Chương 41: Đàm hoa nhất hiện
Trên đường trở về Dục Quốc, chúng ta liên tục gặp hai nhóm sát thủ, lần này bọn chúng không chỉ nhằm vào ta, mà còn nhằm vào cả Liên Thành. Không thể tin được, Liên Dận muốn gϊếŧ chính anh trai ruột, hắn đã phát điên vì quyền lực rồi. Liên Thành giao đấu với bọn chúng, động đến vết thương mới lành, máu thấm ướt lưng. Cũng may thuộc hạ của Hi đến kịp thời, nếu không ta và Liên Thành khó thoát khỏi kiếp nạn. Giải quyết đám sát thủ xong, Liên Thành cũng bất tỉnh nhân sự.
Chúng ta không dám dừng lại lâu, chạy suốt ngày suốt đêm đưa Liên Thành về Dục Quốc, rốt cục đến hoàng cung vào ngày thứ tư. Thái hậu vừa nghe tin dữ liền mời hơn mười vị ngự y chẩn bệnh, gặp ta thì nói năng lạnh lùng, thậm chí không cho ta bước vào Phượng Khuyết điện. Ta biết bà nghĩ ta làm hại Liên Thành, càng không muốn nhìn thấy ta.
Lo lắng xen lẫn phẫn nộ, ta tới Trữ Tú cung gặp Nạp Lan Mẫn. Ánh mắt nàng chứa vô tận sầu bi, thi thoảng ho nhẹ vài tiếng, dường như đang bị bệnh. Thấy ta đến, nàng lập tức mỉm cười mời ta ngồi chung, vừa cắt giấy vừa hỏi: "Nghe nói Hoàng Thượng bị thương rất nặng?"
Ta gật đầu, trong lòng tràn ngập lo lắng, "Là lỗi của muội."
Nàng ho nhẹ vài tiếng, mỉm cười nói: "Không ai có lỗi hết, chỉ vì hai người quá ngốc mà thôi."
Thấy nàng ho nhiều, ta bèn vỗ vỗ lưng cho nàng, "Tỷ tỷ sao vậy? Có cần mời ngự y không?"
Nàng phẩy tay áo, "Không sao, bệnh cũ mà thôi, trời chuyển lạnh sẽ ho khan không dứt, ta quen rồi." Nàng đưa đôi uyên ương vừa cắt xong cho ta, ta không khỏi bật cười, "Sao tỷ tỷ lại tặng muội uyên ương?"
Nàng buông cây kéo, cười đáp: "Từ lúc bước vào Trữ Tú cung, khuôn mặt muội đã lộ vẻ lo lắng."
Khẽ vuốt đôi uyên ương tinh xảo, ta nói: "Đúng vậy, Liên Thành bây giờ đang hôn mê, sao muội không lo lắng cho được?"
Nàng hỏi: "Vậy tại sao muội phải lo lắng?"
"Bởi vì hắn..." Nói đến đây, ta đột nhiên dừng lại, suy nghĩ hồi lâu mới nói tiếp, "Bởi vì hắn là bằng hữu của muội."
"Muội biết không, lo lắng kiểu đó chỉ xuất hiện giữa tình nhân mà thôi. Ta tin tưởng hiện tại, tình cảm muội dành cho Liên Thành đã vượt qua tình bằng hữu." Nàng tủm tỉm cười, "Vậy nên, đôi uyên ương này là để chúc hai người bạc đầu giai lão."
Ta mất tự nhiên bỏ giấy xuống bàn, "Tỷ tỷ đừng đùa, muội không có khả năng yêu thêm người khác."
"Tại sao phải đóng kín trái tim như vậy? Rộng mở tấm lòng, cho người kia một cơ hội, cũng là cho chính mình một cơ hội."
"Bến đỗ của muội sẽ không là Liên Thành, người Liên Thành yêu cũng không nên là muội." Ta không thể yêu Liên Thành, bởi vì đến nay ta chưa quên Kì Hữu. Nếu thật sự đến một ngày, ta có thể bỏ qua tất cả những vết thương Kì Hữu từng gây ra cho mình, thì có lẽ, ta cũng sẽ rộng mở được trái tim đón nhận Liên Thành. Thế nhưng... Thật sự sẽ có ngày ấy sao?
"Đừng nghĩ nhiều. Ở bên nhau vui vẻ mới là quan trọng nhất, nào có ai quy định một nữ nhân cả đời chỉ có thể yêu một nam nhân? Ta khinh thường nhất chính là thứ tư tưởng "Tam tòng tứ đức"." Nàng mỉm cười vỗ vỗ mu bàn tay của ta, làm trái tim ta trở nên ấm áp.
Cho tới bây giờ, chưa có ai quan tâm ta đến thế, dốc lòng khai thông tư tưởng cho ta đến thế. Thì ra, giữa nữ nhân cũng có thể tồn tại tình hữu nghị chân thành, cho dù nàng vẫn luôn băn khoăn, người Kì Vẫn yêu nhất có phải ta hay không.
"Muội muội đi theo ta." Nạp Lan Mẫn nắm chặt tay ta, dắt ta ra khỏi phòng. Chúng ta vùi mình vào bóng tối mờ mịt, gió đêm lạnh lẽo, liệu cơ thể yếu ớt của nàng có chịu nổi không?
Sân sau Trữ Tú cung, sơ sài mà hoang vắng, lá khô trải đầy mặt đất. Nhưng nổi bật hơn cả là những đóa quỳnh trắng muốt như tuyết, không lẽ nàng dẫn ta đến đây để ngắm quỳnh?
