Khuynh Thế Hoàng Phi

6.75/10 trên tổng số 4 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Đây là một bộ tiểu thuyết cung đình, mỹ nữ tập hợp, vương tử tranh ngôi. Đây là một bộ quyền mưu bảo điển, các nhân vật sâu xa khó đoán. Đây là một bộ thánh kinh tình yêu, khiến người ta cùng lúc cảm  …
Xem Thêm

Chương 44: Mạch nhiên khấp hồng lệ
Chuyện Linh Thủy Y và Liên Dận đã qua hơn hai tháng, mọi thứ dần trở nên bình lặng. Nhưng Liên Thành vẫn chưa dứt ra được, thường xuyên ở lại ngự thư phòng, ta cũng rất ít khi nhìn thấy hắn, mỗi lần đến đều chỉ ngồi một lát liền vội vàng đi ngay, nói là có nhiều tấu chương chờ phê duyệt. Ta biết, hắn không quên được chuyện của Liên Dận, bởi vì quá tin tưởng đứa em trai này.

Thì ra tin tưởng và đề phòng phải tương hỗ lẫn nhau trong gia đình đế vương. Ngươi đề phòng, sẽ hủy hoại tình cảm huynh đệ; Ngươi tin tưởng, sẽ nhận lại phản bội vô tình. Ta từng là công chúa, mỗi khi nhìn phụ hoàng bóp trán suy nghĩ nên lập ai làm thái tử, ta đều cảm thấy kì lạ, chỉ lập thái tử thôi, có cần lo lắng nhiều vậy không? Nhưng sau khi trải qua cuộc chiến quyền lực của gia tộc Nạp Lan, ta mới hiểu thấu nỗi ưu phiền của phụ hoàng, trị vì thiên hạ khó hơn tranh đấu giành thiên hạ, khi lập thái tử chỉ sợ tay chân tương tàn, phát sinh thảm kịch nhân gian. Ai ai cũng hâm mộ hoàng gia, nhưng có ai biết rõ nỗi khổ của thành viên hoàng tộc?

Mấy ngày nay, mặt ngoài Liên Thành vẫn đối xử với ta như bình thường, nhưng u buồn trong đôi mắt không cách nào giấu nổi. Ta không hỏi nhiều, sợ chạm đến vết thương lòng của hắn.

Đồng thời ta cũng rất ít gặp Hi, nghe nói Liên Thành liên tục triệu hắn vào ngự thư phòng, có vẻ để thảo luận chuyện gì quan trọng. Chẳng lẽ là đối phó Kì Hữu? Nhanh vậy sao... Kì Hữu mới loại bỏ Đỗ thừa tướng, nhất định đang tổn hao sức mạnh không ít, theo lý thuyết, đây quả là cơ hội tốt để đối phó chàng... Nhưng có thực sự dễ dàng vậy không?

Hôm nay tới Trữ Tú cung, mới nhận ra đã lâu ta không qua thăm Nạp Lan Mẫn, từ một năm trước bị thái hậu cấm túc thì phải...

Khi mở cửa phòng, ta thấy nàng ốm yếu nằm trên giường, ho khan không dứt. Ta lập tức vọt tới, lạnh lùng hỏi cung nữ hầu hạ: "Sao lại thế này?"

"Mấy tháng trước tiểu chủ ho nặng, nô tì mời ngự y, nhưng bọn họ thấy tiểu chủ không được sủng nên không chịu đến trị liệu. Nô tì muốn tìm thần phi xin giúp đỡ, nhưng lúc đó người bị cấm túc, nô tì không được gặp người. Gần đây tiểu chủ dần khỏe lại, nhưng ai ngờ hôm nay lại tái phát, bệnh tình còn nặng hơn rất nhiều." Cung nữ quỳ xuống, thân mình thoáng có chút run run.

"Ngươi lập tức đi mời ngự y, nói là Thần phi ra lệnh, nếu không đến, cứ chờ rơi đầu." Ta cắn răng gằn từng tiếng. Nạp Lan Mẫn... Nếu nàng xảy ra chuyện không may, ta biết ăn nói thế nào với Kì Vẫn? Trước khi tiễn chúng ta lên đường, hắn đã dặn đi dặn lại, mong ta chăm sóc Nạp Lan Mẫn cẩn thận, nhưng ta không làm được, để nàng bệnh nặng đến nông nỗi này...

Ta nắm chặt bàn tay yếu ớt của nàng, run giọng nói: "Tỷ tỷ yên tâm, tỷ sắp được về nhà rồi, Kì Vẫn có di chiếu truyền ngôi của tiên đế, tiên đế... Thông minh lắm phải không? Trước khi chết còn cho Kì Hữu một vố... Chúng ta nắm phần thắng rất lớn. Nhanh thôi, tỷ sẽ được về bên Kì Vẫn, sẽ trở thành hoàng hậu, sẽ sinh con đẻ cái." Ta không ngừng cho nàng hy vọng, để nàng có thể kiên trì tiếp.

Nàng cười yếu ớt, ánh mắt ảm đạm chợt hiện lên một tia sáng, "Hoàng hậu... Sinh con..." Cười qua đi, lại quay về tuyệt vọng, "Không, ta sợ mình không gượng được tới lúc đó."

"Tỷ tỷ không được nói bậy, sao tỷ có thể gặp chuyện không may?" Ta cố cười an ủi nàng.

"Sức khỏe của ta, ta tự biết. Nếu ta chết... Trở lại bên Kì Vẫn..." Nước mắt của nàng thấm ướt gối, nhìn nàng như vậy, trái tim ta không khỏi đau nhói, "Nếu có thể, ta muốn về gặp Kì Vẫn lần cuối cùng..."

Mắt ta ngấn lệ, cố nuốt chua xót xuống, cười đáp: "Chỉ cần tỷ khỏe lên, chúng ta sẽ trở về Kỳ Quốc, được không?"

Ánh mắt nàng sáng ngời, "Thật ư? Về được thật ư..."

Ta gật đầu.

"Nương nương, ngự y đến rồi!"

Ta lập tức nhường chỗ cho ngự y bắt mạch, cũng không biết vì đứng dậy quá nhanh hay vì thân thể không khỏe, tầm mắt tối sầm, đôi chân lảo đảo đứng không vững. Ngự y vội vàng đỡ lấy ta, "Nương nương, để nô tài bắt mạch cho người."

Ta lắc đầu, "Bắt mạch cho Đa La tiểu chủ trước." Ta ngồi xuống ghế tròn, một tay đỡ trán, nhìn ngự y bắt mạch cho Nạp Lan Mẫn qua sợi tơ hồng.

Sau một lúc lâu, ngự y thu dây, vuốt râu nói: "Tiểu chủ bệnh lâu không trị mà tích lũy thành tật, hơn nữa tính tình tiểu chủ trầm mặc ít lời, u buồn mà sinh ra tâm bệnh, muốn chữa khỏi sẽ gặp khó khăn nhất định. Nô tài nghĩ, tiểu chủ nên gỡ bỏ khúc mắc trong lòng trước, rồi mới trị bệnh sau. Nhưng... Liệu có trị hết không, còn khó nói."

Nghe vậy, ta căng thẳng hỏi, "Ngươi nói sao? Không trị hết?" Tầm mắt lại tối sầm, suýt nữa ngã khỏi ghế, ngự y lập tức tiến lên đỡ ta, "Nương nương, sắc mặt người tái nhợt, hãy để nô tài bắt mạch cho người trước, nói chuyện Đa La tiểu chủ sau."

Ngự y quấn tơ hồng quanh cổ tay của ta, xem xét hồi lâu, nét mặt lo lắng ban đầu chuyển thành hớn hở, vui sướиɠ hô to: "Nương nương, chúc mừng người đã có mạch hỉ. Người là phi tử đầu tiên mang long thai cho Hoàng Thượng, chúc mừng chúc mừng!"

Sắc mặt ta dần dần cứng ngắc, nhìn miệng ngự y hé ra khép vào, đầu óc đột nhiên không thể hoạt động.

Ông ta nói mạch hỉ? Ta có thai? Sao có thể vậy được?

Giọng ta thoáng run run, "Không thể nào!"

Ngự y kinh ngạc, "Nương nương, nô tài dám chắc chắn, người đã mang thai hơn một tháng."

Ta vẫn lắc đầu, "Làm sao mang thai được... Ta từng uống xạ hương gần nửa năm trời, chắc chắn không thể mang thai... Ngươi nhầm rồi."

Ngự y lại cầm tơ hồng, ta nín thở nhìn nét mặt ông ta.

Thật lâu sau, ngự y rút tơ, nghi hoặc hỏi, "Nương nương, trong cơ thể người không tồn tại xạ hương, sao có chuyện không thể mang thai được?"

Ta đứng bật dậy, "Ngươi nói láo!"

Ngự y lập tức quỳ xuống, "Nương nương bớt giận, từng câu của nô tài đều là thật, tuyệt đối không gian dối nửa lời, nếu người không tin, có thể mời thêm vài ngự y nữa đến bắt mạch..."

Ta lui về sau vài bước, "Không thể nào..." Đôi chân vô lực, tâm trí rối bời. Bầu không khí trong phòng đột nhiên trở nên xấu hổ, gượng gạo đến mức chính ta cũng không dám thở mạnh, chỉ có thể siết chặt nắm đấm, móng tay bấm vào lòng bàn tay, đau đớn lan tràn.

Ngự y sợ sệt gọi: "Nương nương..."

Ta trầm mặc thật lâu, cuối cùng hít sâu một hơi, "Chuyện bản cung mang thai, các ngươi không được phép nói với bất kì kẻ nào."

"Nương nương có thai là chuyện tốt..." Ngự y vội vàng thốt ra.

Ta lớn tiếng cắt ngang, "Cứ làm theo lời bản cung, nếu dám tiết lộ nửa câu, cứ các ngươi mà hỏi."

Trời xanh mây trắng, sắc xuân khắp nơi, gió mát buông lơi, khẽ nâng tay áo. Ta choáng váng trở lại Chiêu Dương cung, cảnh vật tràn trề nhựa sống, nhưng trong mắt ta chỉ còn một màu xám xịt.

U Thảo thấy ta về, liền vội vàng hô lớn: "Chủ tử, Hoàng Thượng chờ người lâu lắm rồi đó."

Nghe vậy, ta ngẩn ngơ trong giây lát, hoảng hốt lùi về sau mấy bước, muốn bỏ chạy.

"Phức Nhã." Tiếng gọi trầm thấp của Liên Thành khiến ta dừng lại. hắn đứng trước cửa tẩm cung, nhìn ta vô cùng nghiêm túc. Ta lảng tránh mắt hắn, chậm rãi tới gần.

"Nàng sao vậy? Sắc mặt nhợt nhạt quá." Hắn lo lắng xoa trán của ta, "U Thảo, mời Hi đến..."

"Không cần!" Ta vội vàng cắt ngang.

Vẻ lo lắng của hắn dần biến mất, thay vào đó là nghi ngờ, "Nàng rốt cuộc làm sao vậy?"

"Không sao, chỉ mệt mỏi thôi, nghỉ ngơi một lát là ổn. Ngươi chắc còn nhiều việc phải làm, đừng vì ta mà chậm trễ việc nước." Ta miễn cưỡng cười đẩy hắn ra khỏi tẩm cung.

"Nàng trách ta vì mấy ngày nay không quan tâm đến nàng phải không? Thật ra..." Hắn sốt ruột muốn giải thích, ta lại cười lắc đầu, "Không, sao ta có thể trách ngươi được. Ta thật sự... Chỉ mệt mỏi mà thôi."

Nghe vậy, hắn trầm mặc, lẳng lặng nhìn ta, dường như muốn xem thấu tâm tư của ta.

Ta giả bộ không phát hiện, cười dặn U Thảo: "U Thảo, tiễn Hoàng Thượng." Nói xong lập tức đi vào tẩm cung, phía sau rất im lặng, nhưng ta không quay đầu nhìn. Tiếng bước chân vang vọng trong tẩm cung trống vắng. Ánh nến nhá nhem, từng giọt lệ hồng ngã nhào, ta nâng tay đón lấy. Giọt sáp nóng dán trên da thịt, ta cắn chặt môi dưới, không cho phép mình khóc.

"Đúng vậy, thứ trà mà ngươi gọi là Hoa Mai này, có mùi giống hệt với chén trà năm đó của ta.".

"Ngươi đã sớm biết trong chén trà Hoa Mai của ta có xạ hương rồi đúng không?! Vậy nên khi thấy ta uống trà mới tỏ ra kích động như vậy?"

"Là... Hoàng Thượng phải không?"

"Phải."

"Xin lỗi."

"Ngươi đã làm gì có lỗi với ta ư?"

"Không có gì, chỉ cần ngươi hạnh phúc là được. Hãy tìm cuộc sống của chính mình, đi được thì hãy đi thật xa, đừng bao giờ trở về đây nữa."

Nghĩ lại hết thảy, ta không khỏi cười thành tiếng...

Rốt cuộc Hàn Minh lừa ta, hay ta đã hiểu lầm Kì Hữu?

"Chủ tử, người đang làm gì vậy?!" Lan Lan vừa vào tẩm cung liền vọt tới cạnh ta, kéo tay ta ra khỏi ngọn nến, gạt lớp sáp khô, sau đó hô to, "U Thảo, mau bưng chậu nước lạnh vào đây."

Nhìn Lan Lan lo lắng, ta chỉ cười nhẹ, "Ta không sao, ngươi mời Liên Hi đại nhân vào đi."

Lan Lan do dự một lát, rốt cục buông tay, bước nhanh ra ngoài.

Ước chừng sau thời gian uống một chén trà nhỏ, Hi tới. Hắn vừa thấy ta liền chuẩn bị bắt mạch, ta lại giấu tay trong ống tay áo, "Hi, lần này triệu ngươi đến đây là muốn hỏi một chuyện, chất độc trong cơ thể ta, bao giờ thì có thể trừ hết?"

"Khoảng ba tháng nữa, nếu cô uống đều đặn thứ trà ta pha."

"Y thuật thật cao minh." Ta khen ngợi, "Vậy ngươi nghĩ, ta có hi vọng mang thai không?"

Hi khó hiểu liếc ta một cái, "Đương nhiên là có."

"Thật không? Vậy sao ta ở với Liên Thành hơn nửa năm lại không có bầu?"

"Bởi vì cơ thể cô quá yếu, khó mang thai hơn nữ tử bình thường. Đợi sau này khỏe lên, nhất định cô sẽ sinh con cho Hoàng Thượng. Đừng lo lắng." Hắn nhẹ giọng trấn an ta.

Ta mỉm cười gật đầu, "Đúng rồi, lúc ngươi bắt mạch cho ta, có phát hiện trong cơ thể ta bị nhiễm... Xạ hương không?"

"Không." Hắn quả quyết lắc đầu, "Cô đừng bao giờ chạm vào thứ đó, nếu ăn nhầm sẽ thật sự không mang thai được đâu."

"Vậy ư?" Ta bình tĩnh cười, bàn tay giấu trong ống tay áo run lên nhè nhẹ.

"Trông cô nhợt nhạt quá, để ta bắt mạch xem sao."

"Không cần, Hi. Về sau ngươi không cần đến Chiêu Dương cung bắt mạch cho ta nữa."

Sấm sét rền vang, gió cuốn hoa tàn, khắp sân lá rụng. Mưa rơi trên mái lợp hành lang gấp khúc, từng tiếng gõ vào lòng ta. Mưa đã lâu mà không chịu dứt.

Đột nhiên có người hô lớn: "Hoàng Thượng giá lâm!"

Trong màn mưa trắng xóa, Liên Thành tới cùng vài tên nô tài, tuy ô rất lớn, nhưng long bào của hắn vẫn bị thấm ướt, bùn đất dính đầy giày rồng.

Đợi hắn vào hành lang, ta liền lấy khăn tay lau trán cho hắn, "Mưa lớn vậy sao ngươi còn đến?"

"Chắc nàng cũng nghe rồi, Lan tần đã có cốt nhục của ta."

Ta gật gật đầu, "Là chuyện tốt, Hoàng Thượng nên vui vẻ."

Hắn khẽ cười một tiếng, "Ta rất vui."

Hắn cười, nhưng ý cười không chạm tới đáy mắt, ta biết, hắn muốn có cốt nhục của chúng ta. Nhưng hiện tại ta chưa thể nói cho hắn, ta cần hoàn thành một việc trước.

Thấy ta trầm mặc, hắn nói: "Vừa phê duyệt tấu chương xong, đột nhiên muốn uống chén trà xuân nàng đích thân pha."

Ta thu khăn tay, "Chỉ vì một chén trà?"

"Chỉ vì một chén trà." Hắn mỉm cười ôm vai ta, "Nàng sẵn lòng pha cho ta không?"

Ta tựa vào lòng hắn, nhắm mắt lại, "Bao nhiêu chén cũng sẵn lòng, thế nhưng... Ta muốn xin Hoàng Thượng đồng ý một chuyện trước."

"Nàng nói đi." Giọng nói dịu dàng trôi vào tai ta, hơi thở ấm áp phả lên gò má ta, ngứa ngứa.

"Nạp Lan Mẫn bị bệnh, bệnh rất nặng. Ta muốn đưa tỷ ấy về Kỳ Quốc gặp Kì Vẫn." Ta nói cực kì bình tĩnh.

Liên Thành cứng đờ, lập tức trả lời, "Không được!"

Ta mở to mắt, nhìn Liên Thành lạnh lùng, trong lòng căng thẳng, "E rằng tỷ ấy không gượng được bao lâu."

"Không được." Vẫn là hai chữ này, ta buồn bã cúi đầu, nhìn nước bùn bắn dưới chân, không nhắc lại.

Bầu không khí rơi vào trầm mặc, qua hồi lâu, Liên Thành thở dài một tiếng, "Để Hi đi cùng các nàng."

Ta ngẩng đầu nhìn hắn, nét mặt hắn bất đắc dĩ mà xen chút yêu chiều, "Ngươi đồng ý rồi?"

"Bây giờ đã sẵn lòng pha chén trà xuân cho ta chưa?" Hắn nắm tay ta, cùng tiến vào tẩm cung.

Cảm giác áy náy lớn dần trong lòng ta, "Ngươi không lo Nạp Lan Mẫn một đi không trở lại, tương lai giúp Kì Vẫn lên ngôi hoàng đế sẽ không còn gì để uy hϊếp hắn hay sao?"

"Bé ngốc." Hắn nửa trách móc nửa yêu thương, "Ta còn lo nàng hơn. Ta sợ nàng một đi không trở lại."

Đôi mắt ta cay cay, "Liên Thành, ta sẽ trở về, đây là ta lời hứa ta giành cho ngươi."

Hắn thấy ta rưng rưng, vội vàng ngăn ta ưu sầu tiếp, "Ta tin nàng, ta sẽ chờ nàng trở về."

Ta mỉm cười, xoay người đi pha trà cho hắn. Giọt nước mắt rơi xuống, hòa lẫn với nước trà, tạo ra những gợn sóng bé nhỏ. Có một số việc ta nhất định phải biết rõ ràng, nếu không, cả đời này ta sẽ không cam tâm.

Thêm Bình Luận