Khuynh Thế Hoàng Phi

6.75/10 trên tổng số 4 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Đây là một bộ tiểu thuyết cung đình, mỹ nữ tập hợp, vương tử tranh ngôi. Đây là một bộ quyền mưu bảo điển, các nhân vật sâu xa khó đoán. Đây là một bộ thánh kinh tình yêu, khiến người ta cùng lúc cảm  …
Xem Thêm

Chương 40: Huyết nhiễm kinh tình kiếp
Hạ Quốc.

Nhờ tài nghệ hóa trang của Liên Hi, ta và Liên Thành trở thành một đôi phu thê bình thường tầm bốn mươi tuổi, mà Liên Hi sắm vai con trai của chúng ta. Dọc đường, ta không ngừng lấy giọng điệu mẫu thân gọi hắn là "Hi nhi", chọc Liên Thành cười ha hả, còn Liên Hi bực tức tối sầm mặt, không thèm để ý đến ta.

Bôn ba mấy ngày liền, hai nam nhân còn dư dả thể lực, nhưng ta lại mệt muốn chết, xương cốt như muốn rụng rời. Liên Thành thấy ta đáng thương, bèn thuê hai gian phòng thượng hạng để nghỉ chân.

Ban đêm, phố xá Hạ Quốc vô cùng náo nhiệt, người người qua lại khiến con đường rộng rãi bỗng có vẻ chật chội hơn. Ta ầm ỹ đòi Liên Thành xuống góp vui, hắn chiều chuộng nắm tay ta ra khỏi quán trọ. Lúc đầu không tránh khỏi ngượng ngùng, nhưng sau ta mới nhớ, hiện tại chúng ta đang sắm vai phu thê, vì thế cũng trở nên thoải mái hơn. Cùng Liên Thành bước đi trong dòng người, hai ta cực kỳ giống một đôi phu thê hạnh phúc.

Đã bao năm không đặt chân đến nơi này, nhớ ngày xưa ta từng cùng hoàng huynh lén trốn khỏi hoàng cung, sau đó bị phụ hoàng đích thân bắt về. Ta biết, phụ hoàng chỉ lo lắng ta và hoàng huynh gặp chuyện không may, bởi vì chúng ta còn quá non nớt, căn bản không hiểu cách đối nhân xử thế. Mà nay, đã không còn phụ hoàng răn dạy, mẫu hậu yêu thương, mà hoàng huynh... E cũng khó thoát khỏi bàn tay độc ác của nhị hoàng thúc.

Đèn l*иg hai bên đường chiếu sáng cả khu phố, ta kéo Liên Thành đến một nơi đông người tụ tập, rất nhiều già trẻ nam nữ đang bóp trán ngẫm nghĩ trả lời câu đố. Nghe bọn họ nói, trả lời đúng sẽ có phần thưởng, hứng thú nổi lên, ta liền cùng Liên Thành chung tay giải đố.

Ông chủ quán cầm đèn l*иg bắt đầu ra đề, "Đề thứ nhất: "Nhật lạc tinh, xuất nguyệt đương đầu", đoán một từ."

(Nhật lạc tinh xuất nguyệt đương đầu: 日落星 出月当头)

Ta lập tức có đáp án, nhưng còn chưa kịp nói, một giọng nữ thánh thót đã trả lời: "Chữ "Tinh" bỏ đi chữ "Nhật", đặt chữ "Đương" lên đầu chữ "Nguyệt", chính là hai chữ "Cầm tinh"."

(Cầm tinh: 生肖)

Mọi người nghe xong lập tức gật đầu, thế này mới hiểu.

"Cô nương trả lời đúng rồi. Đề thứ hai: "Tàn dương như huyết", đoán một loại hoa cỏ."

Ta muốn mở miệng, nhưng vị cô nương vừa rồi vẫn cứ nhanh hơn, "Vãn lai hồng."

"Cô nương lại trả lời đúng rồi. Đề thứ ba: "Nhất kiến chung tình", đoán một câu thơ năm chữ."

