Chương 42: Quý sủng khuynh lục cung
Một năm sau.
Lại là mùa đông tháng chạp, Chiêu Dương cung vắng lặng, lá úa rụng kín sân nhưng không người quét dọn, gió bụi thổi đầy phòng ốc. Đám nô tài trong cung, nếu không phải bị ta đuổi đi thì cũng tự bỏ đi tìm chủ nhân mới, chỉ riêng Lan Lan và U Thảo, dù ta đuổi thế nào các nàng cũng không chịu đi, luôn ở bên chăm sóc cho ta. Cung điện rộng lớn, nhưng yên tĩnh đến mức không thật. Từ một năm trước tự nguyện đóng cửa cung, ta vốn không gặp lại Liên Thành. Nghe Lan Lan nói, hắn cũng tới đây nhiều lần, nhưng chỉ rảo bước đến trước cửa cung liền vòng về. Ta biết... Mệnh lệnh thái hậu không thể làm trái. Hơn nữa, ta cũng không biết nên đối mặt hắn thế nào.
"Nương nương, người lại đọc sai rồi." U Thảo cầm kinh Phật thở dài, "Người đọc lộn đoạn thứ nhất và đoạn thứ ba."
Bàn tay gõ mõ cứng đờ, đôi mắt đang nhắm chặt bỗng nhiên mở, nhìn nến đỏ cháy gần hết ta mới chợt nhận ra, mình đã quỳ trong Phật đường cả ngày trời.
Người ta nói kinh Phật sẽ khiến lòng người tĩnh lặng như nước, không lăn tăn gợn sóng, thế nhưng mấy tháng qua, càng đọc nó ta lại càng rối bời. Nhớ lại tin tức mấy tháng trước Hi, lúc này đã là thái y của Thái y viện, mang đến cho ta.
"Thần phi, có một tin tức không biết là vui hay buồn, cô muốn nghe không?"
"Tin tức ngươi mang đến quả thật không dám nghe, nhưng lại rất muốn nghe."
"Chỉ trong một đêm, đám vây cánh ủng hộ Đỗ thừa tướng bỗng nhiên phản bội, hơn bốn mươi quan viên đồng loạt tố giác hành vi phạm tội của ông ta, liệt kê ba mươi tội danh trình lên Hoàng Thượng."
"Vỏn vẹn hai năm, nhanh quá..." Nhớ ngày ta rời khỏi Kỳ Quốc, bối cảnh triều đình vẫn là nhà họ Đỗ lấy thúng úp voi, không biết Kì Hữu đã dùng phương pháp gì mà giải quyết mối họa lớn này nhanh đến thế?
"Ngay trong ngày phế hậu, hắn đã phong ngay một vị hoàng hậu mới." Hi dừng một chút, "Tô hoàng hậu."
Tô hoàng hậu? Ta thoáng ngừng thở, sau đó nở nụ cười, "Phong hậu là chuyện tốt... Là chuyện tốt."
"Vẫn không quên được?"
Ta thản nhiên lắc đầu, "Chỉ cảm thấy buồn cười mà thôi." Là ai từng nói rằng, một khi trừ xong nhà họ Đỗ sẽ lập ta làm hậu? Mà thôi, mà thôi, từ lâu chuyện ấy đã không còn quan trọng, so đo tiếp làm gì. Ai cũng có quyền lựa chọn người mình yêu, ta không thể bắt ép một người vĩnh viễn đặt mình trong trái tim, làm vậy chẳng phải ích kỷ lắm hay sao? Huống chi chàng còn là hoàng đế. Từ hai năm trước rời đi, ta đã quyết tâm dứt bỏ tình cảm với Kì Hữu, vậy thì nay, ta đâu cần canh cánh trong lòng việc chàng lập ai làm hậu?
Hoàn hồn, ta đặt tràng hạt xuống, đứng dậy khỏi tấm đệm mềm. Tâm trạng dần sáng sủa hơn, ta thoải mái cười một tiếng, thả lỏng cơ thể cứng ngắc. Nhìn ra ngoài sắc trời, đã gần đến giờ tý. Vốn định về tẩm cung nghỉ ngơi, lại nghe Lan Lan hô nhỏ: "Tuyết rơi rồi!"
Một chữ "Tuyết" làm ta nghĩ đến cảnh vạn mai đua nở ở sân sau, vô số bông tuyết tuôn rơi, nhất định tuyệt mỹ đến lay động lòng người. Không kìm nén được, ta mở toang cửa sổ, mùi hương thấm lạnh lập tức vờn quanh gốc mũi.
Đưa mắt nhìn, ta chợt bắt gặp một nam tử đứng cô đơn trong rừng mai, lẳng lặng nhìn ta.
Tuyết phủ lên người hắn, chỉ mặc một bộ y phục mỏng giữa tiết trời lạnh lẽo, hắn không lạnh hay sao?
Hoàn hồn, ta lập tức mở cửa, vội vã chạy vào rừng mai, dừng lại trước mặt hắn, kinh ngạc hỏi: "Ngươi... Tại sao lại đến đây?"
Khuôn mặt ưu thương của hắn cuối cùng cũng nở nụ cười, "Đột nhiên nhớ ra hôm nay là sinh nhật nàng. Không nhịn được muốn đến gặp nàng..."
Sinh nhật? Hai chữ này khiến ta giật mình. Nhớ lại nhiều năm trước từng nói đùa với hắn ở phủ Thừa tướng: "Trận tuyết đầu tiên tháng chạp khi hoa mai nở rộ, chính là sinh nhật của ta". Thật sự không ngờ, chỉ một câu vui đùa mà hắn lại ghi nhớ trong lòng, chưa từng quên lãng.
"Nếu đến đây, vì sao không vào?"
Hắn nói: "Nếu chúng ta gặp nhau, mẫu hậu sẽ lại trách tội nàng... Được nhìn nàng từ xa, ta cũng thấy vui rồi."
Ta nở nụ cười, có nước mắt chảy dọc theo gò má, bông tuyết bay tán loạn, đậu trên người chúng ta.
Hắn thấy ta vừa khóc vừa cười, nhất thời luống cuống tay chân, "Phức Nhã, nếu nàng không thích, về sau ta sẽ không đến nữa."
Tiếng cười trôi ra ngoài khóe miệng, ta nhào vào lòng hắn, ôm chặt lấy cơ thể lạnh lẽo của hắn, nước mắt càng không ngừng được, thấm ướt vạt áo mỏng. Tình yêu này, sao ta đành lòng phụ?
Ngày hôm sau, Liên Thành nắm tay ta đến điện Thái Hậu, yêu cầu thái hậu bãi bỏ lệnh cấm túc, giọng điệu vô cùng cứng rắn. Tuy thái hậu gật đầu đồng ý, nhưng ta biết, bà sẽ càng bất mãn về ta, coi ta là hồ ly tinh dụ dỗ con trai của bà.
Từ nay về sau, ta chân chính là Thần phi của Liên Thành, chân chính là sủng phi nơi hậu cung, nhưng ta không dám chiếm hết ân sủng, biết rõ đó là điều tối kỵ của quân vương, huống chi, ta không thể mang thai.
Ngày ngày, Liên Thành đến Chiêu Dương cung đánh cờ bình thơ, cùng ta tán gẫu về chí lớn thống nhất giang sơn. Hắn không hề giấu diếm dã tâm với ta, mà ta cũng chỉ mỉm cười, lẳng lặng nghe hắn nói. Bởi quan hệ giữa chúng ta không chỉ là đế - phi, không chỉ là tri kỉ, mà còn là phu thê.
Trải qua quá nhiều sóng gió, ta mệt mỏi, ta cũng muốn tìm một bả vai để dựa vào. Có lẽ, ta sẽ tìm được điểm dừng chân bên vị đế vương này.
Mỗi ngày chờ Liên Thành đến Chiêu Dương cung đã trở thành thói quen, thành hy vọng của ta. Có những lúc cô đơn, nghĩ đến Liên Thành lại khiến ta bất giác cười thành tiếng, làm U Thảo, Lan Lan nhìn ta với ánh mắt kỳ lạ, nhưng lâu ngày các nàng cũng quen dần...
Từng cảm thán tình yêu sâu sắc lâu bền Nạp Lan Hiến Vân dành cho Viên phu nhân, từng ngưỡng mộ Ôn Tĩnh Nhược và Dịch Băng được cùng sống cùng chết. Nhưng hiện giờ, ta không cần hâm mộ người khác nữa, bởi vì chính ta cũng có được một tình yêu đẹp nhất thế gian. Dù chưa từng hứa hẹn chỉ sủng ái mình ta, nhưng đêm đêm Liên Thành đều ở lại Chiêu Dương cung. Dù chưa từng thề nguyền đời đời kiếp kiếp, nhưng ta biết, đời đời kiếp kiếp quá xa vời, kiếp này có thể hiểu nhau gần nhau, đó đã là duyên số.
Chưa từng nghĩ sẽ có ngày ta yêu người khác ngoài Kỳ Hữu, huống chi trải qua nhiều long đong như vậy. Nhưng hiện giờ, khi tìm thấy một tình yêu thuần khiết, có được một hạnh phúc thật sự, ta nguyện cùng Liên Thành sống bên nhau đến bạc đầu giai lão, dù biết rằng không thể có con.
Ngồi bên cửa sổ, ta thấy hoa mai bay lất phất theo gió, đáy lòng dâng lên cảm giác hụt hẫng buồn thương. Hoa mai đã phải tàn rồi sao? Mùa đông, sao trôi nhanh đến thế?
Đột nhiên nghe thấy tiếng cười vui trong rừng mai, êm tai như tiếng suối róc rách. Có hai bóng người, một trắng một lam ngày càng tiến gần, dường như đang đắm chìm trong lạc thú ngắm mai, "Lan Lan, bọn họ là ai vậy?"
Lan Lan rướn đầu nhìn, một lúc lâu mới đáp, "Hồi bẩm chủ tử, đó là Lan tần và Cẩn tần."
Ta gật gật đầu, "Hoàng Thượng có mấy vị tần?"
Lan Lan bấm ngón tay, "Hiện tại có bốn, Lan tần, Cẩn tần, Viện tần, Hương tần. Trong bốn vị này, chỉ có Lan tần là từng được sủng hạnh. Cô ta cũng từng là cung nữ như chúng nô tì, nhưng nhờ tài diễn trò và nịnh nọt mà được thái hậu nương nương yêu quý, nhận làm con gái nuôi, còn bắt Hoàng Thượng nạp cô ta làm thϊếp. Vậy nên Lan tần cực kì kiêu căng, cậy được thái hậu sủng ái mà tự cao tự đại, thậm chí coi thường cả hoàng hậu nương nương."
U Thảo hâm mộ nói: "Thật ra, nhiều năm qua Hoàng Thượng vẫn lấy cớ bận rộn quốc sự để tránh xa sắc đẹp. Nhưng nô tì biết, trong lòng Hoàng Thượng chỉ có mình chủ tử."
Ta chuyển mắt nhìn Lan tần và Cẩn tần, cười nói: "Thật ra Liên Thành không cần..." Đột nhiên ngừng bặt, trông thấy hai người kia nhảy lên bẻ mai, ta lập tức xông ra ngoài.
Bọn họ thấy ta, trong tay vẫn cầm cành mai vừa bẻ, cúi người hành lễ, "Thần thϊếp tham kiến..."
"Các ngươi dám bẻ mai trong Chiêu Dương cung của bản cung?" Ta lạnh giọng cắt ngang, bước lên cướp lại cành mai.
Cẩn tần lập tức cúi đầu, sợ hãi nói: "Nương nương bớt giận."
Lan tần thay đổi sắc mặt, giọng điệu thiếu hòa nhã, "Cớ gì Thần phi phải như thế? Chuyện bé xé ra to, chỉ là một cành mai mà thôi."
"Chỉ là một cành mai? Hoa mai là vật cao quý, sao có thể để kẻ phàm tục vấy bẩn? Huống chi mỗi cành mai trong Chiêu Dương cung đều là báu vật với bản cung, các ngươi bẻ mai là sai, biết rõ chỗ sai nhưng lại không hối cải, ngang nhiên chống đối, còn biết tôn ti trật tự ở đâu nữa không?"
"Ôi chao, Thần phi nói cũng có lý quá, quả thật Lan nhi không biết sai chỗ nào. Hay là thế này, chúng ta đến gặp thái hậu nương nương nhờ người phán xét, được không?"
Ta thấy cô ta vênh váo mà buồn cười, "Quan hệ giữa Lan tần và thái hậu nương nương, ở hậu cung ai ai cũng biết, ngươi muốn cùng bản cung đi tìm thái hậu phân xử?"
Cô ta cười lớn hơn nữa, "Nếu Thần phi đã biết..."
Ta tức khắc cắt lời, "Vậy có thể yêu cầu Lan tần đi cùng bản cung tìm Hoàng Thượng phân xử được không?"
Nghe xong, khuôn mặt hồng nhuận của cô ta lập tức thay đổi, nụ cười ngạo nghễ chuyển thành lạnh lùng, "Thân phận mập mờ mà cũng dám tự cao tự đại, cô nghĩ mình có thể hô mưa gọi gió trong hậu cung này chắc? Được sủng thì đã sao, chỉ biết dùng thủ đoạn để dụ dỗ Hoàng Thượng, có lâu bền được không..."
Không đợi Lan tần nói hết lời, ta giơ tay cho cô ta một cái tát thật mạnh, âm thanh vang vọng trong rừng mai yên tĩnh, U Thảo và Lan Lan sợ hãi hít sâu một hơi.
Ta lạnh lùng liếc nhìn cô ta, cười nói: "Nếu nhắc đến thân phận, chẳng phải Lan tần còn mập mờ hơn hay sao?"
Gò má Lan tần có dấu tay đỏ ửng, đôi môi hé mở, kinh ngạc nhìn ta.
Chuyện ta đánh Lan tần tới tai thái hậu rất nhanh, bà triệu chúng ta tới điện Thái Hậu. Vừa vào đại điện ta liền cảm thấy cảnh tượng này rất giống một phiên xét xử, thái hậu ung dung ngồi ở ghế chủ, hoàng hậu dịu dàng ngồi trên ghế phó, cười nhẹ nhìn ta, ngồi hai bên còn ba cô gái xinh đẹp khác.
Lan tần lập tức chạy lên quỳ gối trước mặt thái hậu, khóc sướt mướt: "Thái hậu lấy lại công bằng cho Lan nhi đi, Thần phi không phân rõ phải trái đã cho Lan nhi một cái tát." Nói xong, còn chỉ vào dấu tay trên má, ý bảo cô ta không nói dối.
Thái hậu đau lòng xoa má cô ta, an ủi mấy câu, sau đó lập tức căm giận nhìn ta, "Thần phi, rốt cuộc Lan nhi đắc tội chỗ nào mà ngươi nỡ nặng tay như vậy?"
Ta thản nhiên đáp: "Thứ nhất bẻ mai, thứ hai nói năng lỗ mãng. Không đáng đánh hay sao?"
"Một cành mai mà thôi." Thái hậu nhíu mày, lại hỏi, "Lan nhi nói năng lỗ mãng thế nào?"
Ta đang định mở miệng, Lan tần lập tức giành lời: "Lan nhi chỉ nhắc nhở Thần phi, đến nay Hoàng Thượng chưa có con nối dõi. Thần phi vào cung hơn một năm, Hoàng Thượng cũng ngủ lại Chiêu Dương cung nhiều nhất, nhưng đến nay không có dấu hiệu mang thai. Vậy nên Lan nhi chỉ khuyên Thần phi rộng lượng một chút, để Hoàng Thượng sủng hạnh những cung tần khỏe mạnh khác, kéo dài hương khói cho hoàng tộc, ổn định giang sơn. Nhưng Thần phi nghe xong liền trở mặt..."
Im lặng lắng nghe, ta chỉ thấy buồn cười. Lan tần quả thật rất biết diễn trò, chẳng trách lại được lòng thái hậu.
Thái hậu tức giận đập bàn, "Thần phi, ai gia không ngờ ngươi lại là con người hẹp hòi như thế. Hôm nay Lan nhi chỉ nói vài câu, ngươi liền ra tay đánh người. Ngươi có còn tôn trọng quy củ nữa không?"
Nghe thái hậu trách móc nặng nề, ta chỉ cúi đầu không đáp, càng không định giải thích điều gì, bởi vì dù giải thích cũng chỉ uổng công. Ngay từ đầu, thái hậu đã coi ta là kẻ địch.
Thái hậu lại nói: "Nửa năm qua Hoàng Thượng đều ngủ lại Chiêu Dương cung, nhưng đến nay ngươi vẫn không có bầu. Nếu cái bụng Thần phi không to được, ít nhất cũng nên rộng lượng hơn, không có con nối dõi là điều tối kỵ của quân vương. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, chẳng phải sẽ làm trò cười cho thiên hạ hay sao?"
Một câu "Bụng không to được" đâm mạnh vào lòng ta, cảm giác chua xót thấm đến tận tim. Ta hít sâu một hơi bình tĩnh cảm xúc, nói liền mạch: "Đúng vậy, cơ thể thần thϊếp không tốt, nhưng không tốt thì nhất định phải bị mọi người trào phúng ư? Một nữ nhân không thể có con đã là chuyện cực kì đáng buồn, vậy mà thái hậu lại lấy việc này ra để đả kích thần thϊếp, trái tim thái hậu là dao găm hay sao?"
"Thần phi, ngươi thật to gan! Dám châm chọc ai gia!" Thái hậu tức đến run người, "Người tới, vả miệng!"
"Mẫu hậu!" Tiếng gầm giận dữ truyền khắp đại điện, Liên Thành vội vàng bước vào.
Liên Thành sắc bén liếc mọi người một vòng, cuối cùng nhìn ta, mỉm cười nắm tay ta, "Có trẫm ở đây, không ai dám động đến nàng hết."
Sắc mặt thái hậu trắng bệch, "Thành nhi, con có biết Thần phi vô lễ thế nào không?"
Liên Thành quay sang nhìn thái hậu, "Nhi thần không thấy Thần phi nói sai điểm nào, ngược lại nghĩ rằng mẫu hậu quá hà khắc. Cho dù không thể có con, nàng cũng là thê tử duy nhất trong lòng nhi thần."
Thái hậu nghe đến đây, lùi về sau mấy bước, không thể tin nhìn Liên Thành, trong ánh mắt có đau khổ.
"Nhi thần đưa Thần phi về trước." Liên Thành thuận miệng nói xong liền kéo ta ra khỏi điện Thái Hậu.
Dọc đường, hắn đi rất nhanh, ta cũng ăn ý bước nhanh theo hắn, nhẹ giọng hỏi: "Ngươi nghe hết rồi?"
Hắn gật gật đầu, "Ừ."
"Thật ra, khi ấy ta cũng chỉ nóng giận nhất thời thôi..."
Hắn nghe xong, đột nhiên dừng bước quay đầu nhìn ta, "Ta sợ mẫu hậu khơi lại nỗi đau trong lòng nàng."
Ta cúi đầu, "Không phải đã nói sẽ không bao giờ nhắc đến chuyện trước kia hay sao?"
Ánh mắt sâu thẳm của Liên Thành có chút ảm đạm, nhưng vẫn cố mỉm cười, "Được rồi, về sau không nhắc đến nữa."
Ta rũ bỏ nét mặt buồn bã, cười ngẩng đầu nhìn hắn, "Hoàng Thượng có bận việc lắm không? Nếu rảnh rỗi, cùng ngắm hoàng hôn với thần thϊếp được không?"
Hắn sửng sốt, sau đó cũng cười đáp: "Mệnh lệnh của ái phi, trẫm nào dám không tuân?"
Về Chiêu Dương cung, chúng ta ngồi sóng vai bên hồ Ly Duyên, mãi đến khi mặt trời lặn hẳn, bóng tối bao trùm không gian, hai ta mới đứng dậy về cung dùng bữa. Chợt nhớ nửa năm trước từng thả đèn Khổng Minh, ta nổi hứng lệnh cho Lan Lan và U Thảo làm một chiếc, Liên Thành có chút lo lắng hỏi: "Nàng định ước gì? Không phải lại ước ta tìm được cô gái mình yêu đấy chứ?"
Ta không đáp, cầm bút nắn nót viết: Mong Liên Thành sớm hoàn thành nghiệp lớn thống nhất tam quốc.
Liên Thành nhìn đèn cười cười, "Thống nhất tam quốc, đây là mong ước của nàng?"
Ta cầm đuốc châm đèn, để nó bay thật cao.
"Không chỉ là mong ước của ta, mà còn là mong ước của ngươi, không đúng ư?" Ta ngẩng đầu nhìn theo điểm sáng dần trở nên nhỏ bé, "Liên Thành, thái hậu nói đúng, ta không thể mang thai, ngươi là hoàng đế, cần có con nối dõi."
Hắn đứng cạnh trầm ngâm hồi lâu, im lặng không đáp.
Ta cười nhẹ, "Ta cũng không muốn chiếm hết sủng ái mà làm loạn giang sơn của ngươi."
Hắn vẫn trầm mặc, thật lâu sau mới nặng nề mở miệng: "Nếu một ngày ta đối đầu với Nạp Lan Kì Hữu, nàng có thờ ơ được như lúc này không?"
Hắn đột nhiên chuyển đề tài khiến đầu óc ta không theo kịp, chỉ biết ngây ngốc nhìn hắn.
"Ta nghĩ nàng sẽ giúp Kì Hữu, dù nàng luôn miệng nói hận hắn, nhưng không có yêu làm sao có hận?"
Ta hoàn hồn, cười gượng, "Từ lúc biết chàng vừa phế Đỗ Hoàn đã vội vàng lập hậu mới, tình cảm trong ta đã phai nhạt dần rồi. Thật ra chuyện cũ như mây khói, hiện giờ ta chỉ muốn hoàn thành nghiệp lớn phục quốc, sống cùng ngươi hết quãng đời còn lại."
Ta dứt lời, trong mắt hắn thoáng qua thứ gì đó mà ta không hiểu.
Ta nghĩ hắn không tin, vội khẳng định: "Ta nói thật."
Hắn cười nhẹ, gạt dây tua rua ra sau vai cho ta, sau đó xoa xoa má ta, "Điều nàng nói, ta chưa từng ngờ vực."
Hắn cúi đầu muốn hôn, ta lập tức nâng tay che miệng hắn, "Có người!", ta nhìn quanh bốn phía, Lan Lan và U Thảo không biết đã biến mất từ lúc nào, chạy nhanh thật.
Liên Thành kéo tay ta xuống, mạnh mẽ hôn lên môi ta, ta phải kiễng chân mới có thể đáp lại hắn. Nụ hôn này hoàn toàn không giống với vẻ bề ngoài ôn hòa của hắn, nó cuồng nhiệt như mưa rào, thấm đẫm tìиɧ ɖu͙©, hơi thở của hai ta đan xen quấn quít lấy nhau.
Tết nguyên tiêu, Linh Thủy Y mời ta đến điện Hoàng Hậu, nói là thái hậu ban cho cô ta ba tấm áo lụa đính đá quý, mời ta qua đó chọn một tấm. Bước vào điện, ta nhận ra Lan tần cũng ở đây, cô ta vừa thấy ta liền tỏ vẻ lạnh lùng. Ta thầm nghĩ, chẳng trách Linh Thủy Y lại có hứng như vậy, muốn khơi mào chiến tranh giữa ta và Lan tần phải không? Nếu cô ta thích, ta sẽ diễn một vở kịch cho cô ta xem.
Khi đám nô tài nâng áo đến, Lan tần không khỏi kinh ngạc than nhẹ một tiếng. Quả thật rất quý giá, chỉ một tấm cũng đủ giúp bao người cả đời không lo ăn mặc.
"Đẹp quá..." Lan tần lại trầm trồ.
Linh Thủy Y chỉ vào ba tấm áo: "Tấm màu vàng quý phái, tấm màu tím quyến rũ, tấm màu trắng lại thanh cao. Các ngươi thích tấm nào cứ chọn."
Ta khẽ vuốt tấm màu trắng, Linh Thủy Y lập tức cười nói: "Tấm này hợp nhất với Thần phi, thanh nhã thoát tục." Nói xong liền đưa cho ta.
Lan tần đột nhiên cướp lấy, "Ta để ý cái này trước."
Ta cười cười, "So với màu trắng, thật ra ta thích màu tím hơn. Mong hoàng hậu ban cho thần thϊếp tấm màu tím này."
Linh Thủy Y nhíu mày, "Bản cung cảm thấy Thần phi mặc đồ trắng đẹp hơn."
Ta liếc nhìn Lan tần một cái, cô ta vẫn đang đắc ý vì cướp được đồ từ tay ta: "Lan nhi nghĩ rằng mình mặc màu trắng sẽ đẹp hơn Thần phi. Huống chi, chỉ những kẻ thích dụ dỗ người khác mới thích mặc màu tím."
Ta cười nhẹ, "Đúng vậy, màu tím để dụ dỗ người khác, bản cung thừa nhận." Ngừng một chút mới nói, "Nếu Lan tần mặc màu trắng, quả thật sẽ xinh đẹp thoát tục, nhưng màu trắng lại là màu của đồ tang."
Sắc mặt cô ta lập tức trở nên lạnh lùng.
Ta tiếp tục nói: "Chẳng lẽ người thân của Lan tần qua đời hết rồi sao, vậy nên mới thích màu trắng như vậy?"
Lan tần đánh rơi tấm áo, tức đỏ hai mắt, hung tợn nhìn ta. Ta cười nhìn lại: "Sao? Bản cung nói sai chỗ nào?"
Cô ta đột nhiên bước vọt tới trước mặt ta, hăng hăng đẩy ta một cái. Bị bất ngờ, ta lảo đảo đứng không vững, lui về sau mấy bước, cuối cùng đυ.ng đầu vào cột trụ dát vàng. Đầu óc choáng váng, ta mơ hồ nghe thấy Lan Lan thét chói tai, nhưng tầm mắt chỉ toàn bóng tối, không nhìn thấy thứ gì. Mùi tanh nồng xộc vào mũi khiến ta buồn nôn, chất lỏng ấm áp trào ra khỏi khóe môi, chậm rãi chảy xuống. Lại là máu ư? Dường như đời này ta phải kết duyên với máu... Linh Thủy Y, kết quả như vậy có khiến cô hài lòng không?
Khi ý thức dần dần trôi xa, ta cảm giác đám nô tài ba chân bốn cẳng nâng mình lên giường, đệm chăn có mùi thơm của Linh Thủy Y, xem ra bọn họ để ta nằm ngay trên giường của hoàng hậu. Ta cảm giác được tiếng động ồn ào bốn phía, nhưng không nghe rõ bọn họ nói điều gì. Đôi mắt không mở nổi, đau đớn từ lưng, từ đầu truyền khắp cơ thể, l*иg ngực đau như sắp nổ tung.
"Mau bắt mạch cho chủ tử... Chủ tử... Không sao đấy chứ?"
"Nhất định phải... Cứu lấy chủ tử... Sức khỏe của người..."
Cuống quít ầm ĩ, không cần đoán cũng biết là hai nha đầu Lan Lan và U Thảo, trong chốn hoàng cung, chỉ có bọn họ là thật sự quan tâm đến ta.
Chợt nghe thấy một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai: "Nương nương... Thả lỏng." Giọng hắn mê hoặc ta, bàn tay nắm chặt dần buông lỏng, tiếp theo, một mùi hương gay mũi tràn ngập khứu giác, khiến ý thức hỗn loạn của ta cũng tỉnh táo phần nào.
Rốt cục, cảm giác khó chịu rút đi, ánh mắt có thể chậm rãi mở. Khi hết thảy cảnh tượng tiến vào tầm mắt, ta nhìn thấy Hi, hắn mặc quan phục thái y, trên tay cầm một lọ thuốc nhỏ. Sau đó là Liên Thành, hắn vội vàng chạy tới, vẻ mặt đau lòng nhìn ta thật lâu không nói lời nào.
"Hoàng Thượng, nương nương bị va đập mạnh, có nguy cơ bị tụ máu nặng, may được cứu đúng lúc..." Hi bẩm báo bệnh tình của ta cho Liên Thành.
Liên Thành nghe thêm một chữ, mày lại nhăn sâu một phần, cuối cùng lạnh lùng chất vấn Linh Thủy Y và Lan tần, "Ai sẽ nói cho trẫm biết, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?" Lời nói uy hϊếp xen lẫn tức giận, giống như hắn sẽ gϊếŧ người để xả giận bất cứ lúc nào.
Sắc mặt Lan tần trắng bệch như tờ giấy, hoảng hốt cúi đầu, hai tay nắm chặt. Linh Thủy Y nhàn nhã cười định mở miệng, ta lại nhanh nhẹn nói trước: "Hoàng hậu, không biết thần thϊếp đã làm chuyện gì khiến hoàng hậu giận dữ như thế?"
Nụ cười của Linh Thủy Y cứng đờ, "Thần phi, ngươi đang nói gì đó?!"
Lan Lan hiểu được ý ta, ra sức phụ họa, "Hoàng hậu nương nương, sao người lại đẩy chủ tử của chúng nô tì? Chẳng lẽ người không biết chủ tử luôn luôn không khỏe ư? Người nỡ lòng nào..."
Lan tần vừa nghe liền ngẩng đầu, không thể tin nhìn Lan Lan, lại nhìn ta, lập tức gật đầu, "Đúng vậy, chính hoàng hậu nương nương đã đẩy Thần phi!"
U Thảo phụ họa: "Chẳng qua chủ tử chỉ thích tấm áo trắng giống người thôi, sao người lại nỡ nặng tay như thế?"
Linh Thủy Y bị công kích tập thể, bối rối chỉ vào chúng ta, "Các ngươi... Bản cung đẩy Thần phi lúc nào? Rõ ràng chính Lan..."
Lan tần thấy Linh Thủy Y sắp gọi tên mình, vội vàng cắt ngang, "Hoàng hậu nương nương, tất cả nô tài trong điện đều thấy rõ ràng, người việc gì phải nói dối nữa?"
Trừ nô tài của điện Hoàng Hậu ra, những người khác đều liên tục gật đầu.
Linh Thủy Y thấy vậy, xoay người trừng ta, "Thần phi, ả đê tiện này, dám nói xấu..." Mới nói được một nửa, Liên Thành đã tiến lên quăng cho cô ta một cái tát. Cô ta bị đánh choáng váng, hồi lâu mới hoàn hồn, bụm mặt khóc hỏi: "Chàng đánh ta?"
Liên Thành cứng rắn đáp, "Linh Thủy Y, sự độ lượng trẫm dành cho nàng là có giới hạn, hiện tại nàng biến đi, trẫm không muốn nhìn thấy nàng nữa!"
Linh Thủy Y kinh ngạc nhìn hắn hồi lâu, cuối cùng xấu hổ và giận dữ rời khỏi tẩm cung.
Liên Thành đến bên giường, dùng tay áo lau mồ hôi lạnh trên trán cho ta, "Còn đau không?"
Ta yếu ớt lắc đầu, "Không sao hết."
Nét mặt Hi nghiêm túc lạ thường, do dự hồi lâu mới nói: "Thần phi nương nương không thể chịu được thương nặng như vậy lần nữa, không biết vì sao, cơ thể Thần phi rất yếu ớt... Giống như bị trúng độc."
"Độc?" Giọng Liên Thành cao hơn rất nhiều, "Làm sao lại có độc?"
Ta bình tĩnh giải thích: "Từng uống nhầm." Nếu không có thứ độc này, e rằng lúc trước Kì Hữu sẽ không cho ta về Hạ Quốc, đây là thứ độc do chính ta hạ.
Liên Thành dường như cũng hiểu, sốt ruột hỏi: "Có giải được không?"
Hi nói: "Chỉ cần sau này nương nương được chăm sóc cẩn thận, nhất định có thể giải."
"Được, từ nay chuyện chăm sóc Thần phi sẽ giao cho ngươi phụ trách, trẫm muốn nhanh chóng nhìn thấy hiệu quả."