Nàng chỉ vào mấy đóa đang dần héo: "Hoa quỳnh rất đẹp, nhưng sinh mệnh lại cực kì ngắn ngủi, mới nở đã bắt đầu tàn lụi. Nhưng chính vì rất nhanh tàn lụi, con người mới càng thấy nó đáng quý."
Ta ngồi xổm xuống, vươn tay mới chạm vào cánh hoa, bông hoa đã rụng. Trái tim đau nhói, nhưng tiếc nuối còn nhiều hơn... Hoa đẹp, nhưng sinh mệnh sao mà ngắn ngủi quá.
"Ta đưa muội tới đây là muốn nói với muội, một khi biết trái tim mình rung động, nhất định phải bắt lấy khoảnh khắc quý giá ấy, đừng để mất rồi mới cảm thấy quý giá. Nếu không, nó sẽ là nỗi tiếc nuối cả đời của muội." Nàng ngắt một đóa quỳnh vừa nở rộ đưa cho ta, cười dịu dàng, "Muội xem, hái đúng lúc, cầm trong tay vẫn là một đóa quỳnh tuyệt mỹ."
Nhìn bông hoa, tâm trí ta chưa từng hỗn loạn đến thế. Không, với Liên Thành, ta chỉ có cảm động mà thôi.
Nghĩ đến đây, ta lập tức vứt bỏ đóa quỳnh, bước nhanh rời đi, để lại Nạp Lan Mẫn một mình trong góc sân hoang vắng.
Ra khỏi Trữ Tú cung, suy tư rối bời, lời khuyên của Nạp Lan Mẫn, thật sự khiến ta dao động. Không thể nào, sao ta có thể thích ai khác ngoài Kì Hữu? Xoa xoa trán, bàn tay mướt đẫm mồ hôi.
Lúc này, một gã công công vội vã chạy đến trước mặt ta, "Thần phi nương nương, thái hậu triệu kiến."
Ta kinh ngạc nhìn ông ta, biết rõ thái hậu triệu kiến không phải chuyện tốt lành gì, nhưng trong lòng vẫn lo lắng không biết Liên Thành giờ phút này ra sao, bèn đi theo ông ta tiến vào điện Thái Hậu. Vừa liếc mắt, thái hậu ngồi trên ghế phượng, ánh mắt sắc bén nhìn ta chằm chằm.
"Quỳ xuống!" Lời nói tràn ngập tức giận.
Không chút do dự, ta quỳ rạp xuống giữa đại điện, hai tay đặt úp, khuôn mặt ghé sát nền đất, chờ đợi bão táp tiến đến.
"Thần phi, ngươi dám mê hoặc Hoàng Thượng một mình đến Hạ Quốc cùng ngươi, không hiểu nổi ngươi rắp tâm những gì, hại Hoàng Thượng bị thương nặng như thế." Bà ta rống lên, nắm chặt tay đánh mạnh xuống bàn, âm thanh văng vẳng trong đại điện trống vắng.
"Là lỗi của thần thϊếp." Ta bình tĩnh đáp lại, tiếp sau lo lắng hỏi, "Hoàng Thượng... Không biết ngài thế nào rồi?"
"Nhờ trời phù hộ, không sao hết." Thái hậu thở phào một hơi, rất nhanh, sắc mặt lại trở nên lạnh lẽo, "Thần phi, ngươi đáng tội gì?"
Vừa nghe Liên Thành không sao, gánh nặng ngàn cân trong lòng ta cuối cùng cũng được buông xuống, "Thần thϊếp để tùy thái hậu xử lý."
Thái hậu chỉnh chu y phục, ngạo nghễ nói, "Ai gia thấy ngươi chính là kiểu người mang điềm xấu, khắc long uy thiên tử của Hoàng Thượng, bắt đầu từ tối nay, ngươi phải đều đặn đến Phật đường ở Chiêu Dương cung, đối mặt Quan Âm Bồ Tát, đọc kinh Phật ba lần, gột rửa điềm xấu. Chưa có ai gia cho phép, quyết không được gặp Hoàng Thượng." Thái hậu xử phạt xong, thấy ta không đáp lại, bèn nói tiếp, "Ai gia không quên, nhiều năm trước có một vị thiếu niên xông vào doanh trại Kỳ quân cứu Thành nhi một mạng. Ai gia nhiều lần muốn cảm ơn, hỏi thăm rất lâu mới biết vị ấy chính là cô gái Thành nhi yêu mến. Từ khi đó, ai gia đã nhìn nhận lại về ngươi. Một cô gái gan dạ sáng suốt như ngươi, nhất định là người tốt, vậy nên lúc Thành nhi phong ngươi làm Thần phi, ai gia không mở lời cản trở. Nhưng nay, Thành nhi vì ngươi mà suýt nữa mất mạng, đây là chuyện ai gia không thể dễ dàng tha thứ."
"Thần thϊếp hiểu. Thái hậu nói nhiều như vậy, đơn giản là muốn thần thϊếp tự nguyện chôn chân ở Chiêu Dương cung, không tiếp xúc nhiều với Hoàng Thượng mà thôi. Thần thϊếp xin vâng lệnh." Ta dập đầu thật mạnh, sau đó đứng dậy ra khỏi điện Thái Hậu.
Bầu trời đêm xa xôi, ánh sao lập lòe như đá quý.
Có lẽ, ta nên dành khoảng thời gian này để bình tâm trở lại. Đồng thời cũng khiến Linh Thủy Y và Liên Dận thả lỏng cảnh giác hơn.