Để tránh bị cướp phần, ta chưa kịp nghĩ ngợi liền bật thốt: "Tương khán lưỡng bất yếm (Nhìn nhau mãi không chán)." Lần này ta và cô nương kia đồng thanh trả lời.

Mọi người vỗ tay trầm trồ khen ngợi, ta nghiêng đầu nhìn đối thủ, lập tức giật mình, suýt nữa đứng không vững. Cô ta... Chẳng phải là Tô Tư Vân đấy ư? Sao cô ta lại ở chỗ này? Như vậy Kì Hữu...

Ta kéo Liên Thành định trốn, cô ta lại tiến lên ngăn cản, "Bác gái, không không ngờ bác lại rất có tài ăn học."

Ta thấp giọng trả lời: "Cô nương quá khen, không dám nhận."

"Vân Nhi." Một giọng nam thản nhiên xen vào cuộc trò chuyện, ta không khỏi run rẩy, Liên Thành cầm chặt lấy tay ta, cho ta thêm dũng khí đối mặt.

Ta cúi đầu lùi vài bước, tầm mắt chỉ dán chặt lên đôi giầy thêu của mình.

Liên Thành nhẹ giọng nói: "Đi thôi."

"Hai vị chớ đi, đây là phần thưởng hai vị giành được." Ông chủ quán đưa đèn l*иg uyên ương cho ta và Tô Tư Vân, "Chúc hai vị cùng phu quân sống bên nhau bạc đầu giai lão."

"Cảm ơn." Liên Thành cầm đèn giúp ta.

Mà Tô Tư Vân cười ngọt ngào, "Hữu, đẹp không?"

Chàng gật gật đầu, "Đẹp lắm, đi thôi."

Mãi đến khi bọn họ quay lưng, ta mới dám ngẩng đầu. Mười ngón đan xen, bờ vai kề sát, mặc dù không thấy nét mặt, nhưng ta chắc chắn bọn họ đang cười rất hạnh phúc. Đau quá, giống như có thứ gì vừa xé rách trái tim mới lành lại của ta.

Liên Thành nặng nề mở miệng: "Có lẽ, hắn đến Hạ Quốc để tìm nàng."

Ta cười tự giễu, "Ta không thích lừa mình dối người." Lấy đèn l*иg từ tay Liên Thành, chăm chú nhìn đôi uyên ương giấy, ta khẽ ngâm, "Tá vấn xuy tiêu hướng tử yên, tằng kinh học vũ độ phương niên. Đắc thành bỉ mục hà từ tử, cố tác uyên ương bất tiện tiên."

Liên Thành buông lỏng tay ta, "Nàng vẫn không quên được."

Ta im lặng.

Hắn cười u sầu, "Nếu hối hận, vậy thì đuổi theo đi, nói với hắn nàng chính là Phức Nhã."

Đèn l*иg rơi xuống đất, lăn vài vòng mới dừng lại, "Không, ta quên rồi. Trở về thôi, ta đến Hạ Quốc là để bái tế phụ hoàng, mẫu hậu."

Sáng sớm hôm sau, ba chúng ta đến lăng mộ hoàng gia Hạ Quốc, nhưng phụ hoàng, mẫu hậu không được an táng ở nơi đây, mà chỉ được chôn cất phía ngoài. Nhị hoàng thúc thật quá nhẫn tâm, sát hại phụ hoàng, mẫu hậu chưa tính, ngay cả xương cốt cũng không cho phép tiến vào hoàng lăng. Ông ta là huynh đệ ruột của phụ hoàng đó sao?

Ta nhổ cỏ dại trên nấm mộ, bàn tay bị cỏ cứa xước cũng không quan tâm, nước mắt trào ra, rốt cuộc không kìm nén được. Lần đầu tiên ta khóc trước mặt phụ hoàng, mẫu hậu, chỉ tiếc nay đã xa cách âm dương. Liên Thành bước lên ngăn cản hành động điên cuồng của ta, "Phức Nhã, đừng buồn."

