây cung thỉnh an nàng. Có người bảo Kì Vẫn coi Hàn chiêu nghi như mẫu phi, nhưng rõ ràng bọn họ không thân thiết như mẫu tử. Có lẽ vì Hàn chiêu nghi cũng không yêu quý gì Kì Vẫn, cho nên mới tạo thành tình huống như bây giờ.
Ra khỏi Lãm Nguyệt lâu, ta tới trước Cảnh Nhân điện, là nơi Kì Vẫn đang ở. Dọc đường đi ta lo lắng suy nghĩ, không biết gặp hắn phải nói điều gì, ta đã chuẩn bị rất nhiều lời muốn nói, nhưng luôn cảm thấy không ổn. Đến tận lúc tiến vào Cảnh Nhân điện, ta vẫn chưa nghĩ ra nên mở lời thế nào, Kì Vẫn đã xuất hiện trước mặt ta.
Đôi mắt hắn vẫn u buồn lạnh nhạt như trước, lúc thấy ta dường như hơi kinh ngạc, có lẽ không đoán trước được ta sẽ đến tận đây. Ta cố nặn ra một nụ cười tươi, hắn bảo ta ngồi xuống, ta không ngồi.
"Ngươi sao vậy? Hôm nay trông ngươi là lạ!" Hắn quan tâm hỏi, giọng nói như gió xuân thanh nhã.
"Vương gia, tiểu nữ đến để trả thứ này." Ta mở tay ra trước mặt hắn, khối ngọc bội im lặng nằm trong lòng bàn tay.
"Không phải đã nói muốn ngươi giữ hộ rồi sao?" Hắn không có ý nhận lại.
"Phan Ngọc không tài không đức, không có tư cách giữ miếng ngọc quý giá quan trọng như thế." Ta vẫn vươn thẳng tay trước mặt hắn, cánh tay đã hơi mỏi.
"Ta nói có tư cách là có tư cách."
"Nhưng tiểu nữ không muốn có tư cách ấy."
Bầu không khí nhất thời tràn ngập giá lạnh. Ánh mắt Kì Vẫn chợt thay đổi, không còn u buồn ôn hòa nữa, mà trở nên lạnh lùng hỗn tạp lửa giận nhè nhẹ. Ta kéo tay hắn lại, nhét ngọc bội vào đó, hắn cũng không từ chối, nhận lấy khối ngọc kia.
"Phan Ngọc cáo từ." Hành lễ xong, ta xoay người, rời đi không hề lưu luyến.
Hoa sen rụng cánh, cây liễu thưa cành, hạt mưa phùn bay phất phơ theo gió, tiết trời se lạnh. Ta bước đi một mình trong Tây cung, thất thần. Chuyện với Kì Vẫn đã kết thúc rồi, bây giờ ta có thể làm chuyện nên làm mà không cần bận tâm gì nữa, đúng không?
Đầu óc càng lúc càng choáng váng, mưa phùn làm mông lung tầm mắt ta. Ta lạc bước trong Tây cung, không tìm thấy đường về, đành an vị trên hành lang dài rồi ngẩn người. Thật buồn cười, đường đường công chúa Phức Nhã mà cũng có ngày chật vật thế này, nếu là trước kia, nhất định ta sẽ không tin mình lại đối mặt chuyện tình cảm theo cách tiêu cực như thế.
Xa xa nhìn lại, có người đang đi tới đây, đi rất chậm, y phục màu vàng mờ mờ ảo ảo. Ta mỉm cười, nhẹ giọng hát một khúc ca quen thuộc:
"Gặp nhau là duyên, tương tư ngày ngày, muốn gặp lại thật khó.
Núi cao đường xa, thân thiền quyên cách nhau ngàn dặm.
Nhưng người không muốn, mộng uyên ương vỡ tan, chỉ mong hình bóng ấy gửi theo cánh hồng nhạn, đưa nhanh về nơi này.
Mở phong thư, nâng niu bức hình, nhìn thật kĩ, thấy môi người hồng, lông mày lá liễu, ánh mắt ngập nước, tình thâm ý sâu.
Ái mộ vô hạn sao nói nên lời? Chân thành nhìn về hướng đông nam, hát khúc phượng cầu hoàng."
...
Một đôi giày Kim Lăng thêu rồng vô cùng tinh tế, sinh động vừa thực vừa ảo, xuất hiện trước mắt ta. Ta ngẩng đầu nhìn chủ nhân đôi giày, tuổi tầm năm mươi, tóc đã hơi bạc, ánh mắt cơ trí, uy nghiêm bức người.
"Ngài..." Mới tò mò được một từ, hắn đã đột nhiên ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào mắt ta, cầm lấy đôi tay lạnh lẽo của ta, mở miệng hỏi trước: "Ngươi là ai?"
"Thế ngài là ai?" Ta chớp chớp mắt, cười nhẹ nhìn hắn.
Hắn chăm chú nhìn ta, một khắc cũng không rời, ánh mắt thế nhưng bắt đầu rưng lệ, đúng lúc này có người tức giận quát một câu: "Lớn mật, nhìn thấy Hoàng Thượng còn dám ngồi!"
Hoàng Thượng?! Ta chợt nhớ ra phải hành lễ, lại bị hắn ngăn cản. Hắn hỏi: "Nói cho trẫm biết, ngươi tên là gì?!"
"Hồi bẩm Hoàng Thượng, tiểu nữ tên là Phan Ngọc."
"Từ biệt tương tư trôi như nước, bỗng nhiên quay đầu lại đã ba kiếp người." Hoàng Thượng than nhẹ, dường như đang đắm chìm vào hồi ức, đau thương nơi ánh mắt lan tràn đến nơi sâu nhất của tâm hồn.
Rốt cục hiểu được vì sao Hàn chiêu nghi nói, chỉ cần nguyện ý, ta sẽ được hô mưa gọi gió trong hậu cung, cho dù hoàng hậu quyền khuynh hướng dã cũng không làm gì được. Càng hiểu vì sao hoàng hậu vội vã đuổi ta ra cung, vì sao Kì Hữu chọn ta làm người trợ giúp hắn đi lên ngôi báu.
Thì ra, ta là một nữ nhân có giá trị lợi dụng như vậy.