Chương 58: Trường Sinh điện chi biến
Ngày mùa thu luôn có vẻ gì đó ủ rũ và buồn sầu, áp lực tích tụ trong lòng, ta nhìn bụng ngày càng lớn mà không khỏi âu lo. Nay nếu không có chuyện quan trọng, ta tuyệt đối sẽ không rời Chiêu Phượng cung, sợ xảy ra sai lầm sẽ đánh mất đứa nhỏ. Ngày ngày, Hoán Vi đích thân chuẩn bị thức ăn và thuốc bổ cho ta, tất cả mọi thứ đều phải qua Hoán Vi kiểm tra. Nếu Mạc Lan hoặc Tâm Uyển đυ.ng vào, ta nhất định sẽ không dùng thứ đó. Tuy làm vậy có hơi đa nghi quá, nhưng ta cho rằng cẩn thận thừa hơn thiếu, vậy nên đến nay con ta vẫn bình yên lớn lên trong bụng.
Lúc bắt mạch cho ta, Lí thái y từng nói, dự sinh rơi vào khoảng đầu tháng giêng, tính ra, đại khái còn hơn ba tháng nữa. Chỉ cần ta giữ gìn ba tháng, đứa nhỏ sẽ bình yên chào đời, nên đặt tên gì cho nó bây giờ?
Chống đầu, ta bắt đầu tự hỏi. Nằm nhoài trên bệ cửa sổ nhìn rừng phong lá đỏ đằng xa, ta trầm tư hồi lâu. Nếu là con trai sẽ đặt... Liên Ức Thành, nếu là con gái sẽ đặt... Liên Thừa Hoan.
"Ức Thành, Thừa Hoan..." Ta lẩm nhẩm hai tên này, bất giác nhoẻn miệng cười, tâm trạng rất tốt.
"Chủ tử, Trường Sinh điện lại phái người mời chủ tử đến." Hoán Vi thở dốc chạy vào tẩm cung, "Đã năm lần rồi, hay chủ tử cứ đi một chuyến?"
Ta mệt mỏi quay người, Tô Tư Vân mời ta năm lần, không biết định làm gì. Ta không thể đi, rất có thể là âm mưu muốn làm hại con ta.
"Không biết chủ tử có điều gì lo lắng?" Hoán Vi đi tới cẩn thận nâng tay ta, "Nô tì biết chủ tử coi đứa bé như sinh mệnh, sợ Tô quý nhân làm hại là lẽ dĩ nhiên. Nhưng nô tì nghĩ, Tô quý nhân sẽ không ngốc tới mức làm việc đó ở chỗ mình đâu."
"Nhưng cô ta đột nhiên mời ta, không khỏi làm ta sinh nghi ngờ. Ta vẫn có chút lo lắng, không dám đem con mình ra đùa."
"Nghe bảo mang thai dễ nghi thần nghi quỷ, hôm nay nô tì được chứng kiến tận mắt rồi." Hoán Vi trêu ghẹo ta, nha đầu này đúng là càng ngày càng làm càn.
Nhưng nàng nói đúng, Tô Tư Vân đâu ngốc tới mức hại ta ngay trước mặt mọi người, không chừng cô ta có điều muốn bộc bạch.
"Được rồi, Tô quý nhân mời nhiều như vậy, ta sẽ đi một chuyến."
Trường Sinh điện.
Khi ta đến Trường Sinh điện, chỉ có vài tên nô tài đứng ngoài, ta hỏi Tô quý nhân đâu, bọn họ liền mời ta vào tẩm cung chờ đợi. Đợi hồi lâu không thấy, chợt nghe phía sau rèm có tiếng khóc nỉ non, ta bước tới xem, thì ra là Nạp Lan Vĩnh Hoán đang nằm trong nôi vàng, khóc oa oa rất đáng thương.
Ta bế nó ra khỏi nôi, vụng về vỗ vỗ lưng nó, nhẹ giọng dỗ: "Hoán nhi ngoan, đừng khóc... Sao mẫu phi của con lại bỏ con ở đây một mình?"
Hoán Vi đứng bên cười khẽ, "Nhìn chủ tử đau lòng chưa kìa, nếu người là mẫu thân, nhất định sẽ là vị mẫu thân tốt nhất trên đời."
Không để ý lời giễu cợt của nàng, ta vỗ về đứa bé trong lòng, tiếng khóc dần thưa, đôi mắt ngấn nước chớp chớp nhìn ta. Lúc này, nội tâm ta đã thật sự thích nó, cứ việc nó là cốt nhục của Tô Tư Vân.
"Hoán Vi ngươi xem, nhất định tương lai Vĩnh Hoán sẽ là mỹ nam tử, trông đáng yêu chưa này..." Ta tiếp tục trêu đùa đứa bé.
Hoán Vi ghé mặt nhìn, vươn một ngón tay chọc chọc má Vĩnh Hoán, còn ấn ấn môi nó, cười nói: "Nô tì nghĩ, con của chủ tử kiểu gì cũng đẹp hơn."
Đứa bé đột nhiên cười khanh khách, làm chúng ta cũng vui vẻ hẳn lên.
"Buông Hoán nhi ra!" Một tiếng quát giận dữ xen lẫn lo lắng cắt ngang tràng cười, có lẽ đứa bé bị giật mình, lại oa oa khóc.
Quay đầu thấy Tô Tư Vân xông đến, giằng đứa bé từ tay ta, nhìn một lượt xác định nó không sao mới đề phòng nhìn ta chằm chằm, "Kiêu ngạo quá nhỉ, mời năm lượt mới bằng lòng di giá."
"Không biết Tô quý nhân triệu ta đến đây có việc gì chỉ giáo?" Hôm nay cô ta ăn mặc xinh đẹp hơn hẳn ngày thường, phấn son quyến rũ, đỉnh đầu cắm trâm linh xà, điểm đính châu ngọc, hiển nhiên đã trải qua trang điểm tỉ mỉ, chẳng lẽ cô ta cố ý?
"Ta cảm giác cô đề phòng ta hơi quá." Tô Tư Vân nhẹ rung rung tay, muốn dỗ con ngừng khóc, nhưng đứa bé vẫn tiếp tục nỉ non.
"Tô quý nhân nghĩ nhiều rồi." Ta phẫn nộ cười, tùy tiện đáp.
Tô Tư Vân ngẩng đầu muốn nói gì, đột nhiên, tiếng khóc im bặt, mama phía sau cô ta hô to một tiếng: "Đại hoàng tử!"
Tất cả mọi người nhanh chóng tập trung nhìn Nạp Lan Vĩnh Hoán, thấy khuôn mặt nó dần chuyển thành màu đen, cặp mắt ngập nước dần dần khép lại.
"Mau... Mau gọi thái y." Tô Tư Vân trắng bệch mặt, nhất thời, Trường Sinh điện rơi vào cảnh hỗn loạn. Hết thảy đều cực kỳ giống năm đó ta tự tay gϊếŧ chết cái thai của Tĩnh phu nhân.
Thái y và Kì Hữu gần như đến cùng một lúc, thái y chỉ nhìn qua đứa bé liền đau xót lắc đầu, "Hoàng Thượng, quý nhân, đại hoàng tử không cứu được nữa."
"Ngươi nói cái gì?!" Tô Tư Vân thét chói tai, thanh âm thê thảm khiến mọi người giật mình.
"Là kịch độc, lan tràn quá nhanh." Thái y than một tiếng, Tô Tư Vân liền khóc rống lên, nước mắt tuôn rơi, cánh tay ôm chặt đứa bé dần lạnh, chìm vào bi thương.
Nhìn cảnh này ta rốt cục hiểu, thì ra Tô Tư Vân triệu mình đến đây là để diễn kịch. Chỉ có điều ta ngàn vạn lần không ngờ, cô ta dám hy sinh cả con ruột. Nay, hết thảy đầu mối đều chỉ về phía ta, ta đương nhiên hết đường chối cãi, nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch oan ức. Nhưng ta không để ý bọn họ tin hay không, ta chỉ để ý Kì Hữu tin hay không.
"Là ả... Là ả hại Hoán nhi của thϊếp... Là ả!" Tô Tư Vân vừa hoàn hồn liền thay đổi nét mặt, trợn mắt nghiến răng chỉ thẳng vào ta.
Đám nô tài sợ hãi hít sâu một hơi, mấy trăm ánh mắt hoài nghi nhìn ta chằm chằm, bao gồm cả... Kì Hữu.
Hoán Vi thấy vậy bèn quỳ rạp xuống đất, hô to: "Không phải, tuy chủ tử có ôm đại hoàng tử, nhưng chủ tử tuyệt đối sẽ không hạ độc!... Hoàng Thượng minh giám!"
Kì Hữu siết chặt tay, đi từng bước về phía ta, lạnh lùng đối diện ta hồi lâu, không nói một lời.
"Hoàng Thượng... Ngài mau đến... Nhìn Hoán nhi... Lần cuối..." Tô Tư Vân khóc nức nở, không ngừng gọi Kì Hữu đi qua.
Kì Hữu nghe vậy lập tức xoay người, ta dùng hết sức lực níu tay chàng lại, "Thϊếp muốn giải thích chuyện này."
Kì Hữu giằng tay về, "Đủ rồi!" Dứt lời, không quay đầu liền tới chỗ Tô Tư Vân.
Căn bản không nghĩ chàng đột nhiên rút tay, hơn nữa rút mạnh như vậy, ta lảo đảo không vững liền ngã ngửa, chạm mạnh xuống đất. Nhìn chàng đi ngày càng xa, dường như vội vã muốn nhìn Nạp Lan Vĩnh Hoán lần cuối. Mà bụng dưới của ta bắt đầu đau đớn, chết lặng, cảm giác ẩm ướt chảy ra từ hạ thân. Mồ hôi lạnh rơi xuống, đau đến mức ta không rêи ɾỉ nổi.
Mãi đến khi Hoán Vi kêu: "Chủ tử... Máu... Máu..." Nàng xông lên ôm ta vào lòng, nước mắt tuôn rơi.
Kì Hữu nghe tiếng liền quay đầu, kinh ngạc đứng tại chỗ nhìn ta, ngây dại, hồi lâu không nói được câu nào.
Máu từ hạ thân chảy ra thấm đỏ làn váy, ai nấy đều bị cảnh tượng ngoài dự đoán này dọa sợ ngây người, nghẹn họng nhìn trân trối.
"Con... Cứu... Con của thϊếp..." Nhìn chung quanh bất động, ta gần như tuyệt vọng vét hết sức lực hô, "Nạp Lan Kì Hữu... Xin chàng... Cứu... Con thϊếp..."
Chàng hoàn hồn, rống to với thái y: "Còn đứng đó làm gì, mau cứu người, mau cứu đứa bé!"
Thái y thấy Kì Hữu điên cuồng mà không khỏi kinh hãi, hòm thuốc trong tay thiếu chút nữa đánh rơi, tiếng vọng gọi tỉnh mọi người, bọn họ ba chân bốn cẳng nâng ta dậy, đưa tới giường của Tô Tư Vân. Kì Hữu theo nhanh phía sau, ta ngẩng đầu đối diện đôi mắt áy náy, đau lòng, tự trách của chàng, giọt lệ cứ thế chảy xuôi.
Nam nhân này... Chính là người Phức Nhã ta yêu mến bảy năm; Nam nhân này... Chính là người làm Phức Nhã ta cam tâm hy sinh hết thảy; Nam nhân này... Chính là người làm ta tổn thương hết lần này tới lần khác.
"Hoàng Thượng!" Tô Tư Vân hô to gọi Kì Hữu, "Ngài... Không cần thϊếp nữa ư? Hoán nhi... Cũng là con ngài cơ mà?!"
Kì Hữu dừng lại, quay đầu nhìn đứa bé mặt xám như tro, dứt khoát xoay người, đi theo ta.
Nằm trên giường của Tô Tư Vân, nghe thái y nói với ta và Kì Hữu, cái thai này, không giữ được nữa rồi. Ta bình tĩnh lạ kì... Giật mình nhìn nghiêng mặt Kì Hữu, trái tim, thật là đau... Ta đề phòng tất cả hậu cung phi tần, lại chưa từng đề phòng Kì Hữu. Thì ra đây là ý trời, ông trời không muốn ta giữ lại giọt máu chung với Liên Thành.
Khi Kì Hữu ảm đạm quay đầu nhìn ta, ta khóc, "Kì Hữu... Chàng biết không, một canh giờ trước... Thϊếp còn nghĩ tên cho đứa bé này... Thϊếp nghĩ, nếu con gái sẽ đặt Nạp Lan Thừa Hoan, con trai sẽ đặt Nạp Lan Ức Thành."
"Nạp Lan?" Vành mắt chàng hơi đỏ, nghe ta nói vậy, có một khắc không dám tin.
"Đúng vậy, chẳng phải chàng nói... Sẽ coi nó như con ruột hay sao? Thϊếp muốn cùng con, ở lại bên chàng..." Nước mắt như chuỗi vòng ngọc đứt dây, không ngừng chảy xuống, ta cố nén đau đớn tiếp tục, "Vốn định chờ sinh xong sẽ nói với chàng... Nhưng không ngờ... Đứa bé này lại bạc mệnh như vậy..."
Kì Hữu vọt tới cạnh giường, ôm chặt ta, "Xin lỗi... Xin lỗi nàng, không phải ta cố ý..."
Ta chưa ngừng khóc, cũng vươn tay ôm chàng, "Thϊếp không trách... Không trách chàng..."
"Ở lại được không? Ta sẽ bù đắp cho nàng, chúng ta sẽ có con... Về sau con của chúng ta sẽ tên là Nạp Lan Thừa Hoan... Nạp Lan Ức Thành... Được không?" Giọng chàng bắt đầu nghẹn ngào, âm điệu có hơi run rẩy.
Ta trịnh trọng nói một chữ: "Được."
Ta nhất định sẽ ở lại, nhất định.