Liên Thành lấy khăn lau nước mắt cho ta, ta quỳ sụp xuống trước bia mộ, nghẹn ngào nói: "Trước kia ta bất hiếu cỡ nào, chỉ vì yêu một nam nhân mà từ bỏ cơ hội phục quốc, đã vậy còn bị hắn thương tổn đầm đìa. Ta hối hận quá, vì sao lúc trước không nhận lời Nạp Lan Hiến Vân, nếu ta làm phi tử của ông ta, Hạ Quốc đã bị diệt từ lâu, mà Liên Thành... Ngươi cũng sẽ không phải chịu nỗi nhục Âm Sơn. Nếu cho ta trở lại năm năm trước, nếu cho ta chọn lại một lần, nhất định ta sẽ không lựa chọn tình ái."

Giọt máu trên tay thấm xuống bùn đất.

Liên Hi chợt gằn giọng, "Đi mau, có sát khí!"

Ta và Liên Thành đồng thời quay đầu nhìn, quả thực, hơn hai mươi tên sát thủ áo đen cầm kiếm bay đến, không nói một lời liền đánh thẳng về phía chúng ta. Liên Hi rút kiếm, hô to: "Đại ca, mau dẫn đại tẩu đi đi, nơi này có đệ chống đỡ!"

Liên Thành kéo ta chạy tới chỗ buộc ngựa, loáng thoáng nghe thấy đám sát thủ dặn nhau, "Nhất định không được để nữ nhân kia chạy thoát."

Ta giật mình, chẳng lẽ bọn họ muốn gϊếŧ ta? Nhị hoàng thúc thần thông quảng đại đến mức biết rõ từng đường đi nước bước của ta? Không, nhất định không đơn giản như vậy.

Liên Thành và ta cưỡi chung ngựa, phóng nhanh vào rừng, hắn ôm ta thật chặt, khẽ nói: "Nhắm mắt lại."

Ta nghe lời nhắm mắt, tiếng gió vù vù thổi qua bên tai, ta nắm chặt cánh tay Liên Thành, nhất định sẽ không sao hết, hai chúng ta... Nhất định sẽ không sao. Cũng không biết trải qua bao lâu, ngựa chạy chậm lại, cơ thể Liên Thành hơi loạng choạng, ta trực giác thấy hắn không ổn, bèn hô nhỏ: "Sao vậy?"

Hắn nói: "Không sao hết... Sắp an toàn rồi."

Cảm giác hơi thở của Liên Thành mong manh dần, ta hoảng hốt, mở mắt quay đầu nhìn. Hắn vẫn nắm chặt dây cương, nhưng sắc mặt đã xám như tro tàn, ánh mắt mất đi tiêu cự.

Ta kinh ngạc nhìn hắn, khẽ kêu: "Liên Thành..." Lời còn chưa dứt, hắn đã đổ ập xuống mặt cỏ, sau lưng cắm hai lưỡi dao sắc nhọn. Ta lập tức dừng ngựa, xoay người nhảy xuống, ôm lấy hắn, "Liên Thành, Liên Thành..."

Hắn vén gọn sợi tóc bị gió thổi rối cho ta, cười nói: "Thấy Phức Nhã không sao, ta yên tâm được rồi." Sau đó nặng nề nhắm mắt lại. Ta run rẩy đưa tay lên mũi hắn, cảm giác vẫn còn hơi thở, lúc này mới thấy nhẹ nhõm hơn.

Trái tim đau nhói, ta nức nở khóc không thành tiếng, nếu không phải vừa rồi có Liên Thành che chở, chắc hẳn hai lưỡi dao kia đã cắm lên người ta: "Ngươi sẽ không sao hết..." Đưa mắt nhìn quanh, cỏ xanh ngút ngàn, gió thổi hiu hắt. Ước chừng nửa dặm phía trước có một căn nhà nhỏ, hy vọng của ta từ từ dâng lên, dùng hết sức mình cõng lấy Liên Thành, "Liên Thành, chúng ta sẽ không sao hết... Ngươi nhất định phải... Cố gắng lên." Từng giọt mồ hôi chảy dọc trên vầng trán.

Cũng không biết lê bước bao lâu, rốt cục cũng tìm tới đích, ta khản giọng hô: "Có ai không? Có ai không? Cứu với..." Gọi to nhiều lần nhưng không có ai đáp lại, hy vọng dần biến thành tuyệt vọng. Ta rưng rưng nước mắt nhìn căn nhà bỏ hoang, hai chân mềm nhũn, cùng Liên Thành ngã xuống nền đất bụi bặm. Ta run run mơn trớn trán hắn, "Đều tại ta, nếu ta quyết tâm không đến Hạ Quốc, chúng ta đã không bị đuổi gϊếŧ, đều tại ta..."

"Bác gái, hai bác làm sao vậy?" Giọng nữ thánh thót vang lên từ phía sau, lại châm bùng lên hy vọng trong ta. Ta đứng dậy quay đầu nhìn, không khỏi giật mình. Là... Thái tử phi Tô Diêu và thái tử Nạp Lan Kì Hạo, Tô Diêu còn bế một đứa bé tầm ba tuổi nữa. Bọn họ, thế nhưng ẩn cư trong lãnh thổ Hạ Quốc?

Ta lập tức quỳ xuống, "Cô nương, xin cô cứu lấy ông nhà ta... Ông ấy bị thương rất nặng."

Kì Hạo khom người nâng Liên Thành dậy, thoáng kiểm tra vết thương, quay sang nói với Tô Diêu: "Đi lấy một chậu nước ấm, băng gạc, đúng rồi, cả thảo dược cầm máu nữa."

Nghe đến đây, ta nín khóc mỉm cười, lau nước mắt, cùng Kì Hạo đỡ Liên Thành vào nhà.

Xong xuôi, Kì Hạo bảo ta ra ngoài chờ, ta lo lắng đi qua đi lại trước cửa. Tô Diêu thấy thế bèn trấn an, "Bác đừng lo quá, sẽ không sao đâu."

Nhìn Tô Diêu, ta cũng thoáng bình tĩnh lại, gật đầu hỏi câu: "Cô nương, sao nhà cô lại ở nơi hoang vu thế này?"

Tô Diêu cười cười, khẽ vuốt tóc đứa bé, "Vì muốn yên tĩnh mà thôi."

"Cô không thấy buồn, không thấy nhớ người thân hay sao?"

"Sống bên người mình yêu, cớ sao phải buồn? Còn người thân..." Nàng nỉ non lặp lại hai chữ "Người thân", "Món ngon không thể chọn hết, có được tất có mất."

Khâm phục nhìn Tô Diêu, ta gật gật đầu: "Cô nương có một trái tim thật quảng đại." Từ lần đầu gặp nhau, ta đã biết Tô Diêu không phải nữ tử tầm thường, chẳng trách thái tử lại ái mộ nàng đến thế.

Cửa gỗ kẽo kẹt mở ra, Kì Hạo xuất hiện với gương mặt mệt mỏi, "Ta đã rút hai lưỡi dao, bôi thảo dược cầm máu, có lẽ đã hết nguy hiểm."

Ta thở phào nhẹ nhõm, "Cảm ơn hai người, cảm ơn..." Nói xong liền chạy vào nhà thăm Liên Thành. Hắn nằm trên giường gỗ, cơ thể quấn nhiều vòng băng gạc, lớp gạc trắng đã bị máu thấm ướt. Nhìn hắn mê man, trái tim ta chộn rộn nhiều cảm xúc khó nói thành lời. Ngồi bên bàn tròn, nhìn chăm chú khuôn mặt bị hóa trang già nua của hắn, ta không khỏi bật cười.

Đúng lúc này chợt vang lên những tiếng động lạ, ta vốn định ra ngoài xem sao, nhưng cuối cùng dừng bước, nấp sau cửa sổ nhìn lén, căng tai nghe ngóng.

"Đại ca, đại tẩu." Kì Hữu khiêm nhường mà lạnh lùng chào hỏi.

"Sao ngươi lại tìm được chỗ này?" Kì Hạo đề phòng nhìn chàng.

"Từ lúc huynh bị phụ hoàng trục xuất, ta đã phái người lặng lẽ đi theo."

Kì Hạo và Tô Diêu nhìn nhau, trầm mặc hồi lâu mới nói, "Ngươi đến đây làm gì?"

"Huynh đã biết chuyện mẫu hậu qua đời chưa?" Kì Hữu không đáp hỏi lại.

Kì Hạo vừa nghe, sắc mặt lập tức thay đổi, túm chặt hai vai Kì Hữu, kích động hỏi: "Ngươi nói cái gì?! Sao mẫu hậu có thể..."

"Là ta, để vu oan cho Kì Tinh, ta phái người..." Kì Hữu không hề giấu diếm, còn chưa dứt lời, một cái tát đã giáng xuống má chàng, Kì Hạo nổi giận quát: "Súc sinh!"

Tô Tư Vân bụm miệng hô nhỏ, lo lắng nhìn Kì Hữu, "Hoàng Thượng..."

Kì Hữu không giận, thản nhiên nói: "Lần này ta đến, là để mời hai người về Kim Lăng thành."

Kì Hạo không khỏi nở nụ cười, trong nụ cười có xen lẫn đau xót, "Ngươi có biết mẫu hậu yêu thương ngươi cỡ nào không? Có đôi lúc, chính ta cũng thấy hận sự bất công của bà... Vì sao lại chọn ta làm thái tử, vì sao..."

"Huynh nói cái gì?" Nét mặt Kì Hữu rốt cục thay đổi, vừa kinh ngạc, lại vừa khó hiểu.

"Sau khi hại chết Viên phu nhân, mẫu hậu đã biết Hoàng Thượng có ý muốn diệt bà. Để tự bảo vệ mình, bà đẩy ta lêи đỉиɦ núi quyền lực, để bảo vệ ngươi, bà giả bộ lạnh lùng đối xử với ngươi. Biết bao lần... Ta hâm mộ ngươi được mẫu hậu bao bọc đến thế... Chỉ vì ngươi không phải là thái tử!" Kì Hạo từ cười khẽ chuyển thành cười điên cuồng, "Những điều ấy ngươi không biết phải không? Ngươi đáng thương quá... Đáng thương quá..."

Kì Hữu sững sờ nhìn Kì Hạo, ta có thể thấy rõ ràng, đôi mắt chàng đã ngân ngấn lệ, dường như không thể tin chuyện này là thật, "Ta không tin!"

Tô Diêu thở dài, "Kì Hạo nói tất cả đều là thật, chúng ta không có lý do gì để lừa ngài."

Thời gian như dừng lại một khắc, tất cả đều đứng im tại chỗ, ai nấy chìm trong những suy nghĩ riêng. Đúng lúc này, Liên Hi đột nhiên xông tới, mọi người lập tức nhìn hắn bằng ánh mắt đề phòng xen lẫn sát khí, ta giật mình, sớm không đến muộn không đến, cố tình đến đúng lúc căng thẳng nhất, không muốn sống nữa hay sao?

Cắn răng một cái, ta mở cửa chạy ra ngoài, ôm chầm lấy Hi, khóc khản giọng: "Hi nhi, may mắn con không sao hết, mẹ lo lắng chết mất!"

Hi cứng ngắc vỗ vỗ lưng của ta, "Con không sao hết... Thưa mẹ."

Vừa nghe Hi gọi ta là "Mẹ", ta suýt nữa thì bật cười. Tô Diêu thấy hai vai của ta run run, bước lên phía trước an ủi: "Bác gái đừng đau lòng, con trai bác đã trở về đấy thôi."

Ta giả bộ lau nước mắt, gật gật đầu. Hi lo lắng hỏi, "Đại... Cha đâu? Cha không sao chứ?"

"Ở bên trong, đi thôi, mẹ dẫn con vào thăm cha." Ta túm tay kéo Liên Hi vào nhà, từ đầu đến cuối không nhìn Kì Hữu lấy một cái, nhưng ta biết, chàng vẫn đang sắc bén nhìn chằm chằm ta.

Ta đóng cửa lại, Hi nhìn Liên Thành, nhíu mày nói, "Đám sát thủ kia đến để gϊếŧ cô."

Ta gật gật đầu, "Lần này chúng ta dịch dung đến Hạ Quốc, không có khả năng dễ dàng bị phát hiện như vậy. Trừ khi... Luôn có người theo dõi."

Hi cũng gật đầu, "Đúng, có nội gián."

Hai chúng ta nhìn nhau, đồng thời hô lên một cái tên, "Liên Dận."

Ta đập bàn giận dữ: "Tên tiểu tử Liên Dận, dám làm càn đến mức ấy!"

Hi nói: "Đã vậy, chúng ta không thể không đối phó hắn."

"Nhưng bằng thực lực hiện giờ, ta căn bản không làm gì được hắn. Trừ khi, ngươi tiến cung giúp ta?"

Hi trầm mặc, dường như còn do dự, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu, "Được. Vì giang sơn của đại ca, ta sẽ nghĩ cách tiến cung giúp cô diệt trừ tên tiểu nhân Liên Dận."

"Cảm ơn..." Ta cảm kích nhìn hắn, nhưng nhớ đến hiện tại, không khỏi có chút lo lắng, "Kì Hữu ở đây, tình cảnh của chúng ta đang vô cùng nguy hiểm."

Hi nói: "Lúc ta đến đã phát hiện, bốn phía ẩn núp rất nhiều cao thủ đại nội, Kì Hữu tới tìm cô phải không?"

"Không... Chàng tới là để tìm hoàng huynh." Ta cười, chuyển mắt nhìn Liên Thành, "Y thuật của ngươi cao minh như vậy, liệu có thể giúp Liên Thành nhanh chóng khỏe lại được không? Chúng ta phải mau mau trở về Dục Quốc."

Hi gật đầu. Ánh mắt ta lại dõi ra ngoài cửa sổ, trong không gian trống trải đầy gió thổi chỉ còn lại Tô Tư Vân và Kì Hữu. Tô Tư Vân nắm chặt tay chàng, nói điều gì đó; Mà Kì Hữu ngơ ngác đứng tại chỗ, ánh mắt dại ra. Nay, người ở bên an ủi chàng đã không còn là ta, thay vào đó là Tô Tư Vân. Nụ cười ấm áp của cô ta, dường như có thể thấm sâu vào lòng người, tiếng nói du dương của cô ta, dường như có thể xoa dịu nỗi đau cho Kì Hữu... Có lẽ, cô ta mới là người thích hợp ở lại bên chàng.

Biết được mọi chuyện, chắc hẳn chàng sẽ rất hối hận, trước kia ta không muốn nói sự thật cũng vì sợ chàng sẽ không chịu nổi... Thế nhưng, chàng là đế vương, một vị đế vương vô tình, dù đau lòng cỡ nào cũng sẽ quên đi rất nhanh, tiếp tục tỉnh táo quản lý giang sơn xã tắc. Ta tin tưởng, không việc gì có thể làm khó chàng.

Hai ngày trôi qua trong lo sợ, ở cùng Kì Hữu, làm chuyện gì ta cũng phải cẩn thận, chỉ sợ sơ ý một chút sẽ bị chàng nhận ra. Mà nghe cách mọi người nói chuyện, ta biết Kì Hữu vẫn còn rất buồn, ánh mắt thường xuyên ngơ ngẩn, dường như còn đắm chìm trong nỗi đau gϊếŧ mẹ. Hơn nữa, chàng càng quyết tâm phải mời Kì Hạo về Kim Lăng thành. Không biết mục đích chính xác là gì, nhưng theo ta thấy, đó là vì cô đơn. Bên cạnh chàng không có người thân, chỉ còn vị hoàng huynh này. Tuy bọn họ từng là kẻ địch, nhưng máu mủ tình thâm, sự thật ấy không ai thay đổi được.

Hôm nay, Liên Thành rốt cục tỉnh lại, tuy sắc mặt nhợt nhạt, nhưng đã có thể nở nụ cười. Ta nhìn thấy mà không khỏi đau lòng, thương nặng như vậy mà còn cười được. Ta đưa bát thuốc nước cho hắn, "Uống nhanh lên, nhìn ngươi bây giờ còn giống hoàng đế nữa không?"

Hắn đưa tay nhận, ta lại lấy về, "Thôi, để ta giúp... Nhìn ngươi thế này làm sao cầm chắc được."

Hắn tỏ ra bất đắc dĩ, "Nàng nói nhiều hơn thì phải."

Ta không thèm để ý đến hắn, cúi đầu thổi bát thuốc cho bớt nóng, sau đó múc một thìa đưa lên miệng hắn, "Phải khỏi nhanh để còn về hoàng cung."

Hắn ngoan ngoãn uống, vì thuốc đắng mà hơi hơi nhíu mày, "Cũng hung dữ hơn nữa."

Ta lườm hắn, lại múc thêm một thìa, "Nói nhiều!"

Liên Thành bất chợt cầm lấy tay ta, hắn hỏi: "Nàng sao vậy? Giận ta?"

Ta ngẩn người, ngơ ngác nhìn bát thuốc, "Liên Thành, khi ta thấy hai lưỡi dao cắm trên lưng ngươi... Ta thật sự lo rằng ngươi sẽ không tỉnh lại. Là ta hại ngươi... Ta nợ ngươi quá nhiều, không muốn ngươi vì ta mà đánh mất sinh mệnh!"

Liên Thành kéo mạnh một cái, bát thuốc rơi vỡ, ta nhào vào lòng hắn. Một tiếng rên khẽ vang lên, ta biết hắn bị đau, muốn tránh thoát, hắn lại ôm càng chặt, "Xin lỗi nàng."

Ta không dám giãy dụa, sợ chạm phải vết thương của hắn, chỉ có thể im lặng tựa trong lòng hắn, "Xin lỗi cái gì? Từ đầu tới cuối đều là ta có lỗi với ngươi."

"Giá như ta cứ bị bệnh mãi." Hắn ấn đầu ta, để hai ta càng thêm kề sát, "Ta thích nhìn nàng tức giận, thích nhìn nàng lên giọng mắng ta."

Cánh cửa đột nhiên bị mở toang, chúng ta đồng loạt quay đầu nhìn Hi vội vàng tiến vào, "Tối nay lên đường, thuộc hạ của đệ đã tới tiếp ứng rồi."

"Gấp vậy sao?" Liên Thành khó hiểu.

Hi thản nhiên nói: "Nếu không nhanh, đệ sợ sẽ lại gặp sát thủ, hơn nữa... Nơi này không thể ở lâu."

Liên Thành cũng ý thức được điều gì, nét mặt nghiêm túc hỏi: "Có ai ở đây?"

Ta cứng ngắc nói ra hai chữ "Kì Hữu", lại khiến Liên Thành mỉm cười, "Không ngờ nàng và hắn có duyên như vậy. Dù đến Hạ Quốc cũng có thể liên tiếp gặp nhau."

Ta lảng tránh lời này, chỉ nói: "Nếu phải đi, chúng ta cũng nên cảm ơn phu thê Kì Hạo trước." Dứt lời liền vội vàng ra cửa.

Trước mặt Kì Hữu, ta bình tĩnh nói lời từ biệt cùng cảm ơn đến Tô Diêu và Kì Hạo, không dám nhìn Kì Hữu lấy một cái lần. Ta biết, ánh mắt sẽ để lộ nỗi lòng.

Có lẽ vì ta quá bình tĩnh, hoặc có lẽ vì Hi dịch dung quá cao siêu, ta tránh né được sự dò xét của chàng. Hay bởi vì... Hiện giờ trong mắt chàng chỉ còn Tô Tư Vân?

Vội vàng cáo biệt xong, ba chúng ta lên xe ngựa rời đi. Ta vén mành nhìn căn nhà nhỏ càng lúc càng xa. Lần này biệt ly, không biết đến khi nào mới có thể gặp lại? Có lẽ là khi đối đầu làm địch chăng? Nhẹ nhàng buông mành, bắt gặp ánh nhìn chăm chú của Liên Thành, ta không khỏi lặng lẽ chuyển rời tầm mắt.

Không được, hắn là Liên Thành, không phải nơi dựa vào chỉ vì ta cô quạnh.

Thêm Bình